Trúc Mã Cố Chấp Vừa Điên Lại Vừa Chiều Chuộng

Chương 16:

Giản Thất Nam có hơi kinh ngạc, người này tới đây làm gì?

Hiển nhiên Tần Lộ Diên cũng thấy cậu, hơi hơi nghiêng đầu, cùng cậu đối mắt qua khung cửa xe, lạnh nhạt liếc một cái, sau đó biến mất ở cửa ra hầm đỗ xe của tiểu khu.

Trong lòng Giản Thất Nam hỏi sao trùng hợp vậy? Chưa kịp nghĩ nhiều, Hình Đằng ở trong xe đã vẫy tay gọi cậu.

Hình Đằng năm nay 30 tuổi, lớn lên rất đẹp trai, mặc một bộ tây trang kaki, đeo cặp kính gọng vàng, nhẹ nhàng thanh lịch, cười lên lại rất hào phóng:

“Mới một năm không gặp, cậu lại đổi màu tóc, màu này khá đẹp đấy, rất hợp.”

Giản Thất Nam: “Sao về đột ngột vậy?”

Hình Đằng khởi động xe, chạy đến quán cơm đã đặt trước, cười nói: “Không đột ngột, gần đây có hai hạng mục trong nước, định ở lại khoảng 1 tháng. Thật khó mới gặp nhau, xíu nữa uống chút gì nhé?”

“Ừm.”

Giản Thất Nam chưa từng ăn ở quán cơm như thế này, thức ăn kỳ kỳ lạ lạ, chủ yếu là mắc đến kinh người, nhưng Hình Đằng trước nay luôn là người nếp sống cao, quán cơm chọn tốt nhất, đồ ăn cũng muốn chọn loại ngon nhất.

Hình Đằng nói về những khó khăn của bản thân trong dự án năm nay, nói sau khi Giản Thất Nam về nước thì ngay cả người cùng uống rượu nói chuyện cũng không có, hỏi cậu có muốn cùng anh ta xuất ngoại không.

Giản Thất Nam từ chối: “Anh từ nhỏ ở nước ngoài đã quen rồi, tôi sinh ra lớn lên ở đây, thật sự không quen được với bên kia.”

Hình Đằng uống một ngụm vang đỏ, cười cười: “Sinh ra lớn lên ở đây, dùng từ thật hay, tâm và nguồn cội ở đâu, đi tới đâu thì linh hồn cũng sẽ theo tới đó. Năm đó cậu quyết tâm muốn trở về, dáng vẻ bướng bỉnh kia, tôi còn tưởng ở đây có điều gì khiến cậu không quên được.”

Tay Giản Thất Nam cầm ly rượu hơi ngừng một chút, lát sau uống vào một ngụm.

Hình Đằng nâng mí mắt lên nhìn cậu: “Thế nào, không nói nữa, không phải bị tôi nói trúng rồi chứ?”

Giản Thất Nam buông ly rượu: “Không phải vì cái này. Được rồi, anh cũng uống ít thôi, tôi gọi người lái thay đến đưa anh về.”

“Gấp gì chứ, uống tiếp đi, đêm nay tôi mời.”

Giản Thất Nam không lay chuyển được anh ta, cơm nước xong lại trở về quán bar.

Hiếm khi ông chủ trở về, còn chủ động mời khách, mọi người đều cực kỳ vui, Giản Thất Nam bị bọn họ mời cũng uống không ít, cuối cùng chờ đến lúc Hình Đằng say đứng không vững đã là hơn 2h sáng.

Giản Thất Nam vác cánh tay Hình Đằng trên vai, nói địa chỉ với người lái thay, đưa người vào xe, tay Hình Đằng ôm lấy cổ cậu không buông:

“Đừng, còn chưa uống đủ mà…Tôi nói cậu theo tôi, tôi có thể cho cậu cổ phần, bảo đảm đời này cậu không lo ăn mặc, sao cậu lại không muốn…Tiểu Nam, cậu nói thật với tôi đi, có phải ở đây có người cậu thích không? Mối tình đầu sao?”

Men rượu của Giản Thất Nam cũng chậm rãi dâng lên, cậu chống cửa xe, phủ nhận: “Không có.”

“Tôi không tin…Năm đó tôi quen cậu, tưởng rằng cậu không chỉ mù, mà còn câm, cậu không hề nói chuyện…như người mất hồn.”

Giản Thất Nam kéo cánh tay Hình Đằng xuống, người này lại lập tức vòng lên lại, cậu bị túm đến suýt đứng không vững, lúc này bỗng nhiên cảm giác có một bóng dáng xuyên qua trước mắt, một bàn tay to, khớp xương rõ ràng bắt được cánh tay Hình Đằng, vừa kéo vừa đẩy, Hình Đằng bị nhét hoàn chỉnh vào bên trong xe, cửa xe ‘rầm’ một tiếng đóng lại.

Giản Thất Nam ngây ngốc vài giây, quay đầu, đã thấy Tần Lộ Diên lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn cậu.

Cảm giác say của Giản Thất Nam tan hơn phân nửa, theo bản năng mở miệng:

“Tần…”

“Tần Lộ Diên?!”

Mạnh Đinh cùng mấy anh em trong quán đi sang phía bên này, cả người Mạnh Đinh phấn chấn tinh thần, quăng bỏ thân thể đang treo trên người:

“Thật là, Tần Lộ…À không, thầy Tần, thầy Tần tôi rất thích thầy! Hai hôm trước tôi còn đi xem phim điện ảnh của thầy, tên là, đúng rồi, Cứu viện biển sâu 3! Rất là hay, tôi rất thích thầy! Có thể ký tên cho tôi không?”

Tần Lộ Diên: “...”

Giản Thất Nam: “...”

Tần Lộ Diên vẫn nhìn Giản Thất Nam như cũ: “Lần sau.”

Mạnh Đinh mơ mơ hồ hồ: “Ha…hahaa…Thật sao? Quyết định vậy nha, cái kia, thầy Tần đi ngang qua à?”