Trúc Mã Cố Chấp Vừa Điên Lại Vừa Chiều Chuộng

Chương 6: Nụ hôn lúc say

Mắt của Giản Thất Nam màu nâu, lông mi mảnh dài, mí mắt sâu làm dịu đi đôi chút ương ngạnh, nhìn gần, gương mặt này khiến nội tâm người ta nhu hoà hẳn lên.

Trong mắt Tần Lộ Diên ẩn giấu những cảm xúc âm trầm sâu không thấy đáy, hắn nhìn xoáy vào trong mắt cậu, chậm rãi nói: “Đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp.”

Edit: Hà Trang

Beta: Thúy

——

Tiếng nhạc trong phòng riêng xập xình, mọi người xung quanh đều không nghe thấy Tần Lộ Diên nói gì, chỉ có mình Giản Thất Nam nghe được.

Cậu hơi sửng sốt một chút, dời tầm mắt đi, coi như đây là lời khen bình thường của một con sâu rượu.

Cậu đáp lại cho có lệ: "Cảm ơn, anh cũng rất đẹp trai."

Cậu cất hộp sơ cứu vào hậu trường, chuẩn bị tan ca về nhà, trước đó tranh thủ đi toilet, lúc ra thì đυ.ng phải một người làm cho Giản Thất Nam hoảng sợ:

"Đệt…anh định làm gì?"

Giản Thất Nam lấy lại tinh thần, nhìn kỹ lại thì thấy đối phương chính là đại minh tinh kỳ lạ ở phòng riêng lầu hai.

Vừa rồi do ánh sáng trong phòng riêng lập lòe nên cậu không thấy rõ, bây giờ khoảng cách của họ đang rất gần. Đường nét khuôn mặt của đại minh tinh này không chê vào đâu được, sóng mũi cao thẳng, trên mặt không hề trang điểm, tình trạng da đặc biệt tốt, đôi mắt hẹp dài, ngay cả khi ánh đèn sáng ngời chiếu xuống thì ánh mắt hắn vẫn rất sáng, có phần hơi lạnh lùng.

Giản Thất Nam vòng qua hắn muốn đi ra ngoài, nào ngờ đối phương lại túm lấy tay cậu, một tay kéo cậu trở về, Giản Thất Nam hơi bối rối, lúc này ngoài cửa có tiếng động, hắn để ngón trỏ lên môi ra hiệu cậu đừng gây ồn ào.

Hành động của hắn bất ngờ làm cho cậu không kịp phòng bị, Giản Thất Nam cau mày, hô hấp trở nên nhanh hơn nhưng vẫn nghe theo hắn không phát ra tiếng động.

Trong không gian chật hẹp, còn phải chen chúc với một người đàn ông lạ, nửa người Giản Thất Nam cứng đờ, cậu ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng trên người đối phương, mùi không nồng, so với mấy loại nước hoa hỗn hợp trên sàn nhảy thì mùi trên người của người này vẫn dễ ngửi hơn.

Đắng pha chút lạnh lẽo, một loại hương gỗ giúp người an tĩnh.

Giản Thất Nam nghiêng đầu, mơ hồ cảm thấy người này hình như đang nhìn mình.

Cậu khẽ quay đầu lại, lập tức đối diện với một ánh mắt lạnh nhạt.

Giản Thất Nam bị cái nhìn này của hắn làm cho choáng váng.

Cậu đã thấy qua rất nhiều ánh mắt của người khác nhìn cậu, tán thưởng hay ám muội đều có, phần lớn đều không thèm che giấu. Nhưng lúc này, ánh mắt người này nhìn cậu lại khiến cậu có một loại cảm xúc khó tả, cảm thấy rất hồi hộp, không được tự nhiên.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như hắn đang trong trạng thái say, nhưng thể chất của mỗi người đều không giống nhau, loại biểu hiện không kiểm soát được phản ứng của cơ thể rõ ràng là đã vượt qua phạm vi hơi say.

Giản Thất Nam đưa ra kết luận, vị đại minh tinh này say không nhẹ.

Trong phòng im lặng vài giây.

Nghe thấy tiếng nước của bồn rửa tay bên ngoài đã biến mất, Giản Thất Nam thở phào nhẹ nhõm, định đưa tay đẩy cửa ra, kết quả một cánh tay khác lại chạm đến chốt cửa trước.

Cùm cụp.

Tiếng khóa cửa vang lên.

Trong lòng Giản Thất Nam vô cùng bội phục, duỗi tay mở khóa: “Anh vặn sai rồi…"

Vừa dứt lời, cậu không kịp phòng ngừa đã bị người này túm lấy kéo vào trong lòng, Giản Thất Nam chỉ thấy phía trước tối sầm, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tần Lộ Diên cao hơn cậu nửa cái đầu, cằm cậu dán vào hõm vai hắn, cổ hắn rất ấm, mùi hương tản ra nhàn nhạt, l*иg ngực dán chặt vào nhau, chỉ cách hai lớp vải mỏng nên có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương.

Phản ứng đầu tiên của cậu là sao tim người này lại đập nhanh thế này?

Không chỉ nhanh mà còn rất nặng, giống như sắp nhảy ra ngoài vậy.