Trúc Mã Cố Chấp Vừa Điên Lại Vừa Chiều Chuộng

Chương 4:

Trợ lý Tiểu Dương lo lắng nói: "Thuốc gì? Tìm ở đâu bây giờ? Anh đẹp trai này, chỗ này có thuốc dự phòng không?"

"Đúng đúng đúng, trong quán cậu hẳn là có đi? Bàn tay này của anh ấy rất quý giá."

Biết quý giá mà còn làm bậy.

Giản Thất Nam đứng lên:

"Chờ."

Nhưng giây tiếp theo, bàn tay cậu bỗng bị người kia túm chặt.

Giản Thất Nam sửng sốt, chậm rãi nhìn về phía người đang nắm tay mình.

Mọi người trong phòng bao nháy mắt đều câm nín: "..."

Lòng bàn tay cậu từ từ cảm nhận được sức nóng.

Tần Lộ Diên cau mày nhưng lại không buông tay ra, mắt rũ xuống dán chặt vào bàn tay mình đang nắm.

Bàn tay của Giản Thất Nam thon dài, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn, trên đốt ngón tay thứ nhất mơ hồ lộ ra một dấu vết màu đỏ.

Giản Thất Nam không biết người này bị làm sao, khóe miệng nhếch lên khó chịu: "Tay của tôi cũng không phải thuốc, anh nắm chặt vậy để làm gì?"

Tần Lộ Diên mới uống chút rượu, bây giờ men say dâng lên, cả người hắn vô cùng khó chịu.

Thân thể hắn không bị đại não không chế, cũng không có ý định buông đối phương ra ngược lại còn nắm chặt hơn, gương mặt lạnh nhạt xen lẫn tức giận, trong mắt lộ ra cảm xúc hỗn loạn không thể giải thích.

Giản Thất Nam bị hắn nắm đến đau đớn, bực bội, cậu muốn rút tay lại không ngờ đối phương thế mà càng nắm chặt hơn, đang định phát hoả thì cậu thấy hắn mấp máy môi nói gì đó.

Giọng nói hạ rất thấp, thoáng nghe khàn khàn.

Giản Thất Nam nghe không rõ, hỏi lại: "Anh nói cái gì?"

Tần Lộ Diên cảm thấy cổ họng khô rát, ngẩng đầu lên phác hoạ khuôn mặt đối phương trong ánh mắt thật lâu, một lúc sau mới hỏi lại: "Dấu vết trên ngón trỏ kia, tại sao lại có?"

Giản Thất Nam trầm mặc vài giây.

Cậu muốn rút tay về nhưng lại không thể, khẽ chậc một tiếng:

"Anh tò mò cũng nhiều thật đấy."

"Giản Thất Nam."

Hắn bất ngờ chẳng hề có chuẩn bị gọi cậu một tiếng.

Động tác vùng vẫy của Giản Thất Nam bất chợt dừng lại.

Một ký ức nào đó trong đầu cậu chợt lóe lên, ngắt quãng, cậu chẳng kịp thắc mắc miền ký ức đó từ đâu dựng nên thì nó đã biến mất.

Là ông chủ của quán trên danh nghĩa, kỳ thực mọi người biết tên của cậu cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên anh em trong quán đều gọi cậu là ‘ông chủ’, khách hàng như Hứa Hiến thì gọi ‘ông chủ Giản’ này nọ, đây là lần đầu tiên có người gọi cả họ lẫn tên cậu như vậy.

Giản Thất Nam cảm thấy kỳ quái nheo mắt lại: "Cái gì?"

Hầu kết Tần Lộ Diên hơi cử động, l*иg ngực phập phồng đau đớn, giọng nói khàn khàn: “…Em đã đi đâu vậy?"

Bắt đầu nói mê sảng rồi đấy, đã uống bao nhiêu vậy không biết.

Giản Thất Nam trước đây tính tình nóng nảy, tính kiên nhẫn cũng có hạn, nhưng bây giờ đã bị cuộc đời rèn giũa, hiểu rõ đạo lý phải biết nhẫn nhịn, cậu lặp lại lần nữa: "Đương nhiên là lấy thuốc cho anh, còn có thể đi đâu được nữa."

Một lúc sau Tần Lộ Diên mới nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Gọi điện thoại cho người mang đến."

Giản Thất Nam: "..."

Đây là chứng tỏ hắn không muốn thả cậu ra.

Trợ lý Tiểu Dương thấy vậy thì vội vàng nói:

"Ông chủ Giản, tay của anh Diên không thể chậm trễ được, làm phiền cậu nhanh gọi người mang thuốc tới."

Hừm, bây giờ mới biết đau.

Một bàn tay Giản Thất Nam vẫn đang bị nắm chặt, đành phải dùng tay còn lại lấy điện thoại di động ra, gọi người mang hộp thuốc lên, cúp điện thoại xong cậu mới nhìn lại con ma men trước mặt này:

“Anh có thể buông tay ra chưa?"

Tần Lộ Diên cứ như vậy mà nhàn nhạt nhìn cậu, cả người toát ra loại uể oải, âm trầm quái dị.

Một lúc lâu sau, như đã xác nhận chắc chắn rằng Giản Thất Nam sẽ không rời đi hắn mới từ từ thả ngón tay ra, trên cổ tay Giản Thất Nam hiện lên vệt đỏ rõ ràng.