Thất Niên

Chương 13: Ôm ấp tình cảm nảy sinh (2)

Ấn nút khởi động máy xong, Lâm Tử Mạch nhìn về phía trước, góc tường gần quầy hoa quả có một hình ảnh rất quen thuộc bỗng đập vào mắt cô.

Cô vội bỏ điện thoại vào trong túi, kích động đẩy đám người phía trước ra, dùng tốc độ nhanh nhất nhào vào lòng người đó. Cô dựa vào bả vai rộng lớn của anh theo thói quen, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống hai bên má, cô nức nở nói: “Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, xin lỗi, xin lỗi, không phải em cố ý đi mất đâu!”

Âu Dương Thành vừa nhận một cuộc điện thoại từ công ty, cúp máy xong mới biết Lâm Tử Mạch đã không ở bên cạnh nữa. Anh đang nhíu mày nghĩ cách, thì lại thấy cô giống như chú chim nhỏ bay nhanh tới rồi nhào vào lòng anh. Thanh âm nghẹn ngào, lệ rơi đầy mặt, giống như nhiều năm rồi đã không gặp, muốn nói lời giải thích với anh.

Giờ phút này, anh cũng không từ chối phản ứng của cô, có lẽ là bởi vì cô đang tự trách chính mình, có lẽ là bởi vì cô phụ thuộc vào anh… Âu Dương Thành cảm giác được bàn tay Lâm Tử Mạch ở trước ngực mình đang nắm chặt lấy áo anh, nơi nào đó trong lòng anh giống như đang bị nhẹ nhàng cào cấu. Vào lúc như thế này, lúc mà tất cả mọi người đều lo lắng cho anh, bảo vệ anh, thì vẫn còn có một cô gái tin anh, cần anh, khiến cho anh không đành lòng đẩy cô ra. Do dự một lát, Âu Dương Thành đưa tay ra, nhẹ nhàng khoác lên lưng Lâm Tử Mạch, vỗ về: “Không sao rồi.” Lâm Tử Mạch thoáng run rẩy, nhưng cô vẫn rúc vào lòng Âu Dương Thành không chịu rời ra.

Cô nhớ tới nhiều năm trước cũng là nhiều năm sau ở siêu thị Kim Nhuận Phát, cô cũng đi như vậy, khi quay lại thì không thấy Âu Dương Thành đâu, cô lo lắng muốn chết. Âu Dương Thành đã cầm túi của cô, cho nên trên người cô chẳng có bất kỳ một phương tiện gì để liên lạc, chỉ có thể bước từng bước một trong đám người để tìm kiếm.

Lúc đó Âu Dương Thành cũng đi tìm cô, thuận theo dòng người, dường như cả hai vô tình lướt qua nhau mà đi, và rồi trong một khoảnh khắc quay đầu lại, liền phát hiện ra đối phương đang đứng ở phía đối diện chiếc tủ lạnh ở hàng bày thực phẩm đông lạnh phía xa xa. Như vậy, tuy chỉ cách nhau khoảng hai mét, nhìn nhau chăm chú, mà lại giống như thâm tình quyến luyến bịn rịn ngàn năm.

Trong khoảnh khắc đó, chính xác là Âu Dương Thành đã vô cùng sốt ruột, vì cô mà lo lắng không yên, vì cô mà ruột gan rối bời ư?

Nghĩ đến đây, Lâm Tử Mạch lại bỗng nhiên cảm thấy buồn, những giọt nước mắt không kìm nén được bỗng chốc tuôn roi, cô dựa vào lòng Âu Dương Thành, khóc không thành tiếng. Âu Dương Thành khe khẽ thở dài, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng, giống như biết được nguyên nhân vì sao cô khóc, anh để mặc cô trút hết những nỗi mềm đã chất chứa bấy lâu trong lòng.

Cô khóc thật lâu, lâu đến nỗi cả những người hiếu kỳ tò mò xung quanh cũng đã bỏ đi hết, không còn ai nhìn nữa, Lâm Tử Mạch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Kỳ thực cô không biết vì sao mình lại khóc như vậy, khi ở cùng Âu Dương Thành, cô chưa bao giờ khóc, cho dù là có đau lòng vì anh, cô cũng không bao giờ rơi lệ trước mặt anh. Cô chưa bao giờ muốn vì tâm tình của mình không tốt mà ảnh hưởng đến anh, bởi vì quá yêu, bởi vì quá quan tâm, nên đến cả những tổn thương trong trái tim mình cô cũng muốn giấu đi, cho dù cô biết mình chỉ là kẻ thay thế cho một người nào đó thôi, thì cô cũng bằng lòng tiếp tục thay thế như vậy.

Nhưng khi người mà cô thay thế xuất hiện, thì cô còn có thể làm gì đây?

Thậm chí, cô căn bản còn không có quyền lựa chọn.

May mà cô quay trở lại năm 2000, nên tạm thời có thể trốn tránh được điều đau khổ ấy.

Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, rời khỏi vòng tay ấm áp của Âu Dương Thành. Lúc này cô không biết giải thích gì với Âu Dương Thành, cũng không thấy xấu hổ khi nhào vào lòng anh, vòng tay này của anh cô sớm đã quen rồi, tuy là trở lại năm 2000, nhưng cô cũng không có khả năng lúc nào cũng duy trì được đầu óc tỉnh táo. Trước mặt là anh như vậy nên cô có chút hoảng hốt.

Âu Dương Thành cũng không nói gì, khi thân thể nhỏ nhắn mềm mại của cô rời xa khỏi lòng anh, trong khoảnh khắc anh như cảm thấy mất đi một điều gì đó, nhưng khi bình tĩnh lại, anh đoán cô đã xem anh là một người nào đó. Cả một ngày ở bên cạnh cô, anh cảm thấy Lâm Tử Mạch là một cô gái lương thiện, ngoan ngoãn và cũng rất dịu dàng. Cô không có ác ý gì với anh, thậm chí còn chân thành quan tâm đến anh, chăm sóc anh. Anh không biết cô vì ai mà đau lòng như vậy, anh cũng không muốn hỏi nhiều, sợ làm cô tổn thương.

Cho nên cả hai người vì hai lý do không giống nhau lại tránh được sự bối rối do cô nhào vào lòng anh.

Lâm Tử Mạch cầm tay anh nhỏ nhẹ nói: “Đồ vẫn còn ở bên kia, chúng ta qua đẩy xe rồi đi thanh toán thôi.”

Âu Dương Thành gật gật đầu, nói: “Được.”

Lặng lẽ dẫn Âu Dương Thành bước đi, giữa hai người bọn họ dường như chẳng có lời gì để nói. Trong siêu thị ồn ào náo nhiệt, chỉ có không khí giữa hai người là lặng yên như vẻ tĩnh mịch ngàn năm của nơi sơn cốc. Lâm Tử Mạch không thích kiểu trầm mặc này, nhưng nhất thời cô lại không biết nên nói gì, cuối cùng cô cũng mở lời: “Lúc ra ngoài em không mang nhiều tiền, vẫn phải để anh trả tiền rồi.”

Tiền trong túi của cô, hơn một nửa đều là phát hành năm 2005, trên mỗi tờ tiền đều có năm phát hành và số hiệu, huống hồ số tiền này là do cô đem từ năm 2007 đến, lúc này thực sự không nên lưu thông vào năm 2000. Lúc trước, để Âu Dương Thành mua cho cô nhiều quần áo như vậy, quả thực là cô cũng không có cách nào khác. Thẻ ngân hàng thì mãi đến năm 2002, khi cô lên học Đại học Nam Kinh mới mở, lúc này đừng nói đến tiền trong thẻ mà ngay cả đến số tài khoản ở ngân hàng cũng không có. Cho nên, may mà được ở trong nhà Âu Dương Thành, chứ không thì đến cả vấn đề cuộc sống tối thiểu hàng ngày của mình cô cũng không giải quyết được. Các loại giấy chứng nhận sau khi đến Nam Kinh cô mới làm, giờ đây cô đích xác là người “vô sản”.

Âu Dương Thành nghe cô nói vậy, lại gật đầu: “Được.”

Sau khi tìm thấy xe chở đồ, Lâm Tử Mạch đẩy ra ngoài, hai người tiếp tục không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía trước. Thực sự cô không biết nói gì lúc này nên đành chọn giải pháp im lặng.

Trong lúc xếp hàng đợi thanh toán, Âu Dương Thành đưa thẻ thanh toán cho Lâm Tử Mạch, nhân tiện chỗ bên cạnh còn trống, anh bước ra gọi một cuộc điện thoại, Lâm Tử Mạch vẫn luôn nhìn anh chăm chú, để ý đến sự an toàn của anh, khi thấy anh đứng ở chỗ ít người và vẫn trong tầm mắt của cô, cô mới yên tâm.

Ra khỏi Wal-Mart, hai người đi đến ngồi ở một quán cà phê gần đó, một lúc sau Tiểu Chu mới đến.

Sau khi lên xe, Tiểu Chu đưa cho Âu Dương Thành một cái túi, Âu Dương Thành lại đưa cho Lâm Tử Mạch.

“Đây là…” Lâm Tử Mạch nhìn hộp điện thoại di động trong tay, ngẩng đầu hỏi Âu Dương Thành.

“Cho em!” Âu Dương Thành khẽ mỉm cười, “Lần sau nêu không tìm thấy anh thì hãy gọi điện thoại, đừng khóc.”

Lâm Tử Mạch ngơ ngác nhìn nụ cười nhẹ nhàng đang nở trên môi Âu Dương Thành, trong đôi mắt sâu thẳm của anh, tuy không có tiêu cự, nhưng giống như cô vẫn nhìn thấy có chút gì ấm áp, cô cũng cười theo anh. Cô cúi đầu mở chiếc hộp ra, là chiếc Nokia 8850, tại thời điểm năm 2000 cũng được xem là một sản phẩm xuất sắc, giá trị chắc phải rất đắt.

Âu Dương Thành dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng nói với Lâm Tử Mạch: “Số điện thoại của anh và số điện thoại ở nhà anh đã bảo Tiểu Chu ghi vào máy cho em rồi.”

Lâm Tử Mạch ngẩng đầu nhìn anh thật lâu, nói: “Vâng, cảm ơn anh!” Sau đó cô đóng hộp lại, bỏ điện thoại vào trong túi xách.

Âu Dương Thành khẽ cười cong cong khóe miệng, gật gật đầu không nói thêm lời nào nữa.

Lúc về đến nhà trời vẫn còn chưa tối, mẹ Âu Dương pha một bình trà, bà đang nằm trên chiếc ghế ở ngoài sân của tầng một đọc sách. Thấy hai người về, bà liền đặt sách sang một bên, đứng dậy ra đón, dịu dàng nói: “A Tử, những thứ cần đều mua được chứ?”

Lâm Tử Mạch mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Đều mua được bác ạ!” Sau đó cô bước lên trước dắt tay Âu Dương Thành.

Âu Dương Thành lại buông lỏng tay cô ra, rồi giơ tay lên vỗ vỗ vai cô, nói: “Để anh tự đi, về đến nhà rồi, em không cần phải dẫn anh đâu.” Lâm Tử Mạch hiểu những tâm tư của anh nên cũng không khăng khăng làm nữa, cô đứng ra phía sau lưng anh. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Thành không hề nhắc gì đến chuyện bị mù của mình, có lẽ anh cũng thực sự tin tưởng rằng mắt mình có thể tốt lại.

Âu Dương Thành chậm rãi bước đi, có điều mẹ anh vẫn lo lắng, bà luôn đi bên cạnh anh, cho đến khi Âu Dương Thành ngồi xuống chiếc ghế trước cái bàn ở ban công an toàn, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Thấy Âu Dương Thành ngồi xuống, Lâm Tử Mạch và anh lái xe Tiểu Chu lần lượt mang đồ đã mua vào nhà.

Sau khi Tiểu Chu đi rồi, Lâm Tử Mạch đi đến ban công nói với mẹ Âu Dương: “Bác à, chúng cháu đã mua một ít đồ ăn, cháu vào bếp chuẩn bị bữa tối, bác ngồi ở đây một lúc với anh Âu Dương nhé.”

Mẹ Âu Dương gật gật đầu, không khách khí nói: “Ừ, cháu đi đi.”

Âu Dương Thành cũng không có ý phản đối gì.

Lúc này đây, dường như cô đã bắt đầu dần dần hòa hợp với gia đình này, chí ít là bây giờ cô không bị đối xử khách khí và không bị hoài nghi nữa.

“Cô à, hôm nay lại có món gì ngon vậy?” Lâm Tử Mạch đang bận rộn nấu nướng trong bếp thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc từ phòng khách vang lên, khiến cô không khỏi khẽ chau mày.

Cả tuần nay, Hứa Mục liên tục đến đây ăn cơm, hôm nay là cuối tuần, anh ta vẫn còn cố đấm ăn xôi để đến thêm lần nữa sao?

Mẹ Âu Dương lại chẳng có chút gì tỏ ra phiền phức, trái lại bà còn rất hoan nghênh anh chàng Hứa Mục vừa là bác sĩ điều trị cho Âu Dương Thành vừa là con của một người bạn thân thiết như anh em đến chơi.

“Tiểu Mục đến rồi à! Hôm nay A Tử chủ yếu nấu món cay Tứ Xuyên, cháu thích nhất là ăn cay phải không? Thế thì nhất định là hợp với khẩu vị của cháu đấy.” Giọng mẹ Âu Dương hòa nhã dịu dàng từ phòng khách vọng tới, làm cho Lâm Tử Mạch lại thêm một lần thất vọng.

Mỗi ngày đổi một loại khẩu vị, vậy mà lần nào cũng hợp với khẩu vị của Hứa Mục nhất là sao? Hứa Mục đại ca thật là thần thông!

Không nén được tiếng thở dài, Lâm Tử Mạch múc món gà xào cay ra đĩa rồi bưng đến bàn ăn, sau đó cởi tạp dề mời mọi người vào ăn cơm.

Trên bàn ăn.

“A Tử này, em học nấu ăn từ ai vậy? A Thành thật đúng là có phúc nhé!” Hứa Mục chẳng khách khí gì, anh ta ăn thật nhiều, lại còn không quên dò hỏi tình hình.

Nhận thấy mẹ Âu Dương vẫn đang ở đây, Lâm Tử Mạch tuy không thích Hứa Mục đem cô ra làm phần tử khủng bố như thế này, nhưng cô vẫn nhẫn nại trả lời: “Em học từ mẹ em đấy, mẹ và bố em đều nấu ăn rất ngon.”

“Đúng rồi, A Tử, nhà cháu ở đâu? Bác còn quên chưa hỏi cháu, A Thành cũng không nói với bác.” Một người luôn tuân theo nguyên tắc “khi ăn không nói” như mẹ Âu Dương cũng lên tiếng hỏi cô.

Lâm Tử Mạch nhìn Âu Dương Thành, thấy biểu hiện của Âu Dương Thành bình tĩnh tự nhiên như không có việc gì, nên cô cũng trấn tĩnh tinh thần, trả lời thành thật: “Nhà cháu ở Giang Tây, Cửu Giang ạ!”

“Ồ, dưới chân núi Lư Sơn đúng không?” Mẹ Âu Dương gật gật đầu. “Lư Sơn rất đẹp, bố Âu Dương cũng từng đến trại an dưỡng ở Lư Sơn nghỉ ngơi một thời gian, khi đó hai bác đã đi ngắm các danh lam thắng cảnh ở Lư Sơn, cảnh vật ở đó cũng thật đẹp.”

“Đúng ạ! Bố mẹ cháu về hưu rỗi rãi cũng thường hay lên núi Lư Sơn, vừa rèn luyện thân thể vừa có thể nhìn ngắm phong cảnh nơi đấy.” Lâm Tử Mạch cười cười, gắp một miếng gà cay vào bát Âu Dương Thành, nói: “Anh nếm thử đi, biết anh không thể ăn quá cay, nên em cố ý cho ít hạt tiêu một chút.”

Âu Dương Thành cười cười, gật đầu nói: “Ừ!” Anh đã dần dần có thói quen tiếp nhận những sự quan tâm nhỏ nhặt của Lâm Tử Mạch.

Món gà cay này cũng là món mà Lâm Tử Mạch rất thích, biết Âu Dương Thành không thể ăn món quá cay, nên trong quãng thời gian ở cạnh anh, mỗi ngày cô đều kiên trì nấu cho anh một món gì đó hơi cay cay, sau một thòi gian thì tăng dần vị cay lên, dần dần như thề cô đã kiểm chứng được chân lý “sự thay đổi về lượng nhất định sẽ kéo theo sự thay đổi về chất”, cuối cùng thì cô cũng đã biến Âu Dương Thành trở thành một người có thể ăn được các món cay Tứ Xuyên. Có điều món ăn ngày hôm nay, độ cay vẫn ở trong khả năng Âu Dương Thành có thể ăn được.

“Không cay lắm!” Hứa Mục lại chen ngang nói, “Món này chẳng cay chút nào! Đây mà là món cay Tứ Xuyên ư? Vì A Thành, tiểu nha đầu này rõ ràng đã biến món ăn Tứ Xuyên trở thành món ăn Thượng Hải rồi.”

“Không cay thì anh đừng có ăn.” Lâm Tử Mạch tặng cho Hứa Mục một cái lườm khinh khinh, thiếu chút nữa thì cô đã nói ra điều mà cô muốn nói nhất: “Tốt nhất thấy khó ăn thì đừng đến đây ăn nữa.”

Hứa Mục lại không nhìn thấy cô lườm anh ta, vẫn tiếp tục nhấm nháp món ăn ngon mà chẳng bị chút ảnh hưởng nào.

Hứa Mục đến đây liên tục bảy ngày, trong bảy ngày ấy vẫn luôn đối đầu gay gắt với Lâm Tử Mạch. Ban đầu là anh muốn tìm ra mục đích xấu của Lâm Tử Mạch, nhưng lâu dần, anh hiểu được tấm lòng của cô. Giờ đây cuối cùng anh đã tin Lâm Tử Mạch thực sự trong sáng, và anh đã thực sự bị tài nghệ nấu nướng tuyệt đỉnh của Lâm Tử Mạch cuốn hút, cho nên Lâm Tử Mạch mới dám tùy tiện xem thường anh mà không sợ anh sẽ thế nào.

Mẹ Âu Dương mới đầu cũng để ý đến việc xen ngang này, nhưng mấy ngày rồi đều như vậy nên bà cũng sớm quen, chỉ cảm thán duy nhất một điều: “Người trẻ tuổi thật là yêu thích sự ồn ào, nhưng may mà người trẻ tuổi có sinh lực như vậy, nên A Thành của bà mới chống đỡ nổi.” Mẹ Âu Dương cúi đầu mỉm cười, tiếp tục nhẹ nhàng thưởng thức món ăn: “Tài nghệ nấu ăn của A Tử thật không tồi, A Thành đúng là biết nhìn người.”

Trưa hôm sau, Lâm Tử Mạch dẫn Âu Dương Thành, mang theo Tiểu Cáp, nhàn nhã đi tản bộ bên bờ hồ Huyền Vũ.

Điều Âu Dương Thành cần làm lúc này là duy trì tâm trạng thoải mái thanh thản, cho nên giờ đây, mỗi ngày ngoài ăn cơm, bọn họ đều dành thời gian để nghỉ ngơi, đi dạo như thế này.

Tuy đã vào hè nhưng hôm nay vẫn có gió nên vô cùng mát mẻ, thỉnh thoảng trên bầu trời lại có những đám mây bay qua che đi ánh mặt trời chói chang. Trong cảm giác nhẹ nhàng thanh thản, được dẫn người mà mình yêu thương đi tản bộ chẳng phải là việc vô cùng mãn nguyện hay sao. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ở bên cạnh phải không có một cái bóng đèn không ngừng soi chiếu, vừa cao lại vừa đẹp trai kia.

“Cô bé, em xuất hiện bên cạnh A Thành như thế nào vậy?” Lần đầu tiên Hứa Mục hỏi cô một vấn đề gọn gàng dứt khoát như vậy, kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên ba người bọn họ được ở riêng cùng nhau mà không nằm trong tầm mắt quan sát của mẹ Âu Dương.

“Em xuyên qua thời gian và không gian để đến bên chân mệnh thiên tử của mình, anh quản được sao?” Năm 2000 này, ở lâu bên cạnh Hứa Mục, Lâm Tử Mạch cũng học được cách nói vui đùa, tuy rằng đó là lời nói thật, nhưng cô biết Hứa Mục tuyệt đối sẽ không tin.

Quả nhiên Hứa Mục không tin, cười ha ha hai tiếng, sau đó kỳ quái nói: “Ôi, đúng là một chuyện tình cảm động, đến cả truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem và Nàng tiên cá cũng không cảm động bằng chuyện tình của em đâu!”

“Quá khen quá khen!” Lâm Tử Mạch không ngại làm ra vẻ khiêm tốn trả lời.

Lâm Tử Mạch và Hứa Mục ở bên trái cứ đấu khẩu với nhau anh một câu tôi một câu, Âu Dương Thành ở bên phải mặc dù không lên tiếng, nhung cũng có hứng thú nghe hai người nói đùa, anh có ý ngầm giúp Lâm Tử Mạch rảnh tay nên nói: “Để anh giúp em dắt Tiểu Cáp một lát.” Rồi anh cầm lấy sợi dây xích dẫn Tiểu Cáp từ tay Lâm Tử Mạch.

“Như vậy, cô nương huyền thoại, xin hỏi cô đến năm nào vậy?” Hứa Mục vẫn tiếp tục hỏi đùa.

“Năm 2007.” Lâm Tử Mạch buột miệng nói, nói xong, cô cảm thấy có chút hối hận.

Tuy chỉ là cuộc trò chuyện bông đùa, nhưng những lời này không biết có làm cho Âu Dương Thành và Hứa Mục ghi nhớ không nhỉ?

May mà Hứa Mục không để ý, chỉ thuận theo câu trả lời bông đùa của Lâm Tử Mạch cười ha ha rồi tiếp tục hỏi: “Nam Kinh của tương lai và hiện tại có thay đổi gì nhiều không?”

Lần này Lâm Tứ Mạch thận trọng hơn một chút, cô nghĩ đi nghĩ lại một lượt trong đầu rồi mới trả lơi: “Đương nhiên là có thay đổi rồi, có đường hầm thông xe xuyên qua hồ Huyền Vũ này, một nhà ga mới cũng được xây dựng này, có tàu điện ngầm và rất nhiều địa điểm vui chơi được mở ra.” Những điều này không cần đợi đến năm 2007 cũng biết sẽ được thực hiện, là Lâm Tử Mạch có thể không nói dối, nhưng lại dùng được đáp án tốt nhất để trả lời.

Hứa Mục còn chưa nghe xong đã cười lớn, cười xong lại giả vờ rất kính ngạc hỏi: “Những điều em nói đều là thật sao? Nếu em không nói, anh còn tưởng chính phủ muốn giữ lại cái nhà ga già nua cũ kỹ kia làm di tích lịch sử, không xây dựng cái mới nữa ấy chứ!”

Nhìn điệu bộ giả vờ ngạc hiên của Hứa Mục, Lâm Tử Mạch đột nhiên cảm thấy có gì đó không hay lắm. Hứa Mục đã sớm không còn hoài nghi cô, nhưng lại vẫn muốn thăm dò tìm hiểu cô như thường. Đồng xu kia vẫn ở trong tay anh, anh luôn muốn biết lai lịch của cô, nếu cô nói thật thì thế nào, chắc chắn anh sẽ không tin. Cô không muốn nói nữa, có những sự thật, có nói ra cũng chẳng có người tin, mà ở đây, cô vốn không nên nói ra những điều như vậy.

“Không đùa nữa.” Cô bĩu môi nói rồi kéo Âu Dương Thành đi về phía chiếc ghế bên bờ hồ, dịu dàng nói: “Âu Dương, chúng ta đi qua bên kia ngồi nhé!”

Âu Dương Thành khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Ừ!”

Cỏ xanh mướt mềm mượt như tấm thảm, cành liễu bên hồ nhẹ nhàng đung đưa trong gió, Lâm Tử Mạch kéo Âu Dương Thành cùng ngồi xuống chiếc ghế đá bên hồ, Âu Dương Thành vẫn cười dịu dàng và làm theo cô.

Tiểu Cáp thấy chủ nhân đã ngồi xuống, liền vui vẻ chạy vòng quanh chân Âu Dương Thành, thỉnh thoảng lại nhảy chồm lên một cái, đùa mãi một hồi rồi nó dõng lặng yên nằm xuống, dựa vào chân Âu Dương Thành. Sau khi cọ cọ vào mắt cá chân của anh, nó sủa một tiếng “Gâu” thỏa mãn rồi gối đầu lên chân anh.

Đây quả nhiên là Tiểu Cáp của năm 2007, đến cả thói quen cũng đứng y như vậy, sau khi Tiểu Cáp cao lớn bằng nửa người khác, vẫn thích dựa vào chân Âu Dương Thành để ngủ.

Ánh mặt trời chiều nhờ những đám mây che lấp mà trở nên dịu nhẹ hơn, Lâm Tử Mạch lặng lẽ nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Âu Dương Thành, trong lòng dần thấy bình tĩnh hơn. Bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô được tĩnh lặng ở bên cạnh anh thì cô đều thấy bình an trở lại.

Hứa Mục đứng đằng sau, nhìn thấy bóng hình Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch ngồi sát cạnh nhau phía trước, hơn nữa phía dưới chân Âu Dương Thành còn có chú chó Tiểu Cáp đang gục đầu ngủ rất thoải mái, toàn cảnh ấy thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy rất êm đềm, nhưng trong lòng anh sao lại có chút muộn phiền khó hiểu.

Có lẽ là thật lâu không nghe thấy tiếng của anh nên Âu Dương Thành hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi: “Lão Mục, anh phải đi à?”

Lâm Tử Mạch không quay đầu lại, cười nói: “Đã một giờ hơn rồi, người nào đó nếu không đi sẽ bị muộn đấy!”

Hứa Mục nghe được lời của Lâm Tử Mạch nhưng cũng không có hứng thú tranh cãi với cô nữa, ánh mắt ảm đạm, anh nói giọng buồn buồn: “Hai người cứ ngồi đây nhé, anh đi trước đây.”

Lâm Tử Mạch không nhận ra điều không bình thường trong giọng nói Hứa Mục, cô đưa tay ra sau vẫy vẫy, rồi nói bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ: “Tạm biệt nha, không tiễn!” Nói xong cô còn cười một tiếng, nhấn mạnh thêm: “Cuối cùng cũng đi rồi!” Cô nói mà không sợ Hứa Mục nghe thấy, hoặc là cố ý để cho Hứa Mục nghe thấy?

Hứa Mục lại chưa hề cất bước rời đi, anh cũng không hiểu chút cảm giác kỳ lạ trong lòng mình là gì nữa, anh cứ đứng ngẩn ra nhìn hình bóng hai người phía trưóc.

Lâm Tử Mạch dường như có chút mệt mỏi, cô khẽ nghiêng người về phía Âu Dương Thành lẩm bẩm: “Em mệt quá, cho em mượn vai anh để tựa vào nhé.” Rồi không đợi Âu Dương Thành trả lời, cô đã nghiêng đầu tựa lên vai anh.

Thái độ của Âu Dương Thành cũng không giống như thói quen anh vẫn đối xử với các cô gái khác, anh không từ chối, mà chỉ “ừ” một tiếng rất nhỏ, nhưng thanh âm ấy vẫn đủ để Hứa Mục nghe thấy.

Hứa Mục không thể nhìn thấy chính điện gương mặt họ, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được điều giao ước ngầm giữa hai người bọn họ, và rất tin tưởng.

Âu Dương Thành không cự tuyệt sự thân mật của Lâm Tử Mạch, còn Lâm Tử Mạch cũng toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, đến cả con chó của cô cũng tin tưởng và trung thành với Âu Dương Thành như vậy.

Nhìn đến đây, Hứa Mục cuối cùng cũng lặng lẽ quay đi, trong lòng dường như đã hiểu ra một điều gì đó.

Âu Dương Thành sớm đã để ý đến sự bất thường của Hứa Mục, đến lúc này mới nghe thấy bước chân Hứa Mục rời đi, anh liền nghĩ đến một số việc khác, trong lòng cũng đã có những nhận định của riêng mình.

Anh khẽ lắc lắc đầu, rồi cúi xuống, ánh mắt nhìn sang phía Lâm Tử Mạch đang dựa đầu vào vai anh. Cô và Hứa Mục… Lúc này trong thế giới chỉ một màu đen tăm tối của anh bỗng xuất hiện một cô gái luôn ở bên anh, chăm sóc cho anh, rốt cuộc hình dáng cô ấy như thế nào nhỉ?

Trước mắt vẫn là một màn đêm tối tăm tịch mịch.

Âu Dương Thành cảm thấy có chút choáng váng, anh nhắm mắt lại, rồi một lát sau lại mở mắt ra, trước mắt dường như có chút gì biến đổi.

Vẫn là một màn đen, nhưng trong màn đen ấy lại có chút gì đó mơ hồ, mang theo một chút gì đó rực rỡ mà đã rất lâu rồi anh chưa từng nhìn thấy, hình như là một mái tóc rất đẹp?

Trong khoảnh khắc ấy anh không kịp nghĩ suy gì, chỉ lẩm bẩm nói: “Tóc em thật đẹp…”

Lâm Tử Mạch vốn còn chưa ngủ, nghe thấy Âu Dương Thành nói như vậy, cô đột nhiên mở bừng hai mắt, đợi nghe lại một lần nữa cho rõ hơn lời anh nói, rồi rất nhanh chóng, cô ngồi bật dậy, đối diện với Âu Dương Thành.

Lúc này ánh mắt Âu Dương Thành có phần mông lung mơ hồ, anh nheo mắt lại nhìn mái tóc dài trước ngực cô, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, nói lại một lần nữa: “Tóc em thật đẹp!”

“Anh có thể nhìn thấy rồi!” Lâm Tử Mạch vô cùng vui mừng, chẳng cần giữ ý gì cả, cô kích động ôm chầm lấy Âu Dương Thành, sau đó dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vội chạy ra đường, lấy hết sức gọi với theo Hứa Mục đi còn chưa xa: “Anh Hứa Mục, anh mau quay lại đi, Âu Dương có thể nhìn thấy rồi!”