Thất Niên

Chương 7: Gặp gỡ trong quá khứ (4)

Trong bữa ăn tối, quả thực Âu Dương Thành không chê món giá đỗ chua cay mà cô nấu, thực ra món đó cũng chỉ hơi cay thôi, còn hương vị của nó thì rất tuyệt.

Không biết Âu Dương Thành đã trải qua bao nhiêu ngày trong bóng tối như vậy, dường như anh đã quen thuộc với cuộc sống chỉ toàn một màu đen. Ăn cơm, gắp rau, động tác của anh tuy hơi chậm, nhưng anh đều có thể tự mình làm được. Lâm Tử Mạch lặng lẽ nhặt hết những cọng hành, gừng, tỏi ở trong đĩa để sang một bên, để tránh ngộ nhỡ anh gắp phải. Mẹ Âu Dương nhìn cô gật đầu mỉm cười khen ngợi.

Ăn cơm tối xong, Lâm Tử Mạch chủ động dọn dẹp đồ ăn, mẹ Âu Dương định giúp cô một tay, nhưng Âu Dương Thành nói: “Mẹ để cô ấy làm.” Mẹ Âu Dương cũng không làm thêm nữa.

Nhà Âu Dương Thành tuy có người giúp việc, nhưng mẹ anh luôn muốn tự tay mình chăm sóc những người thân, việc ăn ở đi lại của mọi người trong nhà đều do một tay bà lo liệu. Sau này chỉ vì một mình bà không thể nào cùng lúc chăm sóc được cả chồng và con trai nên mới nhờ bác Vương đến chăm sóc Âu Dương Thành. Điều này Âu Dương Thành cũng đã kể với cô, cô cũng từng cười vui hỏi Âu Dương Thành, cô hiền lành như vậy không biết có phù hợp với tiêu chuẩn chọn con dâu của mẹ anh không. Lúc đó, Âu Dương Thành im lặng rất lâu, và cuối cùng không trả lời cô.

Sau khi dọn dẹp, cho Tiểu Cáp ăn xong, Lâm Tử Mạch mới từ trong bếp đi ra, lúc này Âu Dương Thành đang ngồi với mẹ xem ti vi.

Mẹ Âu Dương nhiệt tình gọi Lâm Tử Mạch đến ngồi bên cạnh mình, ba người vừa trò chuyện vừa xem phim. Mẹ Âu Dương hỏi rất nhiều điều liên quan đến việc Trình Tử và Âu Dương Thành học ở Mỹ, Âu Dương Thành không chịu trả lời, tất cả đều để cho Lâm Tử Mạch đau khổ bịa ra ứng phó, cuối cùng Âu Dương Thành mới khéo léo chuyển đề tài.

Lâm Tử Mạch vẫn biết nếu ở trước mặt mẹ của bạn trai mà có những biểu hiện tình cảm thân thiết thì đó thực không phải là khôn khéo, nhưng cô nghĩ nếu hai người cả ngày không tỏ ra thân thiết một chút thì bà cũng lo lắng. Hình như Âu Dương Thành có rất nhiều hoài nghi đối với cô, không thể nào phối hợp với cô, còn cô không thể lúc nào cũng chủ động, để tránh mẹ Âu Dương lại càng thêm hoài nghi.

Mười giờ, mẹ Âu Dương đứng dậy rời đi, Lâm Tử Mạch liền chuyển sang kênh truyền hình trung ương. Bao nhiêu năm rồi, Âu Dương Thành vẫn luôn mỗi ngày chuẩn xác thời gian xem thời sự trên kênh này. Năm 2000, anh đã có thói quen như vậy.

Bản tin thời sự tối năm 2000, đối với Lâm Tử Mạch mà nói, ngoài người dẫn chương trình ngồi ngay ngắn, miệng luôn mỉm cười, thì tất cả đều xa lạ. “Hôm nay lãnh đạo của Ủy ban Olympic đã cử hành hội nghị mở rộng lần thứ tư, nghe báo cáo về công tác chuẩn bị trước đó. Thủ tướng Chu Dung Cơ, đại biểu Trung ương Đảng, quốc vụ viện phát biểu ủng hộ Olympic Bắc Kinh năm 2008, bày tỏ tiếng lòng của người dân Bắc Kinh và nhân dân trên khắp cả nước…”

Từ tận năm 2000, quốc gia đã giành được quyền đăng cai thế vận hội Olympic, Thần Châu I cũng vừa được phóng bay vào không gian. Đáng lẽ ở năm 2007, đếm ngược thời gian tính đến Olympic Bắc Kinh chỉ còn chưa đến 400 ngày nữa, Hằng Nga I đã có kế hoạch bay lên mặt trăng trong lễ hội Trung thu.

“Đã hơn mười giờ rồi, các con đi ngủ sớm đi.” Giọng mẹ Âu Dương truyền đến từ phía sau.

Âu Dương Thành vẫn không nhúc nhích, Lâm Tử Mạch bỏ chiếc điều khiển ti vi xuống, đứng lên quay người lại.

Mẹ Âu Dương cầm một bộ quần áo trên tay, đang từ tầng hai bước xuống, vừa đi vừa nói: “A Tử à, đây là bộ quần áo ngủ trước đây A Thành mua cho bác, nhưng bác chưa mặc lần nào, mà cháu lại không mang theo đồ, vậy hôm nay cứ mặc tạm bộ này nhé.”

Lâm Tử Mạch vội vòng qua ghế sô pha, đón lấy bộ quần áo từ tay mẹ Âu Dương đưa cho, nói: “Cháu cảm ơn bác!”

Chiếc váy ngủ màu vàng chất liệu tơ tằm Flossy mới tinh, vẫn còn mác, đai đeo tinh tế, thiết kế đơn giản gọn gàng, nếu mặc lên người nhất định sẽ rất trang nhã cuốn hút.

Lâm Tử Mạch cảm thấy hơi bối rối, không ngờ mẹ Âu Dương lại đem bộ đồ ngủ con trai tặng đưa cho cô, có lẽ do cô đã thể hiện chút tay nghề nấu nướng nên đã giành được sự yêu quý của người mẹ luôn đặc biệt quan tâm đến tố chất hiền lành đảm đang của cô con dâu tương lai.

Mẹ Âu Dương nói: “Cháu mặc tạm bộ này trước nhé, ngày mai chúng ta ra ngoài, cháu lại mua đồ khác, hôm nay cũng đã muộn rồi.”

Lâm Tử Mạch còn chưa trả lời, Âu Dương Thành đã lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Mẹ, mẹ dẫn Trình Tử lên phòng nhé, con còn nghe nốt thời sự.”

“Vậy A Tử, cháu đi tắm trước đi, phòng của A Thành ở đằng kia.” Tay phải bà chỉ vào một cánh cửa bên phải cầu thang, cười hòa nhã: “Mắt A Thành như thế, ban đêm cháu chú ý đến nó một chút nhé.”

Cả Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành trong thoáng chốc đều ngẩn người.

“Mẹ, mẹ có ý gì thế ạ?” Tay phải Âu Dương Thành khoác trên thành ghế sô pha, anh khẽ quay đầu lại, thấp giọng nói.

“Bác gái, cháu ngủ ở phòng khách cũng được ạ.” Lâm Tử Mạch cũng vội nói.

Trái lại, mẹ Âu Dương lại cười tự nhiên, thậm chí còn nhìn Lâm Tử Mạch bằng ánh mắt có chút khích lệ, bà dịu dàng nói: “Bác Vương không biết cháu trở về nên trước khi về bác ấy chỉ dọn dẹp một phòng thôi. Hơn nữa, nếu cháu và A Thành ở cùng một phòng thì buổi tối cũng tiện chăm sóc nó hơn, mắt nó không nhìn thấy, ban đêm nếu có việc gì cũng bất tiện. Bác không phải là kiểu người gia trưởng bảo thủ đâu, hai đứa đã lâu rồi không gặp nhau, nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói. A Thành, con thấy thế nào?”

Lâm Tử Mạch không biết phải đáp lại thế nào, cô đưa mắt nhìn Âu Dương Thành, anh đang dựa người vào ghế sô pha, từ góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn thấy một bên gương mặt anh. Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng Âu Dương Thành cũng chịu mở miệng, nhưng anh lại nói: “Mẹ, bây giờ đối với con ngày hay đêm cũng có gì khác biệt đâu, con không cần người khác phải chăm sóc đặc biệt đâu ạ.”

Giọng điệu anh rất bình thản, tuy không cố ý, nhưng nó lại khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng.

Mẹ Âu Dương cảm thấy con trai từ sau khi bị mù thì dường như rất cam chịu, tự hủy hoại mình, thậm chí đến cả mẹ và bạn gái cũng từ chối, trong lòng không khỏi xót xa. Tuy vậy, bà vẫn cố giấu cảm xúc đó trong lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Nhưng mẹ lo lắng cho con!”

Âu Dương Thành lặng người không nói, anh thực không muốn để mẹ phải buồn và lo lắng, nhưng anh cũng không thể đáp ứng yêu cầu này của mẹ, rốt cuộc bất luận thế nào cũng không thể để một người con gái và một người con trai hoàn toàn xa lạ ở chung cùng một phòng.

Lâm Tử Mạch ra sức cắn môi, cố gắng chế ngự cơn đau đớn tận đáy lòng, gắng hết sức nở nụ cười chân tình nhất, nói với mẹ Âu Dương: “Bác gái, vậy cháu nghe lời bác. Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Âu Dương thật tốt.” Sau khi tốt nghiệp, cô đã đến ở cùng Âu Dương Thành. Bây giờ ở cùng anh cũng không có gì đáng sợ cả. Mà như vậy, quả thật chăm sóc anh cũng thuận tiện hơn.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Lâm Tử Mạch, mẹ Âu Dương chợt hiểu không nên để con trai thấy mình đang buồn vì nó, bởi như vậy cũng chỉ khiến cho nó càng thêm buồn mà thôi. Nghĩ vậy, bà mỉm cười rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Lâm Tử Mạch, nói: “Vậy là tốt rồi, bác đi nghỉ trước đây. Hai đứa xem xong thời sự thì đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải đi gặp bác sĩ nữa đấy.”

Hình như mẹ Âu Dương vẫn còn rất buồn phiền, nhưng bà không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Trước khi lên tầng, bà còn tắt đèn giúp họ. Giờ đây trong phòng khách rộng lớn, ngoài mấy chiếc đèn treo tường mờ mờ ảo ảo, chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc ti vi.

Âu Dương Thành quay người lại, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, Lâm Tử Mạch cũng vòng qua đi đến phía trước, lặng lẽ đứng trước mặt anh, đợi anh tra hỏi. Hai người yên lặng trong bóng đêm rất lâu. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng của mẹ anh, Âu Dương Thành mới sa sầm mặt hỏi: “Vì sao đồng ý?”

“Vì muốn giúp anh.” Lâm Tử Mạch biết mình dễ dàng đồng ý ở cùng với một người xa lạ như vậy nhất định sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Âu Dương Thành, nhưng nếu cô kiên quyết không đồng ý, mẹ anh nhất định sẽ nghi ngờ bọn họ, đến lúc ấy, càng không phải là điều mà anh mong muốn. Cô thực sự muốn giúp anh, cho nên không tính đến hậu quả.

“Lẽ nào anh không muốn mẹ anh yên tâm về anh, sớm quay về chăm sóc cha anh sao?” Lâm Tử Mạch sợ mẹ Âu Dương nghe thấy nên cố gắng nhỏ giọng đáp lời.

Âu Dương Thành nheo mắt lại, vẻ mặt xa xăm khó lường. Hình ảnh trong ti vi không ngừng chuyển đổi, ánh sáng trong mắt anh vì thế cũng chớp sáng lên từng hồi. Người dẫn chương trình vẫn đang nói nhưng trong phòng khách lại yên tĩnh đến đáng sợ. Lâm Tử Mạch theo bản năng cúi đầu xuống né tránh áp lực vô hình của Âu Dương Thành.

Cho dù hai mắt anh bị mù, cho dù cô và anh không đối diện nhìn nhau, nhưng dường như anh có thể nhìn xuyên thấu cô.

“Rốt cuộc cô là người thế nào?” Âu Dương Thành nhìn không thấy cô, cũng không nhìn cô, mà đưa mắt về phía trước, nhưng áp lực đó như lại càng tăng lên.

Lâm Tử Mạch chau mày, khe khẽ nói: “Đến phòng anh rồi nói tiếp, ở đây lâu, bác gái ra nhìn thấy lại nghi ngờ đấy.”

Âu Dương Thành do dự một lúc, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy rời đi.

Tắt ti vi, xách túi, Lâm Tử Mạch cầm lấy bộ đồ ngủ, theo sau Âu Dương Thành bước vào phòng anh.

Nhấn công tắc, ánh đèn dịu dàng mờ ảo trong thoáng chốc đã bao phủ cả không gian phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên cô vào căn phòng này nên không tránh khỏi có chút tò mò. Lúc này, đương nhiên là chưa có bức ảnh kia, chẳng qua cũng chỉ là phòng ngủ rất ngay ngắn gọn gàng của một người đàn ông độc thân bình thường, chủ yếu là màu xám và màu trắng rất đơn giản nhưng lịch sự tao nhã, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Âu Dương Thành chầm chậm đi đến bên chiếc giường, quay lưng về phía Lâm Tử Mạch rồi dừng lại.

Không khí trong căn phòng tĩnh lặng dường như đột ngột nổ tung, Lâm Tử Mạch cố nuốt một hơi, trấn áp sự bất an, chờ đợi những phán xét cuối cùng dành cho cô.

“Vì sao cô biết tôi họ Âu Dương?” Cuối cùng Âu Dương Thành cũng đặt câu hỏi, Lâm Tử Mạch đứng đằng sau anh, nghe giọng nói có chút khàn khàn, trong lòng thoáng chút rung động.

Đợi nghe rõ câu hỏi của anh, Lâm Tử Mạch bất giác chau mày. Cô thật là đã quá sơ suất, lúc anh còn chưa nói cho cô biết tên họ của anh thì cô đã sơ ý gọi thật to cái tên “Âu Dương” mà cô vẫn thường dùng để gọi anh. “Là… trong điện thoại bác gái có nhắc đến ạ.” Cái khó ló cái khôn, tuy cô không nhớ chính xác trong điện thoại mẹ Âu Dương có nhắc đến hai chữ đó hay không.

“Ồ! Vậy, món cá hấp của bác Vương thì giải thích thế nào đây?” Âu Dương Thành quay người lại ngồi xuống giường, thong dong truy hỏi cô.

“Nhất định phải nói sao?” Lâm Tử Mạch toát hết cả mồ hôi, túm chặt lấy bộ quần áo và chiếc túi xách, dường như làm như vậy cô sẽ có thêm một chút cảm giác an toàn. Thật ra anh đã ở bên ngoài phòng bếp lâu rồi, còn nghe được bao nhiêu điều như vậy, bảo cô làm sao có thể giải thích bây giờ. Lẽ nào lại nói với anh mình là người của năm 2007 xuyên qua thời gian đến đây sao? Nhất định anh sẽ cho là cô lừa dối anh, huống hồ, giờ đây giữa cô và anh lại chẳng có quan hệ gì, còn nếu như anh tin, anh sẽ đem cô và Tiểu Cáp đến viện khoa học để nghiên cứu thì sao?

Âu Dương Thành thấy cô có vẻ như không muốn trả lời, cũng không sốt ruột, hai tay khoanh trước ngực, nói rõ ràng từng chữ: “Tôi muốn nghe lời nói thật.” Giọng anh trầm thấp, giống như có thể mê hoặc cô.

Sau khi Lâm Tử Mạch đến đây, cô luôn buộc phải nói dối, tuy rằng cô không muốn, nhưng lại vẫn phải tiếp tục. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ nói ra câu trả lời mà cô đã nghĩ rất kỹ: “Kỳ thực em biết anh, là do một người, anh ấy quen anh, anh ấy đã kể chuyện của anh cho em nghe.” Thực ra thế này cũng không phải là nói dối, cho dù có chút không đúng lắm.

“Là người nào?” Âu Dương Thành bán tín bán nghi hỏi.

Lâm Tử Mạch cúi đầu nói: “Em không muốn nhắc đến anh ấy.” Có những lúc nói càng ít, càng mơ hồ thì càng có hiệu quả.

Âu Dương Thành thấy cô nói không thật thì có chút không hài lòng, nhìn sắc mặt không tốt của anh là nhận ra ngay. Có điều đối với câu trả lời này anh cũng có cách lý giải của riêng mình, cho nên anh không truy hỏi sâu hơn nữa, mà chỉ thăm dò một câu: “Là người có thể ăn cay à?”

Lâm Tử Mạch im lặng rất lâu, sau đó mới từ từ buông ra một chữ “Vâng.” Quả thực, Âu Dương Thành mà cô biết thực sự có thể ăn cay, cô không lừa anh, còn anh nghĩ đó là ai, thì đó là chuyện của anh.

Trong lời nói của Lâm Tử Mạch, cô cố ý thêm vào chút thương tâm nên đã mê hoặc được Âu Dương Thành, anh ngừng lại không hỏi nữa. “Không cần biết cô đã xảy ra chuyện gì, cô có thể tạm thời ở lại đây một thời gian, cũng xem như là tôi đền đáp sự giúp đỡ của cô. Ngày mai sẽ dọn thêm một phòng nữa, cô có thể ở đó, tôi sẽ thuyết phục mẹ tôi.” Âu Dương Thành đứng lên, dùng giọng điệu chân thật đáng tin tiếp tục nói: “Đêm nay tôi ngủ ở sô pha, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật giúp cô, tôi có thể không hỏi cô người đó là ai, nhưng cô cũng không được lừa dối tôi đâu đấy.”

Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng đáp: “Cảm ơn anh.”

“Chuẩn bị nghỉ ngơi đi.” Âu Dương Thành chầm chậm đi về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ, trong lúc tay đưa lên lấy đồ, đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, vội dừng động tác lại, hỏi cô: “Cô có điện thoại không?”

Lâm Tử Mạch thò tay vào trong túi, sờ sờ chiếc điện thoại Moto V8, do dự một lát nói: “Không có.” Vào năm 2000, điện thoại màn hình màu mới được nghiên cứu chế tạo ra, còn chưa phổ biến rộng rãi, mà loại Moto V8 cô dùng là loại có kiểu dáng mới nhất của năm 2007, lúc này còn chưa phát minh, cô tuyệt đối không thể tùy tiện lấy nó ra được.

Âu Dương Thành khẽ “Ừ” một tiếng, lại hỏi: “Cô tên gì?”

Lâm Tử Mạch do dự một lát, nói: “Có thể đợi lúc em rời xa nơi này mới nói cho anh có được không?” Cô còn chưa hiểu rõ vì sao cô lại có thể quay về thời điểm năm 2000 này, nếu như nói cho Âu Dương Thành biết tên cô, có phải là sẽ thay đổi lịch sử không? Lúc đó khi cô lần đầu tiên nói với Âu Dương Thành tên của mình, anh hình như chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, cũng có thể là lúc ấy do cô cúi đầu xuống nên không nhìn thấy.

Tóm lại Âu Dương Thành không nhất định phải biết, anh tiếp tục thực hiện động tác của mình, nói: “Được.”

Đến khi Lâm Tử Mạch tắm rửa xong, đi ra khỏi phòng tắm, Âu Dương Thành đã nằm ngủ trên chiếc sô pha đen rộng rãi kia rồi.

Lâm Tử Mạch rón rén đi qua, đứng trước mặt anh, rất lặng lẽ, tham lam ngắm nhìn anh lúc anh còn trẻ. Đây chính là người mà cô yêu thương lúc mười lăm tuổi!

Hai mắt anh nhắm chặt, ánh sáng êm dịu của ngọn đèn trong phòng ngủ chiếu lên gương mặt anh những đường nét vừa kiên nghị vừa mông lung nhất, giống như những vị anh hùng trên biển vừa kiên cường vừa buồn thương sầu muộn.

Đã bảy năm rồi, mỗi lần đối diện với anh, bất kể là anh trong quá khứ hay anh của hiện tại, thì trái tim cô vẫn đập rộn ràng.

Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh.

“Cảm ơn.” Mắt anh không mở, anh hiếm khi nói dịu dàng như vậy.

Lâm Tử Mạch thoáng giật mình, cuối cùng cô cũng ý thức được mình đang ở vào hoàn cảnh không giống như trước đây. Cô phải luôn nhắc nhở bản thân mình, đối với người đang ở trước mặt này, cô chỉ là một người xa lạ mà thôi.

“Không có gì, chúc ngủ ngon!” Cô bình tĩnh nói, sau đó quay người đi vội về giường, nhẹ nhàng mở chăn ra, trèo lên giường, sau đó với tay tắt đèn.

“Chúc ngủ ngon!” Âu Dương Thành nhẹ nhàng nói.

Lâm Tử Mạch hít một hơi thật sâu, khép hai mắt lại.

Một ngày dài kỳ lạ cuối cùng cũng kết thúc trong màn đêm yên tĩnh.