Gọi Hồn

Chương 1: Mở đầu!

Tại sao lại có cảm giác sung sướиɠ khi bị hủy diệt? Bởi vì cảm thấy tồn tại là một sự dày vò.

Cô không bao giờ có thể quên được đêm mưa đó, một thi thể ấm áp đột nhiên bò ra từ con hẻm tối đầy bùn lầy, đôi tay lấm bùn nắm chặt lấy chân cô, cổ họng bị cắt phát ra âm thanh rùng rợn, sau khi nín thở và cẩn thận lắng nghe, cô chợt nghe thấy một yêu cầu: “Xin hãy gϊếŧ tôi đi."

Tại phòng khám tạm thời ở đất hoang Tinh Vân, người đàn ông được quấn đầy băng và hai tay được nối với nước muối sinh lí, hắn mất ý thức lâm vào hôn mê.

Bên ngoài phòng lạnh, vài giọng nam nhỏ giọng nói: “Không biết tướng quân nghĩ gì, tự nhiên lại lãng phí tài nguyên y tế quý giá để cứu tên vô dụng này.”

"Cậu không biết hắn sao? Miếng giẻ lau mũ nổi tiếng của Xích Lung Pha." "Mẹ kiếp, tôi vừa kéo hắn ra còn sờ soạng một chút, thực là bẩn."

Một người đàn ông đeo kính, mặc đồng phục màu xanh nhạt bước vào phòng, báo cáo với cô gái trẻ đang ngồi trong góc đọc sách: “Thưa Tướng quân điện hạ, chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, thân thể bị tổn thương nặng, da bị loét. Diện tích tới 70%, dây thanh bị tổn thương và có thể mất khả năng nói, phần thân dưới... bị rách nặng nhưng kỳ lạ là không nguy hiểm đến tính mạng”.

"Ồ? Không phải là nguy hiểm đến tính mạng sao..." Sí Ca khó hiểu ngẩng đầu lên.

Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi cũng phát hiện ra rằng hắn là một người cải tạo. Có bằng chứng cho thấy trước đây hắn là một alpha và đã được chuyển hóa thành một thể chất omega tổng hợp. Có thể là do thể chất bẩm sinh tốt nên cho nên khả năng phục hồi của hắn rất mạnh."

“Thú vị.” Sí Ca đăm chiêu một lát, nói với trợ lý: “Tra được thân phận chưa?”

Trợ lý là một cô gái dễ thương và đáng yêu: "Người lạ đến từ ngoài hành tinh không có thông tin chi tiết, sống qua ngày ở Xích Lung Pha, người ta gọi hắn là "Thiêu Tửu, nhưng đó không phải tên thật."

"Được rồi! Bây giờ, nếu không có nguy hiểm đến tính mạng, sau khi hắn tỉnh dậy, hãy đưa hắn đến trạm cứu trợ."

Giọng của trợ lý trở nên do dự: "Dường như trạm cứu trợ từ chối tiếp nhận, vì hắn đến từ Xích Lung Pha, họ sợ trên người hắn mang bệnh."

Sí Ca nhăn mày, ánh mắt đầy nghi vấn nhìn về phía người đàn ông mặc áo màu xanh: "Kiểm tra xem hắn có bệnh không thì biết ngay chứ? Gửi cho họ một bản báo cáo sức khỏe."

Bác sĩ lưỡng lự: "Làm báo cáo đó có thể mất một khoảng thời gian khá dài, thời gian ủ bệnh của các bệnh lây qua đường sinh dục kéo dài mấy năm, mặc dù trong khi xét nghiệm không phát hiện ra, nhưng khi kết thúc thời gian ủ bệnh thì bệnh sẽ bùng phát. Và thời gian ủ bệnh cũng có thể gây lây nhiễm."

Trợ lý nói: "Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hãy giao hắn cho ông chủ của hắn."

Nghe xong lời trợ lý, Sí Ca tức giận: "Ở Xích Lung Pha còn có hàng chục nghìn người như thế này, nếu điều trị xong rồi lại để họ quay trở lại công việc cũ, sẽ không bao giờ được dọn sạch!"

Vị quan mới nhậm chức với ba mục tiêu, và cô không có lý do gì phải cúi đầu trước thế lực tà ác ở vùng đất hoang.

Hơn nữa, nhìn thấy người đàn ông đầy thương tích đó, không biết bị ai hành hạ thành cái dáng đó, chắc chắn không phải do ý muốn của mình, nếu để hắn quay trở lại thì không biết sự hành hạ đó sẽ tái diễn một lần nữa, chuyện đó chị không thể làm được.

"Sau khi tỉnh dậy, hãy đưa hắn đến khu nghỉ tạm của tôi bên kia."

"Vâng, tướng quân nhân từ, vậy tôi sẽ đi theo ý tướng quân." Trợ lý ghi chép một cách nghiem túc việc mà cô phân phó.

Sí Ca lại đọc sách nhưng không thể tập trung, trong lòng cô vẫn nhớ lại câu lạ lẫm đó "Xin hãy gϊếŧ tôi."

Cô không hiểu, tại sao không nói "Xin hãu cứu tôi" mà lại nói "Xin hãy gϊếŧ tôi"?

Đất hoang Tinh Vân là khu vực biên giới của Đế quốc liên bang giữa các vì sao, giáp với khu vực hạm đội tuần tra và là một vùng không thuộc quyền quản lý của bất kỳ quyền lực nào.…