Chiếm Hữu Cả Đời

Chương 3

Cô gái trên giường bỗng nhiên cử động, rồi dần dần lú mặt ra khỏi chăn bông.

Gương mặt xinh đẹp lộ ra bên ngoài, làn da trắng bóc như trứng gà, chân mày và lông mi đen rậm rạp, bờ môi không thoa son nhưng lại rất hồng hào.

Tô Từ vẫn đang nhắm mắt nhưng cánh tay vươn ra sờ vào cái đồng hồ đang reo trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh.

Giống như một người đang ngủ ngon thì bị tiếng báo thức quấy nhiễu, giơ tay muốn tắt nó đi để ngủ tiếp.

Nhưng khả năng diễn kịch của cô vẫn còn rất yếu, không thể qua nổi ánh mắt của Nghiêu Thần.

Hắn cất tiếng hỏi: "Tỉnh rồi sao, Từ Từ."

Tô Từ chậm rãi mở mắt, cô ngồi dậy ngáp nhẹ một cái rồi nói: "Thần, tại sao anh lại tới đây sớm thế?"

Bên trong lời nói của cô vẫn có thể nghe ra một chút cẩn thận và dè đặt.

Ánh mắt của cô khi nhìn Nghiêu Thần cũng có một chút căng thẳng và sợ hãi không thể che giấu được, bất cứ ai nhạy cảm đều có thể phát hiện ra.

Nghiêu Thần nhìn Tô Từ diễn kịch từ đầu tới cuối, hắn cũng không rãnh vạch trần cô, ngược lại còn hỏi: "Từ Từ đã hết bệnh chưa."

Tô Từ siết chặt chăn bông dưới thân, ánh mắt chân thật đáp: "Em vẫn có chút mệt, nên muốn nghỉ thêm một ngày nữa."

Cô đã tập luyện rất lâu mới có thể dùng ánh mắt này để nói chuyện với hắn. Nhưng Tô Từ cũng đã ăn rất nhiều trái đắng để luyện được ánh mắt này.

Cô tự tin với ánh mắt của mình, bởi vì cô đã lừa được rất nhiều người, trong đó có cha mẹ của cô.

Nhưng cô không biết, chàng trai trước mặt còn hiểu rõ cô hơn cả cha mẹ cô. Cho nên một chút mẹo vặt này của Tô Từ căn bản không thể lừa được Nghiêu Thần.

Chàng Trai bỗng nhiên giơ tay ra đặt lên trán cô, cả người Tô Từ liền cứng như đá.

Vài giây sau Nghiêu Thần rút tay về, trên mặt hiện lên nụ cười, hỏi: "Sau anh thấy trán em không nóng, sắc mặt em cũng rất tốt, Từ Từ đang lừa anh có phải không?"

Nhịp tim Tô Từ đập mạnh, gương mặt hiện rõ sự ngập ngừng.

Cô chột dạ nói: "Em không lừa anh, em thật sự vẫn còn mệt."

Cô bối rối tới mức hai tay nắm chặt lấy nhau, hơi thở như ngừng lại.

Nụ cười trên mặt chàng trai dần dần tắt đi, ánh mắt dịu dàng lộ ra vài tia lạnh lẽo.

Giọng nói của Nghiêu Thần mang theo sự kìm nén nặng nề: "Từ Từ, em không nên lừa anh."

Tô Từ hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, gương mặt tái xanh.