[Vô Hạn Lưu] Thập Duy Công Ước

Chương 1: Mở đầu (1)

Tòa nhà khách sạn Hoa Hảo Nguyệt Viên ở thành phố N, quốc gia Z, phòng VIP 5 sao.

“Tiêu Hà Sầu, sao mày lại đến đây?” Tống Dương ngạc nhiên nhìn người đứng ở cửa.

Tiết Băng cũng nghi hoặc quay sang Lưu Phương Viên, “Sao cậu lại mời cậu ta đến?”

“Ý cậu là sao?” Lưu Phương Viên không hiểu, “Tống Dương, buổi họp mặt này không phải do cậu khởi xướng sao? Cậu làm trò gì vậy?”

“Nói hươu nói vượn!” Tống Dương đập tấm thiệp mời xuống bàn, ở mục mời có ghi rõ ràng ba chữ Lưu Đại Hà.

Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình, Lưu Đại Hà vội vã xua tay, ngơ ngác giải thích: “Không phải tôi đâu, thật mà.”

Anh ta lấy tấm thiệp mời của mình ra, trên đó rõ ràng viết tên Tiết Băng.

Trong chốc lát, cả phòng tiệc Hoa Hảo Nguyệt Viên rơi vào hỗn loạn.

Tiêu Văn Vũ nhìn các bạn học cũ đang tranh cãi ầm ĩ, lặng lẽ gắp một miếng tôm hùm bỏ vào miệng.

Về bữa tiệc họp mặt lần này, phải kể đến chuyện xảy ra từ hai ngày trước.

Ngày đó, Tiêu Văn Vũ làm việc cả ngày như mọi khi, bị các tiền bối trong công ty sai vặt như chó chạy qua chạy lại, eo mông lưng mỏi đến sắp gãy. Vất vả lắm mới nhịn đến giờ tan làm, lại bị thông báo là kế hoạch của nhóm họ có vấn đề về dữ liệu, cần phải sửa lại.

Chị Lưu, trưởng nhóm nhíu mày: “Tối nay tôi có hẹn ăn tối với tổng giám đốc Mã của công ty Tân Nghệ. Tiểu Lý, cậu có rảnh không?”

Tiểu Lý lắc đầu.

Vì không ai “rảnh” nên tất nhiên, công việc này được (bị) giao cho Tiêu Văn Vũ.

Chờ khi Tiêu Văn Vũ hoàn thành công việc đã là 11 giờ đêm. Y phờ phạc giẫm lên bậc cầu thang, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đi ngang qua phòng bảo vệ, một ánh đèn mờ nhạt đã thu hút sự chú ý của của y.

Đã trễ thế này rồi mà vẫn còn người ở trong công ty sao? Tiêu Văn Vũ tò mò liếc nhìn phòng trực nhưng bên trong không có một bóng người.

Chắc là quên tắt đèn rồi, Tiêu Văn Vũ lẩm bẩm rồi định rời đi, nhưng bất ngờ phát hiện trên bàn có một lá thư. Lá thư bị vứt bừa bãi trên bàn cạnh tấm kính chắn gió của phòng bảo vệ, ai đi qua cũng có thể dễ dàng lấy được.

Một lá thư màu trắng vô cùng bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Vốn Tiêu Văn Vũ không chú ý tới, nhưng lúc này lại như ngòi nổ đốt cháy lòng y.

Vì người kí tên nhận thư chính là Tiêu Văn Vũ.

“Cái XXX nó!” Tiêu Văn Vũ tức giận mắng chửi. Y còn chưa tính sổ chuyện cấp trên không coi y là người, bây giờ ngay cả con nhóc đầu heo Lý Mạt Lê trong phòng trực cũng dám ngồi trên đầu y làm mưa làm gió.

Nếu cô ta dám vứt thư của Lưu Tả lung tung mà không để trong ngăn kéo, đảm bảo ngày mai cứ cuốn gói đi là vừa.

Nhưng mà đây là thư của y…

Tiêu Văn Vũ tức giận mắng chửi một hồi, mãi cho tới khi trong lòng sảng khoái một chút mới dừng lại. Y châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi. Y đã tốt nghiệp được ba năm, đổi bốn năm công việc, nhưng cho đến giờ y vẫn chưa làm nên trò trống gì, ngay cả mắng chửi người khác cũng chỉ dám lẩm bẩm ở chỗ không người.

Chả trách ngay cả Lý Mạt Lê cũng dám ngồi lên đầu y giương oai. Tiêu Văn Vũ tự giễu cười cười, cầm lá thư của mình lên.

Khi mở thư ra, bên trong có một tấm thiệp mời màu tím, chất liệu giấy rất xịn, thỉnh thoảng còn tỏa ra mùi nước hoa nhè nhẹ, không hề gắt mũi nhưng lại thấm vào lòng người.

Y mở ra xem, bên trong viết:

Văn Vũ, đã ba năm không gặp, cậu sống thế nào rồi? Dạo gần đây tự nhiên tôi thấy nhớ mọi người quá, nhớ về những năm tháng thanh xuân tươi đẹp thời đại học của chúng ta.

Vừa đúng lúc sắp đến ngày kỷ niệm thành lập trường, tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp. Tối thứ Sáu tuần này, lúc 6 giờ, tại nhà hàng Hoa Hảo Nguyệt Viên thành phố N. Tôi đã đặt phòng VIP, nếu có rảnh cậu nhớ đến chơi nhé.

P/S: Gần đây, tôi vừa tốt nghiệp thạc sĩ, cũng vừa thành lập một công ty nhỏ, hiện tại có một dự án lớn nhưng đang thiếu người. Không biết cậu có sẵn lòng giúp tôi một tay không? Về phần thù lao, chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng.

Ký tên: Bạn học cũ của cậu – Du Châu.

Trái tim của Tiêu Văn Vũ đập cái “thịch”, những lời này như chọc trúng nỗi lòng của y. Làm chân chạy vặt, tiền lương ít ỏi, không có bạn gái, cha mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với y. Y đã chịu đủ cuộc sống như thế rồi, cuối cùng, cơ hội đổi đời của y đã tới.

Tiêu Văn Vũ vui đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng ngay lập tức, y nhanh chóng tỉnh táo lại. Năm đó bọn họ học lớp 5 khóa 13, đâu đâu cũng toàn là người học giỏi. Mặc dù Du Châu là bạn cùng phòng ký túc xá với y, nhưng quan hệ giữa bọn họ không thân cho lắm. Sau khi tốt nghiệp, một người đi làm, một người thi nghiên cứu sinh. Bọn họ đã mất liên lạc từ ba năm trước, sao bây giờ đột nhiên lại nhớ tới y?

Trong đầu Tiêu Văn Vũ hiện ra dáng vẻ năm xưa của Du Châu, vừa cao vừa gầy, vô cùng phong độ, giọng nói lại trầm ấm.

Nhưng sức khỏe của Du Châu không tốt, hắn rất dễ bị dị ứng, hầu như không bao giờ tham gia các hoạt động ngoài trời, ngay cả liên hoan lớp cũng không đến, dù có đi cũng không ăn đồ bên ngoài. Dần dà, không ai muốn gọi Du Châu ra ngoài chơi nữa. Nhưng hắn không quan tâm, bộ dạng như thể sao cũng được.

Theo lý mà nói, kiểu người này rất dễ làm quen nhưng không hiểu tại sao Tiêu Văn Vũ lại hơi sợ hắn. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Du Châu, Tiêu Văn Vũ lại nổi hết da gà.

Nhớ lại chuyện cũ đã quên từ lâu, Tiêu Văn Vũ chợt rùng mình. Có thật người đưa tin là Du Châu không? Tại sao đã xa cách nhau gần ba năm lại đột nhiên nhớ tới y?

Lừa đảo? Nhưng y chỉ là một hạt cát trong sa mạc, gần ba mươi tuổi rồi mà chẳng làm nên trò trống gì thì có gì để mà lừa gạt chứ. Tiêu Văn Vũ nghĩ không ra, đắn đo suy nghĩ một hồi, y quyết định gọi điện thoại xác nhận. Y lật danh bạ lục tìm số điện thoại đã lâu không liên lạc, ấn gọi.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”

Giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên. Tiêu Văn Vũ nhíu mày, chẳng lẽ có người muốn đùa giỡn y thật sao? Tiêu Văn Vũ quyết không bỏ cuộc, lại dùng QQ liên lạc với Du Châu nhưng không nhận được tin trả lời.

Tiêu Vân Vũ cảm thấy hơi bất an, chẳng lẽ bên trong còn ẩn giấu chuyện gì khác?

Nhưng đối với y mà nói, cơ hội lần này chính là nghìn năm có một. Y bây giờ ở công ty không phải kiểu người giảo hoạt hay lanh lợi, nếu tiếp tục ở lại không biết y sẽ phải chịu khổ tới ngày tháng năm nào.

Tiêu Văn Vũ suy đi nghĩ lại, y cắn răng, quyết định trước cứ qua đó xem sao. Dù sao một nhân vật nhỏ bé như y cũng chẳng có gì quý giá để người ta ngấp nghé.

Huống hồ, Tiêu Văn Vũ cũng từng nghe đến nhà hàng này. Là một nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất ở thành phố N, giá cả cực kỳ đắt, ăn một bữa cơm tương đương với ba bốn tháng tiền lương của y.

Cho dù có âm mưu đi nữa, sao có thể ra tay ở nơi công cộng chứ?

Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Vũ an tâm. Y bỏ thiệp mời vào lại phong thư, cưỡi con lừa nhỏ về nhà.

Chiều thứ sáu, Tiêu Văn Vũ cắn răng xin nghỉ nửa ngày. Y về nhà đổi bộ Âu phục từng mặc lúc đi phỏng vấn, mặc dù kiểu dáng hơi cũ nhưng mặc lên người vẫn sạch đẹp đâu ra đấy.

Tiêu Văn Vũ đứng trước gương vuốt vuốt tóc, y không chần chờ nữa, ngồi lên xe lửa đi đến thành phố N. Thành phố B nơi y ở và thành phố N thuộc cùng một tỉnh, lại còn tiếp giáp nhau, chỉ cần đi xe tầm nửa tiếng là đến. Vì thế, chẳng mấy chốc y đã đến nhà hàng.

Rất nhiều nhà hàng khách sạn được xây dựng ở thành phố N – thành phố phồn hoa nhất. Porsche, Rolls-Royce xếp thành một hàng dài trước cổng, chiếc nào chiếc đều show ra giá trị của chủ nhân của nó. Một đám người đi tới đi lui, ai cũng mang gương mặt tươi cười của doanh nhân thành đạt. Bọn họ một là đi với bạn bè, hai là bàn bạc các vụ làm ăn.

Tiêu Văn Vũ nuốt nước miếng, trong lòng đã thầm muốn quay về. Nhưng nhớ tới chuyện hôm qua mình bị Lưu Tả răn dạy trước mặt mọi người, y đè xuống ý đồ rút lui, cố gắng ưỡn ngực, bước vào khách sạn.

Dưới sự hướng dẫn của cô gái ở quầy tiếp tân, Tiêu Văn Vũ đi thẳng tới phòng VIP.

Cách một cánh cửa, Tiêu Văn Vũ nghe thấy tiếng cười sang sảng của Tống Dương, trái tim đang treo giữa không trung của y cuối cùng cũng rơi xuống.

Tống Dương là lớp trưởng của bọn họ, là một người trượng nghĩa, có tài lãnh đạo. Có Tống Dương ở đó, nỗi lo trong lòng Tiêu Văn Vũ cuối cùng cũng biến mất.

Y cười mở cửa ra.

Đã có 6 người ngồi trong phòng, tiếp đó lại thêm 5 người nữa lục tục kéo đến, đều là sinh viên lớp 5 khóa 13. Tiêu Văn Vũ ngồi cạnh Tống Dương, nghe cậu ta và Lưu Phương Viên trò chuyện về chuyện xảy ra lúc làm tiểu luận tốt nghiệp, sau đó ánh mắt y lại liếc qua Du Châu.

Ba năm không gặp, người kia càng gầy gò hơn trước, toàn thân trên dưới không có bao nhiêu thịt, gương mặt nhọn như yêu xà tinh, cả người lung lay như sắp té đến nơi, cứ như thể chỉ cần một ngọn gió thoảng qua cũng đủ cuốn hắn đi.

Dường như Du Châu cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Văn Vũ. Du Châu ngừng trò chuyện với Lý Chí Minh và Lưu Đại Hà, quay sang cười với y.

Nụ cười đó tựa như ác quỷ, Tiêu Văn Vũ nổi hết da gà, y vô thức dời tầm mắt sau đó mới phát hiện hành động của mình rất bất lịch sự.

Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Tiêu Văn Vũ giả vờ bị thức ăn hấp dẫn, tràn đầy phấn khởi nhìn một đống thức ăn trên bàn, muốn dùng cách này để che giấu sự xấu hổ ban nãy.

Món thứ nhất là hải sản. Hải sâm, còi sò điệp, sò điệp nguyên con, bào ngư, hến và các loại hải sản khác trộn với nấm cục, tỏi, ớt và hẹ. Màu sắc vô cùng mê người, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.

Tiếp đó là hai món Thúy Trúc Báo Xuân và Thiên Thủ Quan Âm.

Lúc đầu Tiêu Văn Vũ vẫn còn giả vờ giả vịt nhưng bây giờ hoàn toàn bị hấp dẫn.

Bảo sao một món ăn ở đây có giá ít nhất là 3000 NDT, vì món nào món nấy đều tươi ngon.

“Đồ ăn đã bày lên hết rồi, mọi người còn ngồi đó làm gì nữa, ăn thôi.” Nghê Phương Tiệp giơ đũa gắp một đống, bắt đầu ăn.

Trong nhất thời, bầu không khí trong phòng VIP đột nhiên cứng ngắc.

Đờ phắc, người mời còn chưa lên tiếng đâu đấy! Tiêu Văn Vũ nhíu mày. Y lén lút nhìn Du Châu, thấy gương mặt người kia vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, lúc này mới an tâm động đũa.

Những người còn lại cũng bắt đầu cầm đũa lên. Trải qua sự im lặng ngắn ngủi, bầu không khí trong phòng lại ồn ào như cũ. Dù sao đều là bạn học cũ ba năm không gặp, bọn họ có rất nhiều chuyện để kể cho nhau.

Bên phía bàn của nữ sinh.

“Băng Băng, màu son của cậu đẹp quá, cậu mua của hãng nào vậy, màu số mấy?” Bao Á Nam hỏi.

“Là Chanel dòng Rouge Allure, mã số 99.” Tiết Băng mỉm cười, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt không hề che giấu.

“Đẹp thật đấy.” Bao Á Nam, Vương Tiểu Điềm, Tằng Khả Nhi cùng nói.

Chỉ có Nghê Phương Tiệp nhếch miệng, một lòng tập trung vào mỹ thực.

“Cái này đắt lắm đúng không?” Bao Á Nam hâm mộ nói.

“Tôi cũng không biết nữa, bạn trai mua cho tôi đó, anh ấy nói màu này hợp với tôi.” Tiết Băng dùng ngón tay xoắn đuôi tóc, “vô tình” để lộ chiếc nhẫn kim cương 3 carat trên tay.

Quả nhiên lại một loạt tiếng hô kinh ngạc vang lên.

Bạn trai? Hẳn là người đã có vợ nhỉ. Tiêu Văn Vũ thầm móc mỉa trong lòng. Thời đại học được xưng là “gái hồng lâu”, với ai trong trường cũng có một chân. Giờ ra trường vẫn chứng nào tật nấy, vì tiền sẵn sàng ẩy ẩy ẩy với mấy thằng già bốn năm chục tuổi, đúng là kinh tởm.

Tiêu Văn Vũ thu hồi ánh mắt khinh thường, chuyển sang nhìn đám nam sinh. Tống Dương và Lưu Phương Viên bắt đầu uống, khi vài chén rượu vào người, trái đất tròn dẹt rộng, trời nam biển bắc gì đều tuôn ra hết.

Lúc này hai người đang bàn về lần nghỉ phép ở Maldives.

Tiêu Văn Vũ buồn bực cúi đầu uống một hớp rượu nho, dạ dày nặng trĩu cứ chì xuống như nuốt phải tảng đá khiến y cực kỳ khó chịu, kéo theo một bàn đầy đồ ăn ngon cũng nhạt nhẽo vô vị.

Y nhếch miệng, lại dời ánh mắt lên người Du Châu. Lúc này Lý Chí Minh đang lo lắng gắp đồ ăn vào chén của Du Châu, “Tiểu Châu, cậu ăn nhiều chút đi. Nhìn cơ thể của cậu xem, nếu không ăn sẽ không khỏe mạnh được đâu.”

Lưu Đại Hà ngồi bên cạnh cũng gật đầu hùa theo: “Đúng đúng, anh, anh Du à, bệnh, bệnh kén ăn của anh, phải, phải trị, nếu, nếu không sẽ không, không thể phát, phát triển.”

“Tôi không sao.” Vốn Du Châu định lắc đầu từ chối khéo nhưng bị hai người ồn ào bắt ép đến không chịu nổi, vì thế đành kẹp một miếng khoai lang, cắn một miếng nhỏ, “Chí Minh, Tô Nặc không đến à?”

Sắc mặt Lý Chí Minh hơi trầm xuống, “Tôi không biết nữa, lâu lắm rồi tôi… không liên lạc với cậu ta.”

Không biết tại sao, lúc Tiêu Văn Vũ nhìn gương mặt đầy dầu và chiếc áo jacket lỗi thời của Lưu Đại Hà cùng bộ dạng như sắp chết của Du Châu, y đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Y nhìn xung quanh, khi thấy không ai chú ý đến mình, y lại nhanh chóng kẹp một con hải sâm, cắn hai ba cái đã hết sạch.

Ha ha chỉ có thằng ngu mới ăn mỗi khoai lang cắt lát trong nhà hàng.

Nhưng mà Tiêu Văn Vũ hả hê chưa được bao lâu đã ngừng lại, vì y nghĩ đến một vấn đề, trông Du Châu như người bệnh thế kia thì sức đâu mà gánh dự án lớn? Nếu không thể, vậy mục đích y tới đây không phải bị hủy nát bét rồi sao?

Tiêu Văn Vũ cẩn thận quan sát Du Châu, cho dù con yêu xà tinh này có năng lực tiếp nhận dự án nhưng với khuôn mặt như thế, có đối tác nào chịu ăn chung bàn với tên đó chứ?

Tiêu Văn Vũ dời ánh mắt quay sang nhìn Tống Dương, người đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Y bắt đầu suy nghĩ, nếu bắt tay với Du Châu, không bằng nghĩ cách tiếp cận Tống Dương vẫn tốt hơn.

Y đổ thêm rượu nho vào ly của mình, định hướng Tống Dương kính một cái.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở.

Trong nhất thời, bầu không khí vui vẻ lập tức biến mất, gương mặt của tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc nhìn người vừa mới tới.