Những Năm Tôi Làm Bạch Nguyệt Quang Ở Học Viện Quý Tộc

Chương 10

Quyền Nhạc đứng bên cạnh thang máy, nhìn về phía Tống Y đầy hứng thú. Anh khẽ huých cùi chỏ vào thiếu niên tóc vàng bên cạnh mình: "Thẩm Dục Cảnh, đi xem náo nhiệt không?"

Trên gương mặt tinh tế của Thẩm Dục Cảnh hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, đôi mắt đào hoa bẩm sinh có phần cợt nhả nhưng lại mang theo một chút hung hãn không hợp với vẻ ngoài của anh. Anh đáp lại: “Cậu bị bệnh à, Mộ Dung Hoan bắt nạt người khác thì có gì đáng xem chứ?”

Quyền Nhạc cười bí hiểm: “Cậu có biết người ngồi đối diện với cô ấy là ai không?”

“Liên quan gì đến tôi.”

Đối với Thẩm Dục Cảnh, tất cả mọi việc trên đời có thể gói gọn trong tám chữ: không liên quan đến cậu, cũng chẳng dính dáng tới tôi.

Quyền Nhạc không lấy làm phiền lòng, chỉ mở một bài viết trên diễn đàn đưa cho Thẩm Dục Cảnh: “Cậu tự xem đi.”

Chẳng mấy chốc, Thẩm Dục Cảnh đã hiểu đầu đuôi sự việc, khoé môi anh hiện lên nụ cười đầy ác ý: “Vậy ra Giang Dịch Hằng đã thua sao?”

Quyền Nhạc gật đầu: “Có thể hiểu như vậy.”

Thẩm Dục Cảnh nhét điện thoại lại vào tay Quyền Nhạc: “Đi thôi, đi xem náo nhiệt nào.”

Với Thẩm Dục Cảnh, Giang Dịch Hằng giống như đứa trẻ nhà người ta trong truyền thuyết, là người luôn bị đem ra so sánh với anh từ nhỏ đến lớn. Mọi người đều khen ngợi Giang Dịch Hằng thông minh và xuất sắc, còn trong mắt Thẩm Dục Cảnh, cậu ta giả tạo đến mức khiến anh cực kỳ chán ghét.

Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng đã quen với việc Giang Dịch Hằng luôn là người đứng đầu. Nay lại có người vượt qua Giang Dịch Hằng, điều này lập tức khiến Thẩm Dục Cảnh cảm thấy hứng thú.

Sự xuất hiện của Thẩm Dục Cảnh và Quyền Nhạc đối với Tống Y giống như những vị khách không mời.

Tống Y khó hiểu, Mộ Dung Hoan cũng chẳng bắt nạt cô, vậy thì có gì liên quan đến Thẩm Dục Cảnh ở đây? Chẳng lẽ cứ là nhân vật nam chính thì việc gì cũng phải tham gia?

Thẩm Dục Cảnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Hoan, anh nói: “Có bạn mới cũng không giới thiệu với bọn tôi một chút sao?”

Mặc dù câu nói đó nhắm đến Mộ Dung Hoan, nhưng ánh mắt của anh lại dán chặt vào mặt Tống Y, không hề giấu giếm, đầy sự soi mói và đánh giá.

Thẩm Dục Cảnh có chút bất ngờ. Anh không ngờ người vượt qua thành tích của Giang Dịch Hằng lại là một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối và vô hại thế này.

Nhìn vai cô bé nhỏ nhắn đến mức anh lo nếu cô học đến nửa đêm, có lẽ sẽ gục ngã vì kiệt sức mất. Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, đầu óc bé xíu, làm sao chứa nổi ngần ấy kiến thức? Thật kỳ diệu.