Thế nhưng cái cảm giác đó lại vô cùng chân thật, tôi rõ ràng cảm nhận được có người đang cúi đầu, mặt ở ngay đối diện tôi, hơi thở của nó thông qua cái khăn giống như lông vũ thổi lên mặt tôi.
Tôi cắn chặt răng, khống chế không cho bản thân kêu ra tiếng.
Không biết qua bao lâu, hơi thở đó đã biến mất.
Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, không còn chút sức lực rồi dần dần mất đi ý thức.
Khi mở mắt lại lần nữa thì đã là buổi trưa rồi.
Trong điện thoại là mười mấy cuộc gọi nhỡ của Diêu Huy.
Tôi cố gắng ngồi dậy để gọi lại cho anh ấy.
Diêu Huy nghe thấy tình hình của tôi đã thở phào nhẹ nhõm, anh ấy nói cứ tiếp tục kiên trì bảy ngày như vậy thì tôi được cứu rồi.
Tâm trạng của tôi cũng thả lỏng đi rất nhiều, sau đó lập tức cảm thấy bụng đói nên đã đặt thức ăn giao tới.
Vì để không liên lụy người giao hàng, tôi kêu đối phương để ở trước cửa là được rồi để tự mình đi lấy.
Kết quả khi tôi mở cửa ra, người giao hàng vẫn chưa đi.
Đó là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, bà ấy tháo nón bảo hiểm ra rồi nhìn chằm chằm vào trong.
Ánh mắt đó khiến tôi có chút khó chịu, thế nhưng khi tôi sắp đóng cửa lại thì người phụ nữ đó lên tiếng.
"Nuôi xác chiêu hồn." Bà ấy lẩm bẩm nói.
Tôi ngơ người ra, người phụ nữ đã vòng qua tôi đi vào trong phòng, bà ấy trực tiếp đi đến tủ đầu giường của tôi, cầm cái khăn tay lên.
Tôi nhanh chóng đi lên: "Này, bà làm gì đó? Trả lại cho tôi!"
Sắc mặt người phụ nữ đó trở nên rất khó coi, bà ấy trầm giọng hỏi: "Cái thứ này là ai đưa cho cô?"
Tôi nói đây là khăn tay do bạn trai tặng cho tôi.
Người phụ nữ lắc đầu, bà ấy nói đây là khăn chiêu hồn.
" Khăn chiêu hồn ở đâu thì ma có thể tìm đến đó." Người phụ nữ nói: "Cô gái à, cô cầm thứ này thì ma nhập vào cơ thể cô dễ như cá mập nghe mùi máu tanh mà lập tức bơi đến vậy đó."
Đầu óc tôi ong lên, cứ đứng tại chỗ rất lâu cũng không lên tiếng.
Người phụ nữ thở dài khi nhìn thấy bộ dạng bị dọa đến nỗi như hồn lìa khỏi xác của tôi, bà ấy tìm thứ gì đó ở trong túi rồi đưa cho tôi một cái gương trang điểm nhỏ.
"Cô đặt nó ở trên đầu giường, mặt gương hướng vào trong." Bà ấy nói: "Nó có thể giữ mạng cho cô."
Sau khi người phụ nữ rời đi, tôi ngồi ngơ ngẩn ở đó rất lâu cũng không thể hoàn hồn lại.
Bị dọa cho một phen hoảng sợ khiến tôi không muốn ăn gì nữa, tôi để thức ăn của người phụ nữ giao tới vào trong tủ lạnh, sau đó trở về phòng ngủ, bắt đầu nhớ lại từng chút một về chuyện tình của tôi và Diêu Huy.
Đột nhiên tôi nhớ lại một chi tiết, chi tiết đó khiến tôi vô cùng hoảng loạn.
Đó chính là ban đầu Diêu Huy lướt được tin cho thuê căn nhà này ở trên mạng, sau đó chia sẻ cho tôi nên tôi mới đến thuê nơi này.
Rốt cuộc đây là một sự trùng hợp hay là...
Việc tôi vào ở căn nhà vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của anh ấy...
Lí trí nói cho tôi biết, tôi không nên vi lời nói của một người phụ nữ xa lạ mà không tin tưởng bạn trai mình.
Thế nhưng trong lòng cứ có một cảm giác không đúng đang nhen nhóm lên.