Ba của Siwa thất thần khi nghe được những sự thật thốt ra từ miệng của con trai mình. Siwa khuyên ba bằng những lời nói ấm áp chân thành nhất từ tận sau trong đáy lòng anh, anh dành một chút sự tôn trọng cho người ba đáng kính của mình. Dừng lại thôi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, nó liên quan đến cả tính mạng của người khác đó.
Không đâu Siwa, không ai có thể đánh bại ông Sirat được, ông ấy đã giữ bí mật này suốt mười lăm năm, không ai có thể biết được hết. Ông Sirat luôn cho rằng bản thân mình làm việc gì cũng rất kỹ càng, ông là một người hiếu thắng, không cho phép bản thân mình thua bất kỳ ai. Nhưng lần này đã hết thật rồi.
Ông có thể giấu Siwa, giấu tất cả mọi người nhưng làm sao ông có thể qua mắt được vợ, người vợ chung sống với mình hơn 10 năm, Siwa đã biết biết cả hai kết hôn không phải vì tình yêu nhưng bà ấy đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân của mình để lấy ông vậy tại sao ta không thể vì bà ấy mà từ bỏ nói chuyện làm sai trái chứ.
"Con không biết mẹ của con yêu ông Thatnan, bà ấy không hề yêu ba, bà ấy lúc nào cũng lén ba để đi thăm ông ta." Sirat nghe vậy càng tức giận hơn, rõ ràng người sai là người khác sao mọi người cứ đổ lỗi cho ông, ông thấy bản thân mình làm đúng còn mọi người thì ai cũng như nhau.
Siwa sau khi biết chuyện, anh dám chấp nhận đứng lên nói ra hết những gì mình nghĩ trong lòng từ trước cho đến giờ. Lúc trước anh không dám nói vì sợ ba mẹ buồn bởi vì trong nhà ông Sirat là người có quyền lực nhất. Mẹ của anh đã phải hy sinh cho cái gia đình này rất nhiều nhưng ông không hề biết mà lúc nào cũng trách mắng bà ấy, những đối tác làm ăn của Lanmada đều là do bà đích thân đi nước ngoài mời về, bà rất thương ông cho nên mặc dù biết những chuyện làm sai trái của ông nhưng bà vẫn chấp nhận im lặng.
Siwa khóc nghẹn khi đối diện với ba của mình: "Ba à lần này là ba đã sai, từ nhỏ ba đã dạy con nếu làm sai phải biết sửa lỗi, phải biết nhận lỗi, con luôn xem ba là tấm gương soi sáng để con noi theo, ba đừng hủy hoại nó mà, ba đừng hủy hoại sự tôn trọng vốn có của con dành cho ba mà."
"Ba xin lỗi Siwa, ba đã quá ích kỷ, ba không nghĩ cho cảm nhận của con và mẹ." Cuối cùng ông Sirat cũng chịu thừa nhận, Siwa đã thành công chạm đến tình cảm gia đình còn sót lại trong trái tim của kẻ tàn độc.
Chưa quá muộn để nhận ra lỗi lầm, Siwa sẽ cùng với ông Sirat hầu tòa, ông sẽ không một mình khi có con trai bên cạnh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh và mẹ vẫn luôn là gia đình của ông. Cũng đã lâu lắm rồi Siwa chưa bao giờ nghe ba của mình xin lỗi nhiều như hôm nay và anh đã làm được.
Họ ôm nhau khóc nứt nở, Siwa đã thành công trong việc khuyên được ba của mình quay đầu, ông Sirat đã chấp nhận hầu tòa cùng với con trai ông, là Siwa.
Tối hôm đó, Siwa đã đến nhà ba mẹ của Min, anh gặp bà Pachat ở sân ngoài. Bà ngạc nhiên khi giờ này lại gặp con rể ở đây: "Siwa? Con đến tìm Min sao? Min nó vừa mới ngủ thôi, để mẹ đi kêu nó."
"Không cần đâu mẹ, con có thể nói chuyện với mẹ một chút có được không?" Đột nhiên Siwa nói chuyện một cách rất nhẹ nhàng khiến người đối diện cũng phải cảm thấy tò mò.
Có chuyện gì sao Siwa?
"Mẹ à, con xin lỗi, con vẫn sẽ gọi mẹ bằng một tiếng mẹ được chứ?" Siwa nắm tay bà rưng rưng nước mắt, anh bây giờ chẳng khác nào một đứa con nít hết.
Là một người mẹ, bà nhận ra Siwa có thể đang gặp chuyện gì đó khó khăn. Anh sợ bà cũng sẽ ghét bỏ anh giống như Min vậy.
"Tại sao mẹ phải ghét bỏ con chứ Siwa?" Mẹ của Min an ủi anh.
Bởi vì Min rất ghét ba của anh, anh biết ba của anh đã gây ra rất nhiều điều sai trái cho gia đình của Min, mà anh thì lúc nào cũng tôn sùng ông ấy, cho đến tận bây giờ anh mới biết được những chuyện mà ba mình đã làm.
Bà biết anh đang rất sốc, sớm muộn gì anh cũng phải biết được sự thật này, bà cũng xin lỗi vì đã giấu anh nhưng mà anh cũng đừng buồn nữa, mẹ của anh cần có anh, anh đừng gục ngã sẽ khiến bà ấy cảm thấy đau lòng lắm vì bà ấy rất thương anh mà.
Hôm nay Siwa đến đây là muốn nhờ mẹ vợ đưa cho Min thứ này giùm anh, bởi vì mấy ngày nữa anh phải hầu tòa cùng với ba của anh rồi.
"Đây là gì vậy Siwa?" Bà ngạc nhiên.
Đây coi như là anh nợ Min, anh sẽ trả từ từ cho cô ấy, anh nhờ bà đưa cho cô ấy giúp anh, anh cảm ơn bà, giờ anh phải về rồi, anh chào tạm biệt và chúc bà ngủ ngon.
Sau khi tiễn Siwa về, bà đi vào trong thì vô tình gặp Min.
"Ủa mẹ? Mẹ mới nói chuyện với ai ngoài đó hả?" Min tò mò.
Min xuất hiện ở đây là vì cô xuống lấy nước uống, cô càng tò mò hơn khi thấy trên tay mẹ của mình đang cầm phong bì gì đó. Bà cũng thật thà kể lại đó là đồ của Siwa kêu bà đưa cho cô, bà cũng không biết trong đó có gì nữa.
"Để con xem sau, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi." Min đón nhận lấy đồ mà mẹ của mình đưa.
Trước khi về phòng, mẹ của Min vẫn để tâm đến cảm xúc lúc nãy của Siwa. Bà không biết có chuyện gì xảy ra với anh nhưng khi anh tới đây bà cảm thấy nó hụt hẫng lắm: "Bộ hai đứa xảy ra vấn đề gì sao?" Siwa còn nói với bà mấy ngày tới anh sẽ rất bận rộn vì phải hầu tòa chung với ba của anh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy, mẹ của Min thật sự không hiểu gì cả nhưng linh tính của bà mách bảo chắc chắn đang có chuyện gì đó.
Min trấn an bà: "Không có gì đâu mẹ, ông Sirat làm nhiều chuyện xấu như vậy chắc có ai đó muốn kiện ổng thôi ấy mà, mẹ về phòng ngủ trước đi, không có chuyện gì đâu."
Thấy con gái của mình nói vậy bà cũng yên tâm, bà chỉ hy vọng Min có thể bỏ qua mọi chuyện đừng dính dáng gì đến ông Sirat vì bà sợ sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho cô: "Vậy mẹ về phòng đây, con cũng nghỉ ngơi sớm đi đừng thức khuya quá đó."
Min cầm phong bì đó về phòng, cô hồi hộp mở nó ra. Min ngạc nhiên khi nó chính là đơn ly hôn, Siwa nhờ mẹ đưa đơn ly hôn cho cô sao? Tất cả tài sản, nhà cửa dưới tên của Siwa, sau khi ly hôn đều sẽ chuyển qua hết tên của Min? Anh ấy cũng sẽ đền bù số tiền khi hủy hợp đồng hôn nhân, rốt cuộc anh ấy đang định làm cái gì vậy chứ? Min bàng hoàng vô cùng.
Min cất phong bì đó vào túi xách của mình xong cô vội vã thay một bộ đồ rồi lái xe đến nhà riêng để tìm Siwa ngay trong đêm.
"Siwa, Siwa? Anh có ở trong đó không Siwa? Siwa mau mở cửa cho em đi." Min loay hoay khi thấy cửa đã bị khóa từ bên trong.
Min bắt đầu có cảm giác lo lắng, cô sợ Siwa nghĩ quẩn mà sẽ làm gì đó tổn hại đến bản thân. Anh ấy đang làm gì bên trong sao không mở cửa chứ? Min không có mang theo chìa khóa, hên là lúc đó cô có mang theo thẻ nhà. Ổ khóa nhà riêng của Siwa thiết kế theo hai hướng có thể mở bằng chia khóa hoặc là mở bằng thẻ quẹt cảm ứng giống như trong khách sạn.
Khi vào đến bên trong Min bất ngờ: "Anh Siwa? Sao anh uống nhiều rượu vậy? Anh đã ăn gì chưa, như vậy sẽ có hại cho bao tử lắm đó đừng uống nữa." Min vẫn rất lo cho anh.
"Sao em lại về đây? Giờ này đáng lý ra em phải ở nhà ba mẹ chứ?" Siwa ngước mặt lên nhìn cô rồi ngạc nhiên khi cô xuất hiện ở đây.
Anh còn hỏi nữa, anh tới nhà đưa phong bì cho cô mà không chịu gặp cô, cứ tỏ vẻ thần bí, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của người khác. Nhưng thật ra do mẹ nói cô đã ngủ rồi, anh sợ làm phiền đến cô, sau đó anh bất giác hỏi cô đã ký vào nó chưa?
Anh muốn cô ký lắm sao? Min chưa ký nó và sẽ không bao giờ ký nó, Siwa anh nghe cho rõ đây cô không phải là người ham của cải của anh cho nên cô sẽ không lấy những thứ đó từ anh đâu.
Đó là những gì ba của anh nợ gia đình của cô nên anh nhất định phải trả lại cho cô nhưng anh không thể nào bắt cô rời xa anh được. Bởi vì ngay lúc này Min thừa nhận bản thân cô đã yêu anh mất rồi Siwa à.
"Min, em nói thật sao?" Siwa tuy có men say trong người nhưng tai anh nghe rõ mòng một.
Trước khi bước vào trong đây, Min đã nghĩ mình sẽ không bước ra một mình, cô đã hứa với mẹ của anh là sẽ luôn bên cạnh của anh, anh đừng hòng đẩy cô ra mà nhận trách nhiệm, gánh vác một mình như vậy. Siwa cúi đầu xin lỗi Min, anh không cô đơn mà anh còn có cô và mẹ, anh còn có ba của mình nữa.
Đột nhiên Siwa vật Min xuống giường trong tít tắc khiến cô ngạc nhiên vô cùng: "Siwa, anh đang làm gì vậy?"
"Lúc em chuẩn bị vào đây em không nghĩ trước điều này xảy ra à?" Bản thân Siwa cũng đã yêu cô từ trước rồi cho nên khi nghe Min nói những lời đó sao anh cản bản thân mình nỗi.
"Siwa anh uống nhiều rượu như vậy, anh không được tỉnh táo đó, có gì mai tỉnh rượu rồi hãy nói." Min đẩy Siwa ra.
Mặc dù Siwa uống nhiều như vậy nhưng anh đang rất tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu. Siwa nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn vào môi Min, hai dòng nước mắt vẫn còn chảy dài trên má, sau đó tay anh từ từ tháo hết những chiếc nút áo ra và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Sáng hôm sau, đang ôm vợ mình ngủ ngon lành thì Siwa có cuộc gọi đến. Cô thông báo cho anh thì anh lại kêu cô xem giúp anh đó là ai.
"Là ba." Min đưa điện thoại cho Siwa, anh bật dậy nghe liền.
"Siwa à có người đến đòi dẫn ba đến tòa án, con mau đến đây đi." Ông Sirat sợ hãi khi gặp những người lạ nên đành phải gọi cho Siwa đến cứu giúp.
"Ba bình tĩnh lại đã, ba cứ theo bọn họ đến đó trước, con sẽ đến đó ngay." Siwa cúp máy vội vã thay đồ.
"Có chuyện gì vậy anh?" Min cũng lo lắng cho cả Siwa và ba của anh ấy.
Siwa phải đến tòa án với ba của mình, vừa hay Sin cũng vừa mới nhắn tin cho Min kêu cô tới đó. Siwa nói sẽ chở Min đi luôn, thấy nét mặt của chồng mình đang có vẻ rất lo lắng, Min liền hỏi anh có ổn không. Thật ra để nói bây giờ mà ổn thì không đúng hoàn toàn nhưng có Min bên cạnh, anh sẽ không sao hết.
Anh ấy không hề cầu xin Min rút đơn kiện hay là tha thứ cho những việc làm xấu xa của ba anh ấy, Siwa muốn chịu phạt chung với ông Sirat thật sao?
Siwa và Min đã có mặt tại tòa án. Tất cả bằng chứng tố cáo ông Sirat đã được luật sư Sin Paratit của bên A nộp lên tòa án vào ba ngày trước rồi, hội thẩm đoàn cũng đã xem xét và phân tích, không biết bên B ai sẽ là luật sư đại diện cho ông Sirat đây?
Siwa đột nhiên lên tiếng và đứng dậy: "Là tôi, tôi sẽ là đại diện luật sư cho ba của mình."
Tòa án bất ngờ khi người đại diện lại chính là Siwa, con trai của ông Sirat: "Vậy cậu có bằng chứng gì để chứng minh ba của mình là vô tội không, nộp lên đây."
Thay vì sẽ bào chữa cho ba của mình thì Siwa lại chọn cách khác: Thưa chủ tọa, tôi không có bằng chứng gì để chứng minh ba của mình vô tội hết, ngược lại tôi muốn bổ sung thêm một bằng chứng cho bên A đó là tối qua sau khi nói rõ mọi chuyện với ba mình, ba của tôi, ông Sirat đã nhận tội về mọi lỗi lầm mà ông ấy đã gây ra, ba của tôi xin được mọi người tha thứ và chấp nhận chịu phạt của tòa án, còn tôi là Siwa, tôi sẽ cùng với ba của mình chấp nhận mọi hình phạt mà bên A và phía chánh án đưa ra, tôi xin hết.
Nếu như Siwa đã nói như vậy thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi, bên A cũng có ý kiến gì nữa thì xin tuyên bố, chiếu theo những điều luật của bộ luật Hình sự thì ông Sirat đây phải đền bù số tiền tương đương với một tỷ cho phía bị hại bên A, đồng thời ông sẽ phải chịu án tù hai mươi năm, án tù sẽ được thi hành kể từ ngày hôm nay sau khi kết thúc phiên tòa, một tuần sau đó, tòa sẽ nhận đơn bãi nại của phía bên A nếu như Min đây đồng ý bãi nại cho ông Sirat.
Vừa dứt lời Min đưa tay xin có điều muốn nói. Ba của cô từng là bạn thân của ông Sirat, sau khi bị chính người bạn thân của mình hại như vậy, ba của cô cũng rất đau lòng nhưng mà đã từ lâu ông ấy đã không còn so đo chuyện này nữa, ba của cô cũng đã bình an trở về từ bệnh viện, vì thế cô xin chủ tọa, cô chỉ lấy lại những gì mà ông Sirat đã lấy của ba cô, đó là năm trăm triệu đồng, ngoài ra số tiền còn lại, cô sẽ gửi trả cho tất cả những người cũng đã từng bị ông ấy chiếm đoạt, đặc biệt là nỗi đau mất cha của anh Sin, cô xin dành một trăm triệu cho anh ấy để thuận tiện trong việc chăm sóc cho mẹ của anh ấy, anh Sin đã không còn ý muốn trả thù ông Sirat nữa nên cô nghĩ chú Pon cũng sẽ rất tự hào khi nhìn thấy con trai của mình đã trưởng thành và hiểu chuyện như vậy. Vì vậy Min sẽ làm đơn bãi nại, xin tòa án giảm bớt nhẹ tội cho ông Sirat, dù gì ông ấy cũng là ba chồng của cô, nếu anh đã Siwa đã khuyên được ông quay đầu thì sau vụ việc này cô tin ông ấy sẽ trở thành một con người tốt, biết giúp đỡ tất cả mọi người. Tòa sẽ nhận đơn bãi nại của Min sau, giờ thì đưa ông Sirat đi.
"Xin chủ tọa, tôi có thể nào xin chịu phạt cùng với ba của mình không?" Siwa tha thiết khẩn cầu khi thấy gương mặt tiều tuỵ của ba mình.
"Đừng mà Siwa, tất cả là do ba gây ra cứ để ba gánh hết, con phải mạnh mẽ lên để còn bảo vệ và chăm sóc cho mẹ nữa, con làm rất đúng, ba rất tự hào về con Siwa à." Ông Sirat thật sự đã biết quay đầu là bờ rồi.
Sau khi phiên tòa kết thúc, ông Sirat đã được cảnh sát đưa đi, Siwa vẫn tiếc nuối thương ba của mình và không nỡ để ông chịu khổ như vậy. Min chạy lại ôm anh ấy vào lòng, cô cảm nhận được nỗi đau đó của anh. Siwa là một người sống rất tình cảm, cũng chính vì vậy mà anh đã khuyên được ba của mình. Sau đó Min nhận được điện thoại của mẹ mình bà báo cho cô biết rằng ba của cô muốn gặp cô để nói chuyện gì đó nên cô phải về nhà ngay nhưng để Siwa một mình như vậy liệu anh có ổn hay không.
Siwa vẫn rất mạnh mẽ, anh trở nên kiên cường để làm chỗ dựa cho những người phụ nữ của anh, anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng Min biết anh cần có ai đó bên cạnh: "Để em kêu Katit đưa anh về nhà mẹ, có lẽ bây giờ mẹ ở nhà cũng đang rất buồn hay anh về với mẹ đi."
Siwa tiễn Min ra lấy xe, anh nói anh sẽ về sau để cô yên tâm hơn. Min lái xe về nhà, cô vội vã chạy vào nhà tìm ba của mình.
"Ba vừa mới xem tin tức, con biết chuyện ông Sirat bị bắt chưa?" Ba của cô hỏi.
Min trả lời cô cũng vừa mới biết thôi nhưng thật chất cô biết rõ diễn biến nó như thế nào mà và ba của cô cũng đã ngầm đoán ra chắc chắn chuyện này là do cô làm.
"Ba, có thể là những công ty khác từng bị ông Sirat hãm hại, họ họp lại rồi cùng nhau khởi kiện ông ấy thôi." Min vẫn phản đối đến cùng.
Nhưng dù sao ông cũng là ba của cô, bộ ông không biết tính con gái của mình hay sao? Min đột ngột muốn kết hôn với Siwa cũng vì muốn trả thù cho ông, ông đã nhận ra vấn đề.
Đến nước này Min cũng không giấu được nữa: "Ba đừng suy nghĩ nhiều dù gì mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp rồi mà."
Ông Sirat từng là bạn thân của ông, nói đi thì cũng nói lại bây giờ tội nghiệp nhất là hai mẹ con Siwa, không ai lại muốn gia đình của mình xảy ra chuyện như vậy, thôi thì cô cũng nên làm đơn bãi nại cho ba chồng của mình đi, ông ấy chắc cũng đã hối hận lắm rồi. Thật ra ngay ở tòa án Min cũng đã có ý định là sẽ bãi nại cho ông ấy rồi nên mới nhờ Sin gửi đơn lên cho tòa, cô cũng chẳng muốn làm lớn chuyện này lên bởi vì cô cũng có suy nghĩ như ba của mình vậy, lòng hận thù của cô cũng nhờ có Siwa mà nó giảm bớt dần, chính tình cảm của anh đã chữa lành tất cả.
Ông Sirat thì đã ngồi tù, Siwa thì bây giờ lo gánh vác Lanmada, chắc bà ấy sẽ tủi thân lắm.
"Phải, mà con với Siwa sao rồi?" Ba của Min mong chờ cả hai cũng nên tổ chức lại đám cưới hay có kế hoạch sinh con gì đó, để ba mẹ của cô có thể thường xuyên ghé thăm chị xuôi, mẹ của cô cũng có thể bầu bạn với mẹ của Siwa để bà ấy bớt cô đơn hơn.
Min không màng đến chuyện tình cảm của mình vào lúc này bởi vì cô biết Siwa cũng cần có thời gian ổn định lại mọi thứ: "Con sẽ bàn bạc chuyện này với Siwa sau, mà bây giờ ba có muốn con gầy dựng lại Furut không?"
Ba của Min thật sự không cần đâu, chỉ cần Min lãnh đạo Manfut là được rồi, ba của cô cũng đã lớn tuổi ông không muốn tranh giành bất cứ thứ gì nữa, bây giờ ông chỉ muốn ở nhà, bên cạnh mẹ của cô và nhìn cô hạnh phúc là ông đã mãn nguyện lắm rồi.
Có thể vài ngày tới Min sẽ ít khi về nhà bởi vì ba của Siwa không còn ở nhà nữa, cô muốn được ở bên chăm sóc cho mẹ của Siwa vào những ngày anh ấy bận công việc, dù gì mẹ của anh ấy cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Ba của Min hiểu con gái của mình nên cô cứ làm những gì mình cho là đúng, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ cô.
Min nghe vậy liền rất vui, cô ra ngoài gọi điện cho Siwa nhưng gọi thế nào anh ấy cũng không bắt máy. Sao anh ấy lại không bắt máy chứ? Lại có chuyện gì xảy ra với anh ấy nữa sao?
Ba của cô cũng ngạc nhiên: "Sao vậy Min, Siwa không bắt máy hả con?"
Min mang một gương mặt hơi buồn một chút, chắc cô phải đến nhà của mẹ chồng một lát rồi, lúc nãy cô có kêu anh ấy về nhà mẹ của mình. Min lái xe đến nhà của ông Sirat, cô chạy ngay vào nhà thì thấy mẹ của Siwa đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt bà rất ủ rủ.
"Mẹ, con về rồi." Min hớn hở đi vào.
"Min, sao bây giờ con mới về, Siwa đã đi rồi con à." Bà nắm lấy tay Min như kiểu bám víu vào cô bởi vì tâm trạng lúc này của mẹ Siwa quá đau buồn.
"Anh ấy đi đâu vậy mẹ?" Min hỏi trong sự lo lắng.
Siwa nói anh sẽ đến thăm ba anh lần cuối rồi anh sẽ đến quản lý công ty con ở nước ngoài, nhưng anh không nói với bà là anh sẽ đi đâu hết, Lanmada có nhiều công ty con, trải dài khắp châu Á như vậy làm sao bà biết anh sẽ đến đâu chứ.
Min tỏ vẻ ngạc nhiên: "Mẹ à, sao anh ấy phải đến quản lý công ty con để làm gì? Chẳng phải anh ấy có Lanmada rồi sao?"
Siwa nhường quyền quản lý Lanmada lại cho mẹ của mình xong rồi anh xếp đồ đạc và lên máy bay lúc một tiếng trước rồi. Min an ủi mẹ chồng, khuyên bà cũng đừng nên buồn quá, cô nghĩ anh ấy chỉ đi để đổi không khí thôi. Min xin mẹ danh sách các công ty con của Lanmada, cô sẽ giúp mẹ tìm anh ấy nhưng mà cô nghĩ nếu anh ấy đã không nói rõ là anh ấy sẽ đi đâu thì chắc chắn là anh ấy không muốn để mọi người biết rồi.
Lúc này mẹ của Siwa như đứng ngồi không yên, bà rất lo cho sự ra đi trong im lặng này của con trai mình. Mặc dù Siwa không nói rõ địa điểm nhưng chẳng phải anh ấy đã cho bà biết là anh ấy sẽ đến quản lý công ty con ở nước ngoài rồi sao? Đó là anh ấy không muốn để bà lo lắng cho anh ấy đấy, bà cứ yên tâm bởi vì Min đã nói chuyện với ba mẹ của cô rồi và họ đã đồng ý để cô ở bên cạnh chăm sóc cho bà, bà cứ xem cô như là con gái của bà đi. Từ giờ có Min bên cạnh bà, bà không cần cảm thấy cô đơn nữa, cả hai người phụ nữ này sẽ cùng nhau đợi anh Siwa trở về.
Mẹ của Siwa cảm kích không ngớt sau đó Min dìu mẹ chồng về phòng nghỉ ngơi, cô sẽ chuẩn bị trang phục cho bà để sáng mai bà mặc đến công ty.
Kể từ hôm đó trở đi, cuộc sống quay trở lại bình thường, mặc dù mấy ngày đầu vẫn chưa quen việc không có Siwa nhưng mọi người vẫn tự nhủ rằng Siwa đi công tác mấy tháng sau mới về.
Cái kết nào sẽ dành cho Siwa và Min đây?