[ABO] Uốn Cong Thành Thẳng

Chương 3.1: Mang thai

Bọn lính đều đang bát quái về thiếu tá Mạc Lan trước nay chưa từng xin nghỉ, vậy mà hai ngày này lại xin nghỉ làm gì.

Sau khi đánh dấu vĩnh viễn, chỉ có Alpha và Omega mới ngửi được tin tức tố của nhau, hơn nữa bản thân Mạc Lan đã dùng thuốc ức chế lâu dài, những người khác vốn dĩ đã không ngửi được mùi hương của cậu, cho nên ngoại trừ Lâm Khắc, không ai biết chuyện Mạc Lan đã bị đánh dấu, Mạc Lan bình tĩnh chờ đợi đến đợt kiểm tra một tháng sau, cứ sinh hoạt như bình thường.

Bởi vì mấy năm nay Liên minh và Đế quốc đã ký hiệp định hoà bình, không có chiến tranh, hơn nữa giới tính của Mạc Lan, mọi binh lính Omega trong quân đội đều được cậu cai quản, ngay cả một vài Beta yếu hơn Alpha một chút cũng đến chỗ của Mạc Lan. Nếu không phải Lâm Khắc ngăn cản, chỗ này của Mạc Lan chỉ sợ đã hoàn toàn mất cân đối giới tính, trở thành đội ngũ “Già yếu bệnh tàn”.

Mạc Lan đều không có ý kiến gì đối với chuyện binh lính Beta và Omega đều đến chỗ của mình, thậm chí chuyện cậu đã thăng cấp lên thiếu tá, nhưng vẫn tự mình huấn luyện binh lính, cũng không thấy tức giận giống như Lâm Khắc.

Trong một ngày huấn luyện bình thường, những binh lính khác lần lượt hoàn thành bài chạy chịu trọng lực trong thời gian Mạc Lan yêu cầu, Mạc Lan nhìn lướt qua, phát hiện thiếu một người tên Jill.

“Nghỉ ngơi tại chỗ!”

Bọn lính phát ra tiếng hoan hô, Mạc Lan đi dọc theo con đường để tìm kiếm Jill.

Mạc Lan nhìn thấy Jill đang chậm rãi đi tới ở giữa sườn núi.

“Tất cả mọi người đều đang đợi cậu.”

Jill mới nhập ngũ bốn tháng, từ nhỏ đã tiếp thu những quan niệm còn ăn sâu bén rễ, nhìn thấy Mạc Lan tới tìm mình, cậu ta dứt khoát ngồi xuống đất bỏ cuộc: “Thiếu tá Mạc Lan, tôi là Omega, căn bản không chạy được trong khoảng thời gian kia.”

“Những Omega khác cũng đang đợi ở điểm cuối.”

Jill trầm mặc, Mạc Lan vươn tay: “Đứng lên.”

Jill thật sự không chạy nổi nữa: “Thiếu tá, tôi có chút không thoải mái.”

Mạc Lan hiểu rõ Jill, tuy cậu là một Omega có lá gan rất nhỏ, khi mới nhập ngũ thậm chí không dám dùng chung WC với Alpha, nhưng cậu lại dám trốn đi nhập ngũ khi bị người nhà ép kết hôn, cậu sẽ không nói dối.

Mạc Lan không miễn cưỡng cậu ta: “Ném bao cát xuống đất, tôi cùng cậu chạy chậm về điểm cuối.”

Khi đanh chạy, Mạc Lan đột nhiên nói: “Đừng lúc nào cũng cảm thấy mình là Omega mà có thể được ưu đãi, nhiều khi không ai cho cậu cái gì, mà phải tự mình đấu tranh.”

Jill thụ giáo trong lòng. Mạc Lan là thần tượng trong lòng của rất nhiều Omega. Trong nhiều quân nhân như vậy, có thể trở thành sĩ quan đã là điều khó khăn, thiếu tá lại càng là người xuất sắc trong số đó. Hơn nữa, là một Omega, có thể trở thành binh lính xuất sắc trong một nhóm lớn Alpha và Beta, khẳng định là một người có năng lực vô cùng lợi hại.

Jill thở hổn hển hỏi Mạc Lan: “Thiếu tá Mạc Lan, sao anh lại đi nhập ngũ vậy?”

Mạc Lan cười nhạt nói: “Lúc ấy Lâm Khắc nói, nếu tôi có thể làm nổ tung lô-cốt, sẽ cho tôi nhập ngũ.”

Jill cảm giác chuyện này nghe rất quen: “Không phải là lô-cốt trên cầu Đa Ni chứ……”

“Đúng vậy.”

Jill hít hà một hơi.

Trong sách lịch sử, lô-cốt trên cầu Đa Ni bị nổ tung, chính là mấu chốt giúp Liên minh đảo ngược thế bế tắc trong cuộc chiến với Đế quốc, thúc đẩy Liên minh và Đế quốc ký hiệp định hoà bình, vậy mà lại chính là thiếu tá Mạc Lan bên cạnh cậu phá huỷ!

Jill kinh ngạc không thôi.

Sau khi kết thúc huấn luyện, Mạc Lan dẫn các binh lính đến nhà ăn dùng cơm, khi xếp hàng lấy đồ ăn, Mạc Lan xếp sau Jill, nói với cậu ta: “Ăn xong nghỉ ngơi một giờ, rồi đi nhặt bao cát, chạy về.”

Jill: “Ô ô ô Được.”

Chớp mắt một tháng đã trôi qua, một ngày trước buổi hẹn đến bệnh viện, Mạc Lan khi đang huấn luyện đột nhiên đỡ thân cây nôn khan, Jill chạy đến quan tâm cậu: “Thiếu tá Mạc Lan anh sao vậy? Không thoải mái sao? Bị cảm nắng sao?”

Mạc Lan xua xua tay để những binh lính quan tâm cậu yên tâm, trong lòng có dự đoán không tốt.

Ăn tối xong, Mạc Lan đi tìm Lâm Khắc để xin nghỉ, Lâm Khắc biết cậu muốn đến bệnh viện: “Nghe nói buổi chiều cậu không thoải mái?”

Mạc Lan rất bất an, lông mi run run không ngừng: “Lâm Khắc, tôi cảm thấy tôi hình như……”

Lâm Khắc vỗ vỗ bờ vai của cậu, không biết nên nói gì: “Ngày mai đi kiểm tra một chút sẽ biết.”

---------------

Nếu yêu thích truyện, các bạn hãy DONATE tiếp thêm ĐỘNG LỰC để bên mình có động lực ra edit truyện và hoàn thành truyện nha

-------

MỌI NGƯỜI CÓ THỂ IB TELEGRAM (Tieu_Muoi0831) ĐỂ MUA TRUYỆN RẺ HƠN