[ABO] Uốn Cong Thành Thẳng

Chương 2.3: Tỉnh lại phát hiện mình còn trong cơ thể người ta

Đến khi viên cảnh sát thứ ba tới đây hỏi vấn đề tương đồng, Mạc Lan đã có chút mất kiên nhẫn: “Các anh đã hỏi vấn đề tương tự lần thứ ba rồi, có thể mang tôi đi làm kiểm tra trước không? Nếu cứ trì hoãn…… Tôi sẽ mang thai.”

Viên cảnh sát thứ ba là phó cục trưởng cục cảnh sát, ông vẫn không thể tin được, dưới tình huống Omega không muốn, có thể có Alpha đột phá cửa sinh sản: “Cậu xác định anh ta thật sự không sử dụng tin tức tố áp bách cậu sao?”

“Tôi xác định!” Mạc Lan rất mệt mỏi và cáu kỉnh sau khi bị tra tấn bởi những câu hỏi liên tục, “Uống say chính là anh ta, không phải tôi, tôi rất thanh tỉnh.”

Dưới câu trả lời lặp đi lặp lại của Omega, người vây xem xung quanh cũng tin rằng Alpha này thật sự không dùng tin tức tố cưỡng bách người ta, một Alpha cười tủm tỉm dựng ngón tay cái với Walton: “Đầu thật cứng nha người anh em.”

Walton cười cười, anh biết Alpha này là nói cái đầu nào.

Hai người ở đây từ lúc mặt trời mọc, cho tới hai giờ chiều. Phó cục trưởng nói muốn đi thương lượng một chút xem nên xử lý như thế nào, thương lượng nửa ngày cũng chưa có kết quả. Mạc Lan tuy vẫn ngồi trên sô pha, nhưng theo thời gian trôi qua, tâm tình Mạc Lan càng thêm nóng nảy.

Cảm giác được Omega bên người nôn nóng, Walton đặt tay lên mu bàn tay Mạc Lan, phóng thích một chút tin tức tố trấn an cậu.

Mạc Lan không tránh thoát khỏi tay Walton, rất nhanh, Walton đã cảm nhận được tâm tình của Mạc Lan bình tĩnh hơn không ít.

Sau khi bình tĩnh lại, Mạc Lan quyết định không ở cục cảnh sát lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi đến bệnh viện tẩy vết đánh dấu.

Hai người cơm trưa cũng chưa ăn, đi thẳng đến bệnh viện. Sau khi giải thích ý muốn, bác sĩ yêu cầu giấy chứng nhận ly hôn của bọn họ.

“Tôi không tự nguyện bị đánh dấu.”

Bác sĩ nói: “Vậy đến cục cảnh sát lấy giấy chứng minh đi.”

Bất đắc dĩ, bọn họ lại quay trở về cục cảnh sát.

Khi trở lại cục cảnh sát, mặt trời đã sắp xuống núi. Nhóm cảnh sát thảo luận cả buổi chiều, thậm chí kinh động đến cục trưởng, cục trưởng Cục Cảnh Sát báo cho bọn họ kết quả.

“Sau khi tạo kết đánh dấu, hai người đã là vợ chồng về mặt pháp lý và sinh lý, không thể lập án được.”

Mạc Lan cả giận nói: “Vậy chẳng phải khi Alpha không tìm được Omega, tùy tiện tìm một Omega ở trên đường cường bạo rồi đánh dấu, là có thể dẫn cậu ta về nhà làm vợ sao?”

“Trên pháp luật quả thật là có lỗ hổng này, bởi vì cửa sinh sản của Omega chỉ có Omega đồng ý mới có thể mở ra được, cho nên mặc định việc tạo kết chính là hai bên tự nguyện.”

V cảnh sát trẻ tuổi ở bên cạnh nhỏ giọng phun tào nói: “Hơn nữa loại chuyện này còn không ít.”

Walton hỏi: “Vậy có thể lấy giấy chứng minh không? Bệnh viện phải có giấy chứng minh mới có thể làm phẫu thuật tẩy vết đánh dấu.”

Cục trưởng nhìn Walton một cái, lần đầu tiên ông gặp một Alpha chủ động yêu cầu giấy chứng minh: “Có thể, chúng ta có thể viết giấy chứng minh không tự nguyện đánh dấu.”

Sau khi hai người viết vô số tài liệu, ký vô số tên, bọn họ mới lấy được giấy chứng minh không tự nguyện đánh dấu kia.

Ra khỏi cục cảnh sát, bọn họ mới phát hiện đã là đêm khuya. Trên đường đưa Mạc Lan trở lại quân doanh khu 6, Walton nói: “Ngày mai tôi đón cậu đi bệnh viện.”

Mạc Lan ừ một tiếng, đem giấy chứng minh kia chỉnh chỉnh tề tề gập lại, bỏ vào túi áo khoác.

Tới cửa khu 6, Mạc Lan xuống xe. Walton vốn tính nhìn Mạc Lan tiến vào rồi mới rời đi, không nghĩ tới lại nghe được tiếng cãi vã, Walton nhanh chóng tắt máy xuống xe.

Còn chưa đến gần, đã nghe được tiểu binh đứng gác lớn tiếng hét lên: “Cấm đi lại ban đêm! Không thể đi vào chính là không thể đi vào! Cho dù ngài là thiếu tá cũng không được!”

Mạc Lan mệt mỏi cả một ngày, thật sự không có sức lực cùng anh ta tranh cãi: “Vậy tôi muốn gọi điện thoại, có thể chứ?”

Tiểu binh đồng ý, Mạc Lan dùng điện thoại ở chốc canh gác gọi tới văn phòng của Lâm Khắc.

Thông tin liên lạc trong Liên minh còn chưa phát triển đến mức ai cũng có một cái, hầu hết trong các trường hợp, vẫn sử dụng điện thoại cố định. May mắn đêm nay Lâm Khắc còn tăng ca ở văn phòng, điện thoại có người nhận.

“Lâm Khắc……”

“Mạc Lan? Cậu đi đâu vậy? Từ tối qua đã không thấy bóng dáng cậu đâu.”

“Có việc.” Trước mặt rất nhiều người, Mạc Lan hàm hồ nói, “Ngày mai tôi muốn xin nghỉ một ngày, trở về sẽ nói cặn kẽ với anh.”

“Được rồi.”

Walton và Mạc Lan đi về phía xe, Walton hỏi: “Không thể quay về quân doanh, đêm nay cậu ngủ ở đâu?”

Mạc Lan mờ mịt nói: “Không biết.” Quân doanh chính là nhà của cậu, không thể trở về quân doanh, cậu cũng không biết cậu có thể đi đâu.

“Tôi có một căn hộ ở ngoài quân doanh, nếu cậu……” Mạc Lan giương mắt nhìn anh, Walton biết lời này nghe ra vô cùng kỳ quái, khẳng định sẽ bị hiểu lầm, “Có thể đến nhà tôi ở một đêm.”

“Anh sống một mình?” Mạc Lan hỏi.

“A? Đúng vậy……”

“Có phòng tắm không?”

“Có.”

Mạc Lan mở cửa xe, leo lên chiếc xe việt dã có lốp xe cao bằng nửa người kia.

Walton cũng đi về phía ghế điều khiển.

Lời nói của Mạc Lan càng làm người ta hiểu lầm thêm!

Nhà của Walton là một biệt thự nhỏ hai tầng, Walton trực tiếp dừng xe ở cửa, lấy chìa khóa mở cửa, Mạc Lan an tĩnh cùng anh đi vào.

Walton trước nay chưa từng mời Omega về nhà, anh nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống.

“Cậu đói chưa? Đã một ngày không ăn rồi.”

Mạc Lan lắc lắc đầu: “Tôi muốn tắm rửa.”

Trái tim của Walton đột nhiên nguội lạnh.

Anh đắm chìm trong bầu không khí ái muội khi mời Omega về nhà, mà đối với Mạc Lan, anh bất quá chỉ là một tội phạm cưỡиɠ ɠiαи, căn bản sẽ không hiểu lầm lời nói của anh, chỉ muốn nhanh chóng rửa sạch mùi vị của anh.

Walton chỉ chỉ một căn phòng ở lầu hai: “Trong phòng khách có phòng tắm, lát nữa tôi sẽ để quần áo cho cậu thay ở cửa.”

Mạc Lan gật gật đầu, rồi đi lên lầu.

Bình thường tắm rửa chỉ mất 5 phút, hôm nay Mạc Lan lại tắm rất lâu.

Khi mở cửa phòng tắm ra, Mạc Lan nhìn thấy một bộ đồ ngủ được gấp gọn ở đó, cùng với một bát mỳ nóng hổi.

Mạc Lan ngồi ở mép giường, lặng lẽ ăn hết bát mì kia, rồi chui vào ổ chăn.------

MỌI NGƯỜI CÓ THỂ IB TELEGRAM (Tieu_Muoi0831) ĐỂ MUA TRUYỆN RẺ HƠN