Thể nào Kiều Xuân Thụ ở đầu dây bên kia lại đang trợn mắt cho mà xem, cô ấy hỏi tiếp: "Bỏ qua chuyện Du Liệt vậy, nhưng còn cậu là sao đấy?"
"Sao là sao?"
"Còn sao là sao nữa? Tớ cách cậu những hai mươi tám cây số mà trưa hôm nay còn nghe đồng nghiệp tám chuyện, nghe thiên hạ đồn hot girl của giới phiên dịch cabin các cậu sắp cưới sếp mình kìa!"
Hiếm khi nào Hạ Diên Điệp thấy bất đắc dĩ như thế này, cô day trán, khẽ thở dài: "Tớ và anh ấy chỉ từng hợp tác có một lần thôi mà, đồng nghiệp bên cậu hóng hớt cũng giỏi nhỉ!"
"Đi làm mà không hóng hớt thì còn gì làm niềm vui?" Kiều Xuân Thụ tỏ ra hung dữ: "Đừng hòng đánh trống lảng, khai thật mau! Hồ điệp nhỏ nhà cậu đủ lông đủ cánh rồi, nên yêu đương cũng dám giấu bạn thân đúng không?"
"Làm gì có, nhà anh ấy giục anh ấy cưới vợ nên mượn tớ làm bia đỡ đạn ấy mà."
"Lý do để mượn cớ đầy ra đó mà không dùng, lại nhờ mỗi cậu ư? Lúc cậu vào công ty phiên dịch của anh ta, tớ cũng đã nói rồi đấy, chắc chắn đàn anh của cậu có ý đồ với cậu!"
Kiều Xuân Thụ mỉa mai xong thì chuyển đề tài:
"Cơ mà nói chung đàn anh khóa trên của cậu cũng coi như nhà có điều kiện, mặc dù tất nhiên chỉ là con muỗi so với Du Liệt nhưng ít ra tướng mạo cũng đoan chính, đàng hoàng. Ai như Du Liệt, sinh ra đã có gương mặt đào hoa đến phóng lãng, ai mà làm vợ cậu ta thì suốt ngày cứ phải thấp thỏm không biết cậu ta có đi nɠɵạı ŧìиɧ hay không, thảo nào lại thành chồng cũ của cậu... Á không phải, chưa làm nên cơm cháo gì đã bị cậu đá, chỉ được tính là bạn trai cũ thôi!"
Hạ Diên Điệp nghe mà thấy nhức đầu thay: "Đừng nói linh tinh chứ ông trời con họ Kiều kia! Cậu biết đặt điều vô căn cứ là vi phạm pháp luật mà."
Không để Kiều Xuân Thụ có cơ hội mượn chuyện để bẻ lái, Hạ Diên Điệp đáp một câu cho có lệ rồi chốt hạ một câu vào điện thoại: "Bọn tớ sắp họp rồi, lần sau nói nhé!"
"..."
Viện cớ đi họp để trốn thành công, Hạ Diên Điệp thở phào nhẹ nhõm, hạ tay đang cầm điện thoại xuống, đặt lên chân.
Ánh nắng quá chói, cộng thêm cô nhắm mắt đã khá lâu nên trong tầm mắt tối đen của cô có một vòng sáng.
Du Liệt.
Chàng trai rạng rỡ nhất của thời thanh xuân tươi đẹp, không ai có thể quên được.
Vào cái năm cùng nhau đi du học, cô nép vào lòng anh, nói đùa với anh rằng đám bạn xì xầm ví anh như vầng mặt trời lạnh lùng. Tồn tại trên bầu trời xa xôi, không có tình người, quá xa vời để có thể chạm đến, nhưng lại tỏa ánh sáng khắp muôn nơi khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.