“Thái Y Viện là nơi duy nhất an toàn.”
Ta không hiểu tại sao Thái Tử lại suốt ngày lượn lờ quanh Thái Y Viện.
Đây là ngài ấy giải thích với ta.
Ta gật gật đầu, chỉ không nói gì.
Nhưng trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch như muốn nổ tung.
Ngài ấy là Thái Tử.
Chỉ cần luôn ở trong hoàng cung, tại sao lại không an toàn cho được?
Còn một chuyện nữa vô cùng kì lạ.
Dạo gần đây liên tục thấy Thái Tử cầm trên tay những mảnh giấy tuyên ố vàng cũ kỹ.
Ngài ấy còn coi mảnh giấy đó như báu vật.
Cho đến một hôm, ta nhìn thấy nội dung trên mảnh giấy.
Những dòng chữ chỉnh tề dùng bút lông viết đầy cả mảnh giấy.
[Hoàng đế là ngôi cửu ngũ chí tôn, thân làm thần tử, không được trái với ý của Hoàng đế.]
[Thái Tử là tương lai, là hi vọng của đất nước, với tư cách là người đứng đầu trong các hoàng tử, xin hãy cần cù chăm chỉ, giờ Tý (11h đêm – 1h sáng) đi ngủ, giờ Mão (5-7h sáng) phải thức dậy.]
[Nếu bị thương, hãy lập tức đến Thái Y Viện để chữa trị.]
[Xin lưu ý, Thái Y Viện là nơi duy nhất an toàn.]
[Trong cung không hề có gương đồng. Nếu phát hiện, hãy mau chóng phá hủy, hoặc phải đảm bảo trong gương đồng chỉ có thể chiếu vào bản thân ngươi.]
Nhìn xuống phía dưới.
Phía dưới có vài dòng chữ xiêu vẹo đỏ như dùng máu gạch lên:
[Không hề có hoàng đế!]
[Khi ngươi là chính mình, ngươi chính là chân lý, đừng phản bội, đi ngược lại ý chí của bản thân!]
[Không hề có Thái Y Viện, không hề có thái y nào tồn tại ở đây hết!]
[Tìm được gương đồng, chỉ có tìm được gương đồng mới có khả năng sống sót!]
Ở phía dưới hình như còn viết một kí hiệu “十” nhưng đã bị xóa đi rồi.
Ta không nhìn rõ.
Ta cảm thấy nội dung trên giấy viết có vấn đề.
Nếu như không có Thái Y Viện, thái y cũng không hề tồn tại.
Vậy thì ta tính là cái gì?
Còn có, tại sao ta lại ở đây?
Nếu như Thái Tử đã thực sự nhìn thấy mấy dòng chữ bằng máu đó.
Vậy thì cách nghĩ của ngài ấy với ta là giống nhau.
Những dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu đó đều là lừa dối.
Nội dung viết ngay ngắn bằng bút lông mới là chính xác.
Bởi vậy nên ngài ấy mới ở lì Thái Y Viện đợi.
Dù gì thì Thái Y Viện cũng là nơi duy nhất an toàn.
Hôm nay trời mưa.
Ta đang dùng tay viên thuốc, đang vo đến viên thứ tám, đột nhiên nhớ ra đã đến lúc phải đi bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương rồi.