[Vô Hạn Lưu] Nhà Thần Quỷ

Chương 19: Nội Quy Thứ Nhất (1)

Ăn sáng xong, Bạch Sương Hành mở phần mềm mua sắm trong điện thoại lên.

Cô với Thẩm Thiền rất thích phong cách trang trí đơn giản, trong nhà đều lấy tông màu sáng làm chủ đạo, không có quá nhiều đồ trang trí khác.

Phòng dành cho khách chỗ Giang Miên ở cũng thế, gọn gàng nhưng đơn điệu, trông có hơi buồn.

Bạch Sương Hành không có nhiều kinh nghiệm chơi chung với trẻ con, nhưng nhớ lại những tác phẩm tiểu thuyết và phim ảnh đã từng xem, cô nghĩ chắc Giang Miên sẽ thích phong cách hường phấn đáng yêu hơn.

Thế là cô cầm điện thoại lên, cùng Giang Miên lựa vào con gấu bông, thỏ bông nhỏ, một cái đèn bàn nhỏ có hình ngôi sao, rất nhiều đồ trang trí và vài quyển truyện tranh.

Sau đó, Giang Miên ngủ tiếp, Bạch Sương Hành thì ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, dồn hết sự chú ý vào hệ thống Đêm Trắng.

Lúc trước khi rơi vào Đêm Trắng, trong lúc nguy cấp cô không có thời gian để nghiên cứu nó kỹ càng;

Sau đó về lại hiện thực lại bận xử lý việc của bà nội nhà họ Tống, cũng chỉ mới đọc lướt vài lần mà thôi.

Cho tới bây giờ, cuối cùng Bạch Sương Hành cũng có thể thư thả ngồi trên ghế sô pha, nhìn hệ thống từ trên xuống dưới một lượt.

Đầu tiên là bảng nhân vật.

Trong bảng bao gồm tên, tuổi tác, kỹ năng và lịch sử qua cửa của cô, trong lịch sử chỉ có Ác Ma Sẽ Lộ Diện.

Theo như cô biết, Đêm Trắng sẽ tiến hành xét cấp bậc theo biểu hiện của từng người, tệ nhất là D, cao nhất là SSS.

Sau Ác Ma Sẽ Lộ Diện trên bảng của cô là một chữ F đỏ tươi.

[F (Thử thách này đã sập, không thể xét cấp bậc được)]

… Cũng đúng, dù sao thì hệ thống giám sát cũng đâu còn nữa.

Bạch Sương Hành thầm thắp cho 056 một ngọn nến trong lòng.

Lướt qua bảng nhân vật là có thể thấy cửa hàng điểm tích lũy.

Rất rõ ràng, đây là một trong những chức năng thần kỳ nhất của Đêm Trắng.

Nhìn sơ qua thì trong cửa hàng rất rực rỡ, được sắp xếp theo thứ tự như trong game vậy.

Rẻ nhất có Bật lửa, Dao, La bàn, chỉ cần 1 điểm tích lũy, giá càng đắt thì chức năng của hàng hóa càng thoải mái mà không bị hạn chế.

Bùa lôi hỏa dùng để xua đuổi ma quỷ có giá 5 điểm tích lũy, Bùa hộ thân cao cấp là 10 điểm tích lũy.

Bạch Sương Hành còn thấy một đạo cụ tên là Kẹo cầu vồng vui vẻ, chỉ cần ăn một viên là tâm trạng sẽ trở nên vui vẻ ngay lập tức, tiêu tan hết mọi muộn phiền.

Đắt hơn một chút là những vật phẩm phi thường như Bùa trừ tà cao cấp, Thuốc nói thật, Thành công nhanh chóng, Sách nguyền.

Bạch Sương Hành lẳng lặng nhìn 11 điểm tích lũy của mình.

Đêm Trắng, bủn xỉn.

Giờ chẳng có đạo cụ nào cần đổi hết, cô khẽ đảo mắt rồi ấn mở khung kỹ năng của mình.

Kỹ năng của mỗi người đều có thể thăng cấp, Bạch Sương Hành đã đọc trên diễn đàn Đêm Trắng rồi, đối với đa số mọi người mà nói, nếu muốn thăng cấp một kỹ năng thì phải tốn 10 điểm tích lũy.

Nhưng bên cạnh nút thăng cấp của Nhà Thần Quỷ lại ghi là “20 điểm tích lũy”.

Thoạt đầu Bạch Sương Hành cũng hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận được sự thật.

Kỹ năng của cô rất hiếm gặp, xem như là một bàn tay vàng có một không hai rồi, được hời lớn như thế ắt chi phí đầu tư cũng sẽ cao hơn.

Chẳng biết sau khi thăng cấp… Nó sẽ thay đổi thế nào nữa.

Rất nhanh đã tới 1 giờ trưa, Thẩm Thiền quay về.

Cô ấy là người nhiệt tình nên rất quan tâm tới việc giúp Giang Miên tìm anh trai, vừa xong bữa tiệc gia đình là gọi điện thoại cho Bạch Sương Hành ngay.

Tất cả đã sẵn sàng, sau khi đánh thức Giang Miên, hai người một ma bắt đầu đi về đường Bách Gia.

*

Trong Ác Ma Sẽ Lộ Diện, Bạch Sương Hành chưa bao giờ bước ra khỏi căn nhà âm u và mục nát đó.

Mười năm trước, đường Bách Gia ảm đạm và hỗn loạn, vàng thau lẫn lộn, mười năm sau, lúc Bạch Sương Hành quay lại lần nữa lại có ảo giác như đã qua một kiếp.

Mười năm qua, đường Bách Gia chẳng thay đổi gì nhiều.

Những căn nhà vẫn dính sát nhau, trông có vẻ dày đặc và san sát liền kề; ngõ hẻm kéo dài ra tứ phương tám hướng khiến người ta hoa mắt như nhìn vào mạng nhện.

Trong lúc đi, cảnh tượng từ từ trở nên trùng khớp với trong Đêm Trắng một cách vi diệu.

Giang Miên cúi đầu im lặng, Bạch Sương Hành nhận ra em đang căng thẳng nên xoa đầu cô bé.

Hồn ma phải tích lũy đủ năng lượng mới không bị hồn phi phách tán.

Trong Đêm Trắng, Giang Miên đã kiệt sức, hôm nay vẫn còn rất yếu, với trạng thái này đáng lẽ phải ngoan ngoãn đi ngủ để khôi phục lại số năng lượng ít ỏi còn lại mới đúng.

Nhưng em rất muốn gặp anh trai, dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng cũng không muốn bỏ lỡ cuộc gặp mặt quan trọng này.

Nghĩ tới đây, Bạch Sương Hành vội tăng tốc độ.

Từ khi Bách Lý và chủ nhà cùng xảy ra chuyện, nhà số 444 đã trở thành căn nhà bị ma ám nức tiếng, giờ vẫn để trống.

Ở đây có rất nhiều hẻm ngõ, những cửa hàng quen thuộc trong quá khứ đã trở thành vài tòa nhà, những dãy nhà và góc phố. Bỗng, Bạch Sương Hành dừng lại.

Giang Miên bên cạnh mím môi chẳng nói gì, đôi tay nhỏ siết chặt lại.

Đến rồi.

Đi tới trước nữa, hướng đối diện họ là nhà họ Giang trong quá khứ.

Nhà đã bị đổi, vách tường loang lổ mười năm trước đã trở thành màu trắng toát, cửa chống trộm đóng kín, trước cửa bày hai chậu hoa nhỏ.

Có lẽ là hỏi ý kiến của Bạch Sương Hành, Giang Miên liếc nhìn cô một cái.

Bạch Sương Hành cười: “Em tới gõ cửa nhé?”

Cô bé hơi chần chừ rồi thận trọng đeo kính râm lên, khẽ gật đầu.

Thẩm Thiền giơ tay phải lên làm động tác cổ vũ.

Giang Miên có vóc dáng gầy nhỏ nên yếu ớt, lúc gõ cửa chống trộm phát ra tiếng vang cốc cốc.

Bạch Sương Hành đứng sau lưng em, trong lòng cũng chợt thấy lo.

Ở đường Bách Gia có rất nhiều hộ, xung quanh rất ồn ào, thế mà chỗ không gian họ đang đứng lại như bị ngăn cách hết, đến cả tiếng gió thổi qua lá cây cũng có thể nghe được.

Chẳng mấy chốc, có người vặn tay nắm cửa, mở cửa chống trộm ra.

Trong tiếng két vang lên, Bạch Sương Hành nín thở.

Ngay sau đó, cô hơi thất vọng chớp mắt.

Cô không quen biết người mở cửa.

Đó là một người phụ nữ chừng 30, 40 tuổi, tóc dài xõa trên vai, mặc một bộ đồ rộng rãi bình thường. Bạch Sương Hành cố nhớ lại, trong trí nhớ, trong Đêm Trắng không hề có ai tương ứng hết.

Người phụ nữ không ngờ lại gặp ba người lạ: “Các cô là… ?”

“Xin chào.”

Bạch Sương Hành lịch sự đáp lại, thuận miệng bịa một cái cớ: “Cho hỏi chị có biết người nhà họ Giang ở chỗ này mười năm trước không ạ? Chúng tôi là bà con xa của ông ấy, rất lâu rồi không liên lạc được.”

“Nhà họ Giang ư?”

Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, nhướng mày: “Ý cô là người đàn ông có hai đứa con ấy hả?”

“Đúng vậy.”

Bạch Sương Hành: “Nghe nói mười năm trước nhà ông ấy gặp chuyện, đứa con gái mất tích, cha thì treo cổ, mới đây chúng tôi mới biết được tin này nên muốn tới thăm hỏi một chút.”

Nhắc tới nhà họ Giang, trên mặt người phụ nữ tỏ vẻ ghét bỏ: “Người nhà đó đã không còn ở đây lâu rồi.”

Chị ta phàn nàn nói: “Tôi là chủ nhà này, từ sau khi xảy ra chuyện, chỗ này đã biến thành nhà ma ám, không thể nào cho thuê được nữa, tôi chỉ đành chuyển tới đây ở thôi.”

Ý thức được mình đã nói lạc đề, chị ta ho khẽ: “Nguồn thu nhập của họ đều do người đàn ông đó, cũng là người cha ấy. Sau này người cha chết, cô em gái mất tích, chỉ còn lại một thằng nhóc thôi — Nó không còn ai nương tựa nên được một cô nhi viện nhận nuôi rồi.”

… Cũng đúng.

Giang Du chưa tới 10 tuổi, cha qua đời, mẹ thì bỏ mặc, cậu không có kinh tế nên không thể nào ở lại nhà này một mình tiếp được.

Nhưng mà, người phụ nữ đã nói thế thì vẫn còn manh mối.

Bạch Sương Hành chợt thấy có manh mối: “Chị còn nhớ cô nhi viện đó tên gì không? Hoặc là, chị có biết cách liên hệ với cậu bé đó không?”

“Tôi quên mất tên cô nhi viện rồi… Dù sao cũng là chuyện của mười năm trước mà.”

Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: “Nhưng mà nếu mấy cô muốn tìm đứa trẻ đó thì có thể tới trường trung học Hưng Hoa I.”

Thẩm Thiền bên cạnh tò mò: “Trường trung học Hưng Hoa I ư?”

“Là trường cấp ba giỏi nhất ở chỗ chúng tôi đấy.”

Người phụ nữ nói: “Có rất ít người ở đường Bách Gia thi đậu được vào đó, mấy năm trước lúc tán dóc tôi có nghe người ta kể, thằng bé nhà họ Giang đó thi đậu, lại còn điểm rất cao nữa.”

Bạch Sương Hành lẳng lặng ghi nhớ địa chỉ này, gật đầu mỉm cười: “Cảm ơn chị.”

Mười năm trước, Giang Miên và Giang Du đều khoảng 8, 9 tuổi, giờ Giang Du hẳn đang học lớp 12 hoặc đại học năm nhất rồi.

Nếu Giang Du chỉ là một học sinh cấp ba thì cô có thể gặp luôn cậu ở trường trung học Hưng Hoa I; dù cậu đã tới chỗ khác học đại học thì cũng chỉ cần hỏi giáo viên cấp ba một chút là tìm thấy được tung tích thôi.

“Ôi, hai đứa nhỏ đó cũng đáng thương, theo một người cha như thế nên lúc nào cũng chịu khổ.”

Người phụ nữ túm vạt áo, vẻ mặt thương xót: “Sau này cảnh sát vào điều tra mới phát hiện tên đó bán con gái cho một kẻ gọi là “thiên sư” để bà ta làm phép — Nhưng nhắc tới cũng lạ, hai người biết chưa nhỉ? Sau đó không lâu, tên đó với thiên sư đều chết hết, đúng là báo ứng mà.”

Tất nhiên là biết rồi.

Bạch Sương Hành thầm nghĩ, cô không chỉ biết mà còn là người từng trải qua sự kiện đó nữa, không thể tránh khỏi liên quan tới việc cha Giang với Bách Lý trở thành bộ dạng khùng khùng điên điên đó được.

Người phụ nữ nghĩ một lúc rồi thở dài, cuối cùng nói: “Nếu hai người có thể tìm ra nó thật thì đừng nên nhắc tới thảm án năm xưa nhé. Thằng nhóc đó đã đáng thương lắm rồi.”

Bạch Sương Hành gật đầu.

Sau khi cảm ơn người phụ nữ, Bạch Sương Hành tạm biệt đối phương.

Cửa nhà từ từ đóng lại, cô nhìn sang bên cạnh, thấy đôi mắt thất thần của Giang Miên.

“Không sao đâu.”

Bạch Sương Hành xoa đầu em: “Chỉ cần biết được trường cấp ba của anh em thì chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra được cậu ấy thôi — Với lại cậu ấy đã thi đậu vào trường trung học Hưng Hoa I rồi, đây là trường giỏi nhất đấy, Miên Miên không thấy vui vì anh à?”

Cô rất giỏi dỗ dành, vốn Giang Miên đang ỉu xìu như ngọn cỏ khô, nghe tới “trường giỏi nhất” là hai mắt sáng lên ngay: “… Vui ạ!”

Thẩm Thiền thấy thế thì yên tâm, cực kỳ nhiệt tình: “Thế thì, tiếp theo tới trường trung học Hưng Hoa I nhé.”

*

Đường Bách Gia cách trường trung học Hưng Hoa I một đoạn, tính thời gian thì mất khoảng nửa tiếng.

Giang Miên cố gắng đi tới được đây, sau khi tạm biệt người phụ nữ thì khó mà duy trì tiếp hình dạng nữa. Thế là Bạch Sương Hành bảo em về hệ thống ngủ trước, sau khi có thông tin sẽ triệu hồi em bé ra lại.

Giang Miên rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn đồng ý.

“Trường trung học Hưng Hoa 1 —”

Ngồi trên xe taxi, Thẩm Thiền bắt đầu tìm thông tin liên quan: “Hình như đúng là không tệ thật. Là một trường cấp ba địa phương nhỏ, hàng năm đều có một nhóm học sinh thi đậu Đại học A.”

Nhìn môi trường hỗn loạn ở đường Bách Gia là biết chỗ này không có gì phát triển, thậm chí có thể gọi là hẻo lánh.

Đại học A hiện là trường đại học đứng đầu cả nước, muốn thi vào cũng rất khó.

Xe đi bon bon trên đường, nửa tiếng sau đã tới được trường trung học Hưng Hoa I.

Bạch Sương Hành ngẩng đầu lên, quan sát sơ qua ngôi trường này.

Ở cổng trường là một con đường rộng thênh thang, hai bên đường trồng cây ngân hạnh cao lớn, giờ đã vào thu nên lá vàng óng rơi đầy khắp mặt đất.

Cổng trường đóng kín, bên cạnh cổng có bốt bảo vệ, muốn vào phải thương lượng.

Thẩm Thiền luôn có năng khiếu ở phương diện giao tiếp xã giao, cô ấy lập tức nháy mắt với cô: “Đi nào, tới bốt bảo vệ.”

Bạch Sương Hành đi theo sau lưng cô ấy.

Trong bốt bảo vệ là một ông chú trung niên đang ngồi, Thẩm Thiền khẽ gõ vào cửa sổ, trưng ra nụ cười tươi rói: “Xin chào, cho hỏi —”

Chưa kịp dứt câu, giọng nói của Thẩm Thiền chợt dừng bặt.

Bạch Sương Hành cũng phát hiện có gì đó không ổn, mắt phải giật một cái, cô đang tính mở miệng thì chợt đầu hơi váng vất, cảnh tượng trước mặt trở nên mơ hồ khó thấy.

… Không xong rồi.

Cảm giác này rất quen thuộc, mới đây thôi, cô đã từng trải nghiệm qua rồi.

Đây là dấu hiệu bị kéo vào Đêm Trắng.

Như đáp lại suy nghĩ của cô, ngay sau đó, bên tai là một giọng nữ rất hoạt bát.

[Ding dong!]

[Chào mừng đã bước vào Đêm Trắng, thử thách sinh tồn sắp sửa bắt đầu. Tôi là hệ thống giám sát 663 của thử thách này, đang kiểm tra thông tin nhiệm vụ…]

Bạch Sương Hành nghe Thẩm Thiền nói: “Hả? Cái này — Đêm Trắng ư?!”

[Tên thử thách: Nội Quy Trường Thứ Nhất]

[Độ khó của thử thách: Trung bình]

[Giới thiệu vắn tắt thử thách: Trường trung học Hưng Hoa I rất kỷ luật, tỉ lệ lên lớp cực cao, là trường cấp ba nổi tiếng xuất sắc.

Hôm nay, hai học sinh mới chuyển vào đại gia đình ấm áp này lại phát hiện ra rằng sau những nội quy trường đều ẩn giấu những bí mật đáng sợ…]

[Nhân vật của bạn: Một học sinh chuyển trường mạnh mẽ.

Một năm lo liệu từ xuân, một ngày tính toán từ Dần tính ra. Cuối cùng bạn cũng đã được bước vào trường trung học Hưng Hoa I sau rất nhiều cố gắng, bạn thề rằng phải nắm chắc cơ hội này, học thật giỏi, mỗi ngày đều tiến bộ để thi đậu vào Đại học A!]

Bạch Sương Hành: …

Hình tượng truyền cảm hứng thật đấy.

Nếu là trong một câu chuyện kinh dị chắc sẽ khiến người ta thấy hơi lãng phí nhân tài mất.

Có kinh nghiệm của cửa trước, lần này cô nhanh chóng tiếp nhận thiết lập, vừa nghe hệ thống giám sát 663 thông báo nhiệm vụ vừa vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Thẩm Thiền, bảo cô ấy đừng quá sợ hãi.

Thẩm Thiền trở tay véo nhẹ ngón cái cô, ra hiệu mình cũng không sao.

[Nhiệm vụ chính: Hoàn thành khóa học hai ngày]

[Nhiệm vụ nhánh: Chưa mở khóa]

Thẩm Thiền thấp giọng nói: “Học đúng là thử thách đáng sợ nhất trên đời đấy.”

[Trên đây là toàn bộ thông tin của thử thách Đêm Trắng. Chúc hai bạn chơi vui vẻ!]

Thẩm Thiền lại nhỏ giọng: “Cảm ơn nha, vui lắm, sắp chết rồi đây.”

Bạch Sương Hành mím môi cười một tiếng.

Khác với giọng nói trung tính khô khốc của 056, hệ thống 663 có thể nghe rõ ra là một giọng nữ hoạt bát.

Về cách nói chuyện, nó cũng không cà khịa và thể hiện thái độ thù địch rõ ràng như 056 mà rất nhiệt tình, rất giống với một MC chân chính.

Giọng hệ thống vừa dứt, trong đầu Bạch Sương Hành đã xuất hiện một hình người mặc váy trắng, tóc uốn xoăn theo phong cách 8bit.

Lần đầu tiên Thẩm Thiền vào Đêm Trắng nên bị giật mình với cách xâm chiếm đầu óc này: “Sao trong đầu tớ lại có một đống giấy vệ sinh vậy?”

663 vẫn mỉm cười: [Đây là mô phỏng của hệ thống giám sát này, có thể giao tiếp với người khiêu chiến tốt hơn thông qua hình chiếu trong não.]

Nó nhấn mạnh thêm: [Là váy trắng, không phải giấy vệ sinh đâu nhé.]

Như không để cho hai người nói tiếp, hình ảnh mờ mờ trước mặt lập tức trở nên rõ ràng.

Ánh sáng mạnh mờ đi, cảnh sắc xung quanh như được vẽ bằng màu nước, tỏa ra những màu sắc mới rực rỡ.

Họ vẫn đang đứng trước cổng trường trung học Hưng Hoa I, chỉ là bầu trời xanh thẳm đã biến mất, thay vào đó là những đám mây đen kịt giăng kín khiến bầu không khí trở nên rất bí bách.

Ở chân trời xa xa vang lên vài tiếng sấm nhưng lại không có dấu hiệu mưa, sấm rền vang dội, có người đi ra từ trong khuôn viên trường, từ từ tới gần họ.

Là một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục chuyên nghiệp, mặt mày thanh tú.

“Hai em là học sinh mới chuyển tới đúng không?”

Người phụ nữ mỉm cười với họ, mở cổng trường bằng sắt ra: “Mời vào, cô là cô chủ nhiệm của hai em, Tần Mộng Điệp. Các em gọi cô Tần là được rồi.”

Giọng điệu cô giáo rất dịu dàng, lúc cười hai mắt cong cong, trông dáng vẻ rất thân thiết và gần gũi chứ chẳng như giả vờ.

Ngẫm lại, trong cửa Đêm Trắng này, nhân vật của hai người bọn họ là học sinh chuyển trường.

Bạch Sương Hành lễ phép đáp lại: “Cảm ơn cô ạ.”

Nói xong, cô nhìn sang Thẩm Thiền, dùng ánh mắt hỏi cô ấy ra sao.

Thẩm Thiền nhún vai mỉm cười, dựng ngón cái lên.

Ý bảo cô không cần quá lo lắng.

Làm bạn bè nhiều năm thế rồi, giữa họ đã hình thành sự ăn ý rất ổn.

“Giờ đang trong tiết học, các bạn đều trong lớp hết.”

Tần Mộng Điệp cười nói: “Cô dẫn các em về lớp nhé.”

Có cô giáo dẫn đường, Thẩm Thiền kìm lại những lời mình muốn nói mà im ru, chỉ cố gắng nháy mắt với Bạch Sương Hành —

Sao lại vào Đêm Trắng nữa rồi? Bạch Sương Hành mới kết thúc thử thách Đêm Trắng có một ngày thôi mà? Vía trúng vé số Đêm Trắng hả? Chẳng lẽ là học sinh tử thần?

Bạch Sương Hành lắc đầu, khẽ xoa ấn đường —

Sao cô biết được là sao, nhức đầu quá.

“Đây là hồ hoa sen, bên kia là bãi tập, đi thẳng theo đường bên trái là sẽ tới ký túc xá.”

Tần Mộng Điệp đi trước, dẫn hai người vào giữa khu dạy học: “Lớp chúng ta là lớp 11/1, ở tầng 3, tính cả các em nữa thì có tổng cộng là bốn mươi bạn.”

Nói xong, cô giáo dừng lại trước cửa lớp học.

Ngôi trường này là địa điểm chính của thử thách Đêm Trắng, nói không chừng sẽ có rượt đuổi.

Bạch Sương Hành để ý ghi nhớ hết bố cục trong lòng.

Khu dạy học ở giữa có tổng cộng ba tòa.

Ký túc xá bên trái, bãi tập bên phải, kiến trúc có vẻ cổ điển, trang nghiêm và yên tĩnh.

Hiện tại thì vẫn chưa thấy có gì kỳ quái hết.

Lúc bình tĩnh lại, Tần Mộng Điệp đã mở cửa lớp học ra: “Nào, tự giới thiệu với các bạn đi hai em.”

Giọng cô giáo dịu dàng rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt. Bạch Sương Hành gật đầu, liếc nhìn Thẩm Thiền rồi bước vào lớp.

Lớp học cũng rất bình thường.

Tường trắng, bàn gỗ, các học sinh đang ngồi trên ghế, thấy cô với Thẩm Thiền thì lập tức xôn xao.

Rất đúng với đặc điểm của học sinh cấp ba.

Hai người họ giới thiệu tên mình đơn giản, cô chủ nhiệm khẽ cười: “Hai bạn là học sinh mới chuyển tới, sau này mọi người phải hòa thuận với hai bạn trong lúc học đấy nhé.”

Nói xong, cô giáo chỉ vào hai bàn trống ở góc lớp: “Hai em ngồi ở đó trước đi, sau này sẽ tùy tình hình mà điều chỉnh chỗ ngồi. Sách giáo khoa đã để sẵn trên bàn hai em rồi, đừng nhầm nhé.”

Bạch Sương Hành cười nói: “Vâng, cảm ơn cô ạ.”

Giờ vẫn chưa rõ bối cảnh câu chuyện và nhiệm vụ chính, để tránh có chuyện xảy ra, cô không hành động bốc đồng mà chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn.

Thẩm Thiền nhịn nói lâu thế, thấy cuối cùng cũng có cơ hội tránh khỏi cô chủ nhiệm nên vừa ngồi xuống đã thấp giọng nói:

“Tỉnh giấc mộng cấp ba luôn. Không khí trong lớp này không cần có ma quỷ cũng khiến tớ sợ rồi đấy.”

Bạch Sương Hành cười: “Lần đầu vào Đêm Trắng thấy thế nào?”

“Cũng tàm tạm.”

Thẩm Thiền chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc suy nghĩ: “Nói chính xác hơn là hiện tại tạm ổn. Tớ vẫn chưa gặp ma thật bao giờ, nói không chừng tới khi đυ.ng phải chúng sẽ cứng đờ người ra cũng nên — Cậu đừng trông mong gì ở tớ hết, hạ thấp kỳ vọng xuống đi nhé.”

Bạch Sương Hành cong khóe miệng.

“Hôm nay ngoài giới thiệu bạn học mới với các em, cô còn muốn thông báo một chuyện quan trọng khác nữa.”

Trên bục giảng, cô chủ nhiệm Tần Mộng Điệp mỉm cười: “Từ hôm nay trở đi, trường trung học Hưng Hoa I sẽ áp dụng nội quy kỷ luật mới hoàn toàn.”

Câu này không khiến các học sinh phản ứng gì nhiều.

“Nội quy trường mới, nội quy trường mới kìa, còn mới gì được nữa nhỉ?”

Học sinh nữ ngồi sau lưng họ lầm bầm: “Không được đi trễ, không được về sớm, không được yêu sớm, cố gắng học hành… Chỉ có nhiêu đó thôi chứ gì.”

Bạch Sương Hành thoáng quay đầu lại, nghiêng mắt nhìn cô ta một chút.

Cô và Thẩm Thiền ngồi ở chỗ thứ hai từ dưới lên, học sinh nữ kia thì ở hàng cuối cùng bên cạnh, không có bạn cùng bạn.

Tóc ngắn ngang vai, trên mặt có tàn nhang nhàn nhạt, mặc một bộ đồng phục đã bạc màu — Một học sinh nữ cấp ba rất bình thường.

Phát hiện ánh mắt của Bạch Sương Hành, học sinh nữ cười: “Bạn mới, cậu nói có đúng không?”

Bạch Sương Hành từ chối cho ý kiến, không trả lời câu hỏi của cô ta: “Tớ là Bạch Sương Hành, cậu ấy là Thẩm Thiền.”

“Lúc ở trên bục giảng hai người có nói rồi.”

Học sinh nữ nghiêng người tựa vào ghế ngồi, vẻ mặt lơ đãng: “Tớ là Trần Diệu Giai.”

Trên bục giảng, cô chủ nhiệm lấy ra một xấp giấy trắng có chữ viết rồi phát cho từng học sinh.

“Trên giấy là nội quy mới của trường chúng ta.”

Nụ cười của người phụ nữ không hề thay đổi: “Vi phạm sẽ bị phạt, bởi vậy tuyệt đối đừng vi phạm đấy nhé.”

Các học sinh từ trước ra sau nhận giấy, Bạch Sương Hành quan sát kỹ biểu cảm của họ, chẳng hiểu sao chỉ mới liếc qua chữ trên tờ giấy mà vẻ mặt của tất cả mọi người đều khẽ biến sắc.

Tên thử thách Đêm Trắng này là Nội Quy Trường Thứ Nhất.

Trong lòng Bạch Sương Hành nảy sinh sự tò mò, nhận được giấy là lập tức cụp mắt đọc ngay.

Giống với những học sinh khác, cô cũng giật mình.

Rõ ràng là một tờ giấy trắng mực đen bình thường, nhưng ghép những ký tự vào chung, nội dung biểu đạt lại hoàn toàn khác với thứ gọi là “Nội quy kỷ luật trường” bình thường.

[Để chuẩn hóa kỷ luật học đường và tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập thoải mái, trường trung học Hưng Hoa I đưa ra các quy định như sau:]

[1. ??????]

Mục đầu tiên khiến Bạch Sương Hành sững sờ.

Ánh mắt cô lướt qua dãy chấm hỏi này, bất ngờ thay, trong đầu vang lên tiếng thông báo của hệ thống.

[Ding dong! Chúc mừng người khiêu chiến đã mở khóa nhiệm vụ nhánh: Nội quy trường thứ nhất chưa biết!]

[Nội qυყ đầυ tiên của trường là cơ bản và quan trọng nhất, thế mà giờ lại bị xóa một cách ác ý. Rốt cuộc là nội dung gì đằng sau dấu chấm hỏi đây? Đừng ngại khám phá nó!]

[Có nhận nhiệm vụ nhánh không?]

Bạch Sương Hành chọn [Có].

Tiếng bạn học bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn, cô nhìn xuống quy tắc bên dưới.

[2. Chấp hành nghiêm túc thời gian học tập và nghỉ ngơi, không đi trễ, không về sớm, không trốn học.]

Ừm, rất bình thường.

Nhìn xuống dưới nữa.

[3. Ghi nhớ ngoại hình của mình. Con người ai cũng có mắt mũi miệng, tất cả mọi người đều giống nhau, không có ai khác biệt.]

“… Hả?”

Thẩm Thiền mờ mịt: “Ghi nhớ ngoại hình của mình, mình có mắt mũi miệng… Cái này có liên quan gì tới nội quy trường à?”

Bạch Sương Hành cũng không rõ, lắc đầu.

[4. Nếu nghe có tiếng khóc và nức nở trong góc, dù không thấy ai thì thân là bạn học, phải bước hỏi thăm thân thiện.]

“Cái quái gì vậy, truyện ma à?”

Trần Diệu Giai bàn sau trợn mắt: “Có khi nào cô Tần phát nhầm không vậy?”

[5. Trong hộc bàn sẽ không xuất hiện thịt vụn và máu đông. Nếu phát hiện, hãy báo cho giáo viên chủ nhiệm ngay lập tức.]

Thẩm Thiền: … ?

Hai từ bàn học với thịt vụn có thể xuất hiện chung với nhau à? Ai mà bỏ thịt vụn với máu đông vào trong bàn học chứ hả?

Cô ấy vô thức nhìn vào hộc bàn của mình.

Rất tốt, rất sạch sẽ.

[6. Một khi gặp phải quái vật nóng nảy khổng lồ trong trường, hãy chạy ngay và báo cho giáo viên chủ nhiệm.]

[7. Nếu bị những sinh vật lạ trong hành lang theo dõi, hay chạy ngay và báo cho giáo viên chủ nhiệm.]

Có người nhỏ giọng nói: “Gì vậy… Quái vật nóng nảy khổng lồ á? Người viết nội quy trường bị zombie xơi não rồi hả?”

Bạch Sương Hành không nói gì mà chỉ đọc tiếp nội quy cuối cùng.

[8. Đừng tin hiệu trưởng. Nếu gặp nguy hiểm ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, hãy tìm giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ.]

… Hiệu trưởng ư?

“Cô ơi.”

Có học sinh giơ tay: “Cô phát nhầm rồi ạ? Rõ ràng nội dung trên này không phải nội quy trường mà.”

“Không nhầm đâu, là nó đấy.”

Cô chủ nhiệm trên bục vẫn cười: “Mọi người đã đọc hết chưa?”

“Nhưng mà cô ơi, quái vật nóng nảy là sao ạ? Cả câu “Đừng tin hiệu trưởng” nữa, rốt cuộc là —”

“Là nghĩa đen đấy.”

Giọng điệu cô giáo rất nhẹ nhàng, chẳng nghe ra chút phập phồng nào: “Chắc chắn các em sẽ tuân thủ quy tắc mà đúng không?”

Nói xong, cô giáo cười một tiếng, giọng điệu dịu dàng nhưng lại thốt ra những thứ khiến người ta rùng mình: “Nội quy trường… Đã bắt đầu có hiệu lực rồi.”

Chắc chắn đây không phải ảo giác.

Vừa dứt lời, cả tòa dạy học đột nhiên hơi rung chuyển —

Trong sân trường rộng lớn chợt vang lên một tiếng chuông bén nhọn, như muốn xé tan màng nhĩ vậy.

Ngay sau đó, mây đen bao phủ bầu trời cũng lập tức bị màu máu chiếm hết, những đám mây cuồn cuộn như sóng máu trập trùng, ánh nắng tản đi chỉ để lại một màu đỏ tươi.

Sương đỏ dày đặc ngoài cửa sổ khiến các học sinh giật mình: “Chuyện, chuyện gì vậy?!”

Quay lại đã thấy trên bục giảng trống rỗng, cô chủ nhiệm đã biến mất tăm.

“… Hóa ra là vậy.”

Cuối cùng Bạch Sương Hành cũng hiểu: “Chẳng trách độ khó của cửa Đêm Trắng này lại là trung bình.”

Với các hình thức khác nhau, Đêm Trắng chia thành hai loại.

Loại đầu tiên là tái hiện lại những chuyện từng xảy ra, ví dụ như Ác Ma Sẽ Lộ Diện cô từng vào, mỗi tình tiết trong Đêm Trắng đều sẽ trùng khớp với sự thật.

Loại thứ hai là như hiện tại.

Đêm Trắng được hình thành từ “ý thức”, mà thứ ý thức giỏi nhất chính là tưởng tượng.

Trong loại Đêm Trắng này, bối cảnh sẽ thiên về hướng tự do và phi thực tế, những thứ xuất hiện, chuyện xảy ra, thậm chí là người bên trong đều không nhất định sẽ tồn tại trong thế giới thực.

Như một giấc mơ hoang đường vậy.

Mà lúc này đây, cô đang tỉnh táo trong giấc mơ đó.

“Những nội quy trường này…”

Thẩm Thiền đọc lại hết chữ một lần, tự dưng thấy sau lưng ớn lạnh khó hiểu: “Chúng ta thật sự sẽ phải gặp quái vật nóng nảy, sinh vật theo dõi và thịt vụn trong hộc bàn à? Còn câu “Ghi nhớ ngoại hình của mình” nữa… Chẳng lẽ có ai không phải hai mắt một mũi một miệng à?”

Cô ấy thử tưởng tượng ra hình ảnh quái đản đó, từ từ hít vào một hơi.

Bạch Sương Hành bất lực cười cười, ấm áp đáp lại: “Đừng tự hù mình nữa.”

“Ai viết ra mấy cái nội quy trường kỳ lạ này vậy.”

Thẩm Thiền sợ run cả người: “Nãy vừa nhìn thấy mấy chữ này, tớ đã không kìm được mà tưởng tượng ra rồi.”

Phong cách này đâu phải khuôn viên trường, rõ ràng là khuôn viên mộ thì có.

Hàng ngày học sinh không phải học mà là giữ kín kẽ. Chung sống hòa thuận cái gì, cùng lắm chỉ có thể chung mồ hòa thuận với các giáo viên và học sinh thôi.

“Cách viết mập mờ quỷ dị này đúng là vi diệu thật.”

Bạch Sương Hành tựa vào thành ghế, khẽ nhíu mày: “Nhưng thực ra, nếu không nghĩ chúng là chuyện kinh dị mà xem như là quy tắc bình thường phải tuân thủ, cảm giác sợ hãi sẽ giảm đi rất nhiều.”

Thẩm Thiền sửng sốt: “Là sao?”

“Cậu nhìn này, ví dụ như mục này.”

Bạch Sương Hành giơ tay chỉ vào mục thứ năm, thịt vụn trong hộc bàn.

“Cứ bỏ qua chữ “thịt vụn” đi, có thể đổi câu này thành —”

Cô nói: “Ví dụ như [Trong ký túc xá sẽ không có thiết bị công suất cao, nếu phát hiện, hãy liên hệ với giáo viên chủ nhiệm ngay].”

Thẩm Thiền: …

Hình như là giống thật.

“Cả mục này nữa.”

Lần này, Bạch Sương Hành chỉ vào mục số bảy, sinh vật lạ trong hành lang.

“Ừm…”

Cô suy nghĩ một lát: “[Trong thời gian tự học không được ngẩng đầu lên, không được nhìn ra cửa sau. Nếu phát hiện có mắt người ở cửa sau, hãy giả vờ như có không gì và học tiếp.]”

Thẩm Thiền: …

Nghĩ tới việc giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng đứng trong hành lang giám sát qua cửa sau thời cấp ba rồi lại nhìn vào nội quy trường trước mặt…

Vậy mà cô ấy lại thấy gần gũi thật.

“Còn rất nhiều điểm tương tự, ví dụ như [Tiếng chuông tan học là giả, dù nghe thấy tiếng chuông tan học cũng không được lao ra khỏi lớp ngay], [Tiết thể dục là thật, song song đó, có thể nó cũng không tồn tại], [Cần có điểm số, tất cả những người và sự việc ảnh hướng tới việc cải thiện điểm số đều bị xóa bỏ] — Chỉ cần dùng những quy tắc thường ngày tương tự là sẽ phát hiện, nếu bỏ qua những thứ máu thịt ma quỷ đó, nó chỉ là nội quy trường bình thường mà thôi.”

Bạch Sương Hành: “Giờ còn thấy rất đáng sợ không?”

Thẩm Thiền: …

Thẩm Thiền: “Cảm ơn nhé, hết rồi.”