[Vô Hạn Lưu] Nhà Thần Quỷ

Chương 17: Bà nội

Lúc rời khỏi Đêm Trắng, Bạch Sương Hành cảm thấy như bị choáng trong giây lát.

Ý thức rã ra từ từ tụ lại, trong đầu cô hiện lên từng dòng chữ nhỏ.

[Chúc mừng đã qua cửa thử thách Đêm Trắng lần này!]

[Vì hệ thống giám sát tạm thời vắng mặt nên tiếp theo, hệ thống chủ của Đêm Trắng sẽ thanh toán điểm tích lũy cho bạn…]

[Họ tên: Bạch Sương Hành]

[Mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính: 100%]

[Nhận được 5 điểm tích lũy]

[Mức độ hoàn thành nhiệm vụ nhánh: 100%]

[Nhận được 2 điểm tích lũy]

[Cửa Đêm Trắng này có tổng cộng bốn nhánh manh mối, người khiêu chiến được đánh giá có độ cống hiến cao nhất trong bốn lần, khen thưởng thêm 4 điểm tích lũy]

[Tổng số điểm tích lũy nhận được: 11]

[Cảm ơn vì hành trình tuyệt vời của bạn, hẹn gặp bạn ở lần tiếp theo!]

Bạch Sương Hành: …

Nói thẳng ra thì cô không có ý kiến gì với điểm tích lũy hết, nhưng sau khi đọc từng chữ một, ánh mắt cô lại dán vào câu cuối cùng.

Hành trình tuyệt vời.

Ờm, không ngờ là không chỉ có con người mà cả hệ thống cũng bình thường và tự tin như thế, hài lòng với bản thân tới vậy cơ à.

Còn câu “Hẹn gặp lại ở lần sau” nữa, thoạt trông chẳng có tí kỳ vọng nào mà chỉ khiến cho người ta cảm giác như lời nguyền vậy.

Cô thầm trách, chớp mắt lần nữa lại về tới rạp chiếu phim.

Không phải ở đường Bách Gia mà là chỗ cô xem phim kinh dị với bạn trước khi vào Đêm Trắng.

Giờ nghĩ lại, cô tính xem phim tên “Gặp Ma”, kết quả là tình cờ lại vào Đêm Trắng, tận mắt chứng kiến ma, có thể gọi là toàn hình ảnh 3D vờn quanh, rất hợp tình thế.

Bên cạnh có người khẽ hô: “Cuối cùng cậu cũng về rồi!”

Bạch Sương Hành ngẩng đầu lên.

Tốc độ thời gian ở Đêm Trắng và thế giới thực khác nhau, một ngày một đêm ở Đêm Trắng chỉ bằng một tiếng ở hiện thực thôi.

Họ hoàn thành ba bài kiểm tra, tổng cộng tốn hết ba ngày, sau khi về lại đây thì chỉ mất ba tiếng thôi.

Giờ “Gặp Ma” đang phát đoạn kết, rạp chiếu phim trống rỗng, chỉ còn lại Bạch Sương Hành và một cô gái khác trạc tuổi.

Cô gái đó uốn tóc sóng to, có vài lọn nhuộm màu đỏ rượu, mặc áo khoác da, quần bò, khuôn mặt rất xinh đẹp và diễm lệ.

Lúc này đột nhiên nhìn thấy Bạch Sương Hành, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đã biến mất hết mà thay vào đó là sự mừng rỡ và thoải mái.

Thấy người bạn thân thiết, Bạch Sương Hành lập tức thả lỏng hơn rất nhiều: “Thẩm Thiền.”

Thẩm Thiền ghì đôi giày bốt rồi ghé sát tới cô, kiểm tra kỹ càng một lượt:

“Cậu có bị thương gì không? Chắc sợ lắm nhỉ? Có đau đầu không? Ngực thì sao? Tay chân nữa? Đúng thật là, sao lại đυ.ng phải chuyện thế này cơ chứ? Có cần tới bệnh viện kiểm tra thử không?”

Bạch Sương Hành cười bất lực, giơ tay ra vẻ đầu hàng: “Không sao hết, không cần phải lo đâu. Bọn tớ đã thuận lợi qua cửa, không gặp vấn đề gì lớn hết.”

Cô ngắm nghía xung quanh, chợt thấy hơi kỳ lạ: “Đã qua ba tiếng rồi mà rạp này vẫn chưa tới phim kế à? Sao tối đen như mực thế này.”

“Đã có người bị cuốn vào Đêm Trắng rồi, ai dám ở lại nữa.”

Thẩm Thiền thở dài: “Ba người bọn cậu vừa biến mất thì rạp đã tán loạn hết cả, hét um lên hết, tất cả mọi người đã ra ngoài hết rồi — Cảnh tượng đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ y như đang thi chạy ấy.”

Bạch Sương Hành phì cười: “Thế sao cậu còn ở đây đợi lâu vậy?”

“Tớ không có hứng thú với thi chạy.”

Thẩm Thiền vẫn khoanh hai tay trước ngực, tiếp tục kiểm tra cơ thể cô: “Mới nãy hai đồng đội của cậu đã quay về rồi mà chẳng thấy cậu đâu, làm tớ sợ hết cả hồn.”

Sau đó được hai người giải thích, cô ấy mới biết Bạch Sương Hành không chỉ còn sống sót mà còn khiến hệ thống giám sát rơi vào trạng thái tự hủy, tiện thể chơi sập cửa Đêm Trắng đó luôn.

Nếu người khác nghe chuyện này thì chắc sẽ thấy khó tin, lúc đầu Thẩm Thiền có hơi sợ, sau đó thì vui vẻ cong môi: “Cậu ấy lúc nào cũng giỏi hết.”

Sau khi trải qua một cửa thử thách cực kỳ mạo hiểm, quay về phát hiện vẫn có người đợi mình, rõ ràng đây là chuyện khiến người ta thấy vui.

Thần kinh mệt mỏi được xoa dịu rất nhiều, Bạch Sương Hành cong môi cười: “Khổ cho cậu phải đợi lâu rồi.”

“Cậu không sao là được.”

Thẩm Thiền nhíu mày: “Giờ có thấy đói không? Vất vả lâu thế, tớ dẫn cậu đi ăn nhé.”

Nói xong, cô ấy mở điện thoại lên, bắt đầu tìm địa điểm thích hợp để ăn tối:

“Còn cậu, lát nữa kể cho rõ vụ chơi sập Đêm Trắng ra sao luôn đi. Tớ xem nhiều cửa đáng nhớ trên mạng thế rồi, không ngờ có người lại làm được tới mức như cậu đấy — Không tệ, nở mày nở mặt rồi, không hổ là Sương Sương nhà ta.”

Tính tình của Thẩm Thiền bình thường trông có vẻ khó gần, nhưng chỉ cần nói tới đề tài cô ấy hứng thú là sẽ luôn miệng không ngớt ngay.

Bạch Sương Hành kiên nhẫn đợi cô ấy tìm quán ăn, khẽ đảo mắt nhìn vào bảng hệ thống trong đầu.

Sau khi kích hoạt kỹ năng Nhà Thần Quỷ là sẽ thành người nhà với ma quỷ, đồng thời dẫn chúng vào Đêm Trắng.

Hiện tại có hai hồn ma ký hợp đồng với cô, lần lượt là Giang Miên và bà nội nhà họ Tống.

Sau khi rời khỏi Đêm Trắng, ở góc phải dưới khung tên của họ đã xuất hiện một lựa chọn mới.

[Triệu hồi]

[Thông thường, người nhà sẽ trong trạng thái ngủ say. Dùng “Triệu hồi” sẽ khiến người nhà tỉnh dậy và có mặt bên cạnh.]

[Lưu ý: Để đảm bảo tính cân bằng của thử thách, mỗi lần bước vào Đêm Trắng chỉ có thể triệu hồi một người nhà. Dù trong hay ngoài Đêm Trắng, người nhà được triệu hồi đều không được sử dụng kỹ năng của bản thân.]

Nói cách khác, lúc cô ở ngoài Đêm Trắng thì lúc nào cũng có thể gọi ma quỷ xuất hiện hết.

Cấm ma quỷ sử dụng kỹ năng cũng không bất ngờ, dù sao chúng cũng quá mạnh mà, nếu không hạn chế thì chắc thế giới này loạn mất.

Giang Miên đã kiệt sức trong Đêm Trắng, sau khi xem hết bộ phim, cơ thể đã yếu ớt tới mức sắp tan biến.

Giờ thanh trạng thái sau tên em là [Bị thương nặng và đang ngủ say], Bạch Sương Hành quyết định không làm phiền nữa mà cho em thời gian nghỉ ngơi để khôi phục lại tinh thần và thể lực.

Tiếp theo là bà nội nhà họ Tống.

Sau khi ký hợp đồng với bà lão, cô nhận được kỹ năng tên là Linh hồn giám hộ, có thể chống đỡ một lần tấn công của ác ma, tối đa bảo vệ được năm người, cách ba ngày là được dùng một lần.

Vì cứu Tống Thần Lộ mà bà lão suýt chút đã bị sức mạnh trong bức tranh của Giang Miên xé nát, sau khi rời khỏi Đêm Trắng, tình trạng cũng không được tốt cho lắm.

Nhưng thanh trạng thái của bà ấy lại là…

[Háo hức] ư?

Bạch Sương Hành khẽ giật mình, rất nhanh đã hiểu hàm ý trong đó.

Cô thuyết phục được bà lão là vì đã hứa sẽ dẫn bà đi gặp Tống Thần Lộ của mười năm sau.

Trên đời này, nếu còn có ai khiến hồn ma này tâm trạng chập chờn thì chắc chắn đó là cô cháu gái nhỏ này.

“Đúng rồi. Thực ra —”

Chuyển sự chú ý ra khỏi bảng kỹ năng, Bạch Sương Hành nhìn sang Thẩm Thiền, sờ sờ chóp mũi: “Còn chuyện này tớ chưa kể cậu nghe.”

*

Năm phút sau.

Trong rạp phim vắng vẻ, sự im lặng tràn ngập khắp nơi.

Thẩm Thiền bất động, nhìn Bạch Sương Hành gần trong gang tấc.

Và cả cơ thể bán trong suốt của một bà lão tóc bạc đang lẳng lặng đứng cạnh Bạch Sương Hành nữa.

Thẩm Thiền: …

Thẩm Thiền: “Ờm —?!”

Đợi, đợi tí.

Vậy là Bạch Sương Hành đã dẫn hồn ma trong Đêm Trắng ra ngoài luôn hả? Vậy cũng được luôn? Đánh sập hệ thống là đã đủ ác rồi… Vậy mà còn chơi kiểu vậy nữa?!

Nếu cô ấy là hệ thống giám sát cửa này của Đêm Trắng chắc sẽ bị tức tới điên mất.

“Chuyện là thế đấy.”

Bạch Sương Hành kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách vắn tắt: “Vì kỹ năng nên tớ đã đưa bà nội ra khỏi Đêm Trắng luôn.”

Cô ấy vẫn còn sự cảnh giác nhất định với Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên, nhưng đối với Thẩm Thiền thì sẽ không che giấu gì.

Đây là sự tin tưởng giữa những người bạn thân lâu năm.

Thẩm Thiền không nói gì mà chỉ nhìn bà lão trước mặt.

Bà lão cũng nhìn cô ấy.

Thân là hồn ma, bà biết ngoại hình của mình rất đáng sợ.

Mặt mày tái mét như tro, đôi mắt trống rỗng mà sâu như vũng lầy khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Nghĩ tới việc đây là bạn của Bạch Sương Hành, bà nội Tống cố gắng tỏ vẻ thân thiện một chút, giật giật khóe môi lộ ra một khuôn mặt miễn cưỡng là vui, chỉ mong không dọa cô ấy sợ.

Sau một lúc lâu, Thẩm Thiền lên tiếng.

“Xin chào ạ.”

Cô ấy nói: “Xin lỗi, đây là lần đầu tiên con nhìn thấy ma nên hơi kích động… Bà là ác ma trong lời đồn ấy ạ? Con nhớ là loại ma này không phổ biến mấy nhỉ? Rất vui được gặp bà ạ.”

Bà lão: …

Hình như không cần phải lo việc sẽ hù dọa cô ấy rồi.

“Ở đây là trung tâm thành phố Giang An, muốn tới đường Bách Gia sẽ phải đi xe mấy tiếng nữa.”

Bạch Sương Hành nói: “Giờ muộn quá rồi, trưa mai con sẽ dẫn bà quay lại tìm Lộ Lộ nhé. Bà thấy vậy có được không?”

Chẳng biết bà lão nghĩ tới chuyện gì mà biểu cảm hơi thay đổi: “Thực ra thì —”

Bà thấp giọng nói: “Cha mẹ của Lộ Lộ vẫn làm việc ở Giang An, sau khi ta qua đời có nghe hai đứa nó nói là sẽ vay tiền mua nhà ở Giang An, muốn đón Lộ Lộ về ở chung.”

Từ nhỏ cô bé đã sống chung với bà nội, sau khi bà lão xảy ra chuyện, ở đường Bách Gia chẳng còn ai chăm sóc cô bé được nữa hết.

Huống hồ gì con đường đó không bao giờ yên ổn, đã xảy ra rất nhiều vụ án trẻ con mất tích rồi, cha mẹ thương Tống Thần Lộ nên chắc chắn sẽ đón cô bé về ở cạnh.

Vì thế cả nhà ba người rất có thể đang ở Giang An.

Bạch Sương Hành thấy hơi dao động.

Chẳng hiểu sao mà cô cũng hơi háo hức: “Thế bà còn nhớ địa chỉ nhà đó không ạ?”

*

Trời tối dần, đã tới chạng vạng.

Khu dân cư Cao Thiên ở rìa thành phố Giang An, xung quanh rất tĩnh lặng. Lúc Bạch Sương Hành bước vào cổng khu, mặt trời cũng lặn ở ngọn núi phía Tây.

Diện tích khu dân cư này không rộng, đa số đều là những tòa nhà cũ, thoạt trông không giàu có lắm nhưng có thể gọi là an bình nếu so với đường Bách Gia kia rồi.

Có vài hộ đang nấu cơm, tiếng cười nói của người dân xen lẫn với tiếng nấu ăn lách tách, phác họa ra một khung cảnh đậm chất thôn quê giữa thành phố, khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ.

Bà nội Tống vẫn còn nhớ số nhà cụ thể nên dẫn cô với Thẩm Thiền đi thẳng tới trước.

Lúc tới nơi, có lẽ vì gần người nhà nên bà lão cố tình ẩn mình để không bị ai nhìn thấy.

Bạch Sương Hành và Thẩm Thiền nhìn nhau, cô giơ tay phải lên gõ vào cửa chống trộm.

Nói thật, cô cũng thấy hơi bất an.

Thời gian đã lâu thế rồi, có lẽ ba người nhà họ đã dọn đi chỗ khác từ lâu. Họ háo hức đi tới đây, nếu mở cửa ra lại là một người lạ thì sẽ hoàn toàn mất cách liên lạc với Tống Thần Lộ rồi…

Bạch Sương Hành không muốn nghĩ tiếp nữa.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đầu cầu thang lặng ngắt.

Chợt có người trong nhà ấn xuống chốt cửa khiến nó phát ra một tiếng cạch nhẹ.

Bạch Sương Hành nghe tiếng bèn ngước mắt lên nhìn.

Cửa chống trộm chầm chậm mở ra, ánh đèn trong nhà đã vẽ nên khuôn mặt của đối phương.

Đó là một cô gái trông như sinh viên, mắt tròn lông mày mỏng, ngoại hình thanh tú.

Chỉ trong nháy mắt đã khiến cô nhớ tới cô bé ôm thỏ bông kia.

“Xin chào.”

Thầm thở phào, Bạch Sương Hành thân thiện cong khóe môi: “Tôi là —”

Ngoài ý muốn là cô gái trẻ chỉ ngơ ngác nhìn cô, như nhìn thấy thứ gì đó ngoài ý muốn, mấp máy môi một hồi nhưng lại chẳng thốt ra được tiếng nào.

Một lúc sau, đối phương mới mở miệng: “Bạch Sương Hành?”

Không chỉ có Thẩm Thiền, đến cả Bạch Sương Hành cũng sửng sốt.

“Hả?”

Thẩm Thiền khó hiểu: “Hai người quen nhau à?”

Bạch Sương Hành vốn định lắc đầu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô đã nhanh chóng nhớ lại nhớ lại quỹ đạo cá nhân và vòng bạn bè của mình, chắc chắn cô chưa từng gặp người trước mặt này.

— Điều kiện tiên quyết là, bỏ đoạn trải nghiệm trong Đêm Trắng kia.

Phán đoán qua ngoại hình thì rõ ràng cô gái trước mặt chính là Tống Thần Lộ.

Nhưng trong thế giới thực, Bạch Sương Hành và Tống Thần Lộ chưa từng gặp nhau.

“Đúng là chị thật rồi.”

Tống Thần Lộ cũng kinh ngạc không kém gì cô, vẻ mặt đầy sự khó tin: “Sao thế được? Đã mười năm rồi mà sao chị chẳng thay đổi gì hết vậy…”

Đã mười năm rồi.

Lông mày khẽ giật một cái, qua vài câu nói rời rạc của đối phương, Bạch Sương Hành đã nảy ra một suy nghĩ trong đầu.

Một suy nghĩ hoang đường.

“Em biết tên chị,” Cô dè dặt nói, “Là vì… từng gặp chị mười năm trước ư?”

Vừa thốt ra, Thẩm Thiền bên cạnh cũng sửng sốt.

Tống Thần Lộ do dự vài giây rồi khẽ gật đầu.

“Cha mẹ đang đi làm, trong nhà chỉ có mình em thôi.”

Cô ta lùi lại một bước, chừa một đường vào: “Mời vào ạ.”

“… Đợi đã.”

Thẩm Thiền vuốt mái tóc đang rối bời: “Hai người gặp nhau ở đường Bách Gia mười năm trước, đó chẳng phải là cốt truyện trong Đêm Trắng hay sao? Nếu đến cả chuyện này mà Tống Thần Lộ còn nhớ thì chẳng phải —”

Cô ấy nhíu mày: “Đêm Trắng sẽ ảnh hưởng tới thực tế hay sao?”

Căn nhà của nhà họ Tống rộng hơn trước đây một chút, ghế sô pha màu nâu đậm, bàn dài nâu nhạt, Bạch Sương Hành và Thẩm Thiền ngồi lên ghế rồi nghe Tống Thần Lộ giải thích mọi chuyện.

“Mười năm trước, em từng mơ thấy một giấc mơ.”

Cô ta lần lượt rót nước cho hai người: “Trong mơ, bà nội qua đời nhưng hồn vẫn ở lại trong con thỏ bông bên cạnh em; sau đó, có ba thanh niên tới để đuổi ma.”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Hôm nay chị mới qua được một cửa thử thách Đêm Trắng, bối cảnh là đường Bách Gia mười năm trước, chị có hai đồng đội tên là Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở. Bọn chị tới nhà em đuổi ma, kết quả là bị bà em đuổi đi, sau này có gặp lại em ở nhà số 444.”

Nét mặt của Tống Thần Lộ càng nghiêm túc hơn: “Tình tiết y hệt như trong giấc mơ của em vậy.”

Nói xong, cô ta cắn môi dưới, chần chừ nói: “Thực ra em cứ luôn cảm thấy không phải là mơ. Đoạn ký ức đó quá chân thực, hoàn toàn như trải nghiệm của chính em vậy, nhưng sau này em hỏi người khác thì họ lại bảo chưa từng xảy ra chuyện như thế.”

Đến cả nhân vật “Bạch Sương Hành” cũng bị hàng xóm khẳng định là không tồn tại.

Bạch Sương Hành: “Còn cha mẹ em thì sao? Họ có nhớ không?”

“Họ còn lạ hơn ấy.”

Tống Thần Lộ nói: “Lúc em nhắc tới hồn bà nội với ba người bọn chị, cha mẹ đều bảo mình cũng mơ giống như thế. Nhưng họ không giống em, em nhớ rất rõ còn trí nhớ của họ lại mơ hồ, không khác gì những giấc mơ bình thường hết.”

Lượng thông tin quá lớn khiến Thẩm Thiền là người ngoài cuộc hơi mờ mịt.

“Tóm lại là, nói cách khác.”

Thẩm Thiền nói: “Đêm Trắng với thế giới thực đã chồng chéo lên nhau, những chuyện xảy ra trong Đêm Trắng có thể trở thành ký ức của người thực.”

Bạch Sương Hành “Ừm” một tiếng.

“Chẳng phải có giả thuyết như thế sao? Đêm Trắng là tập hợp của các ý thức mà.”

Cô nói: “Trong Đêm Trắng sẽ có một ác ma có oán khí sâu nặng là ý thức chủ, ngoài nó ra còn có rất nhiều sóng điện não yếu ớt của người khác nữa. Nếu không có gì bất ngờ thì những ý thức này luôn được lưu giữ trong Đêm Trắng, tuy nhiên lần này —”

Thẩm Thiền hiểu ngay: “Đêm Trắng đã sụp đổ rồi.”

Đêm Trắng sụp đổ, rất nhiều ý thức không có chỗ để đi nữa nên chỉ có thể trở về trong đầu của mỗi người thôi.

Vì thế nên Tống Thần Lộ mới nhớ hết những chuyện xảy ra khi ấy.

“Còn về cha mẹ em, họ không tham dự nhiều trong Đêm Trắng nên dù nhận lại ý thức thì cũng chỉ có vài ấn tượng rời rạc thôi.”

Bạch Sương Hành phân tích tiếp: “Vì thế đối với họ mà nói, trải nghiệm đó giống như một giấc mơ hơn.”

“Nhưng hôm nay bọn cậu mới hoàn thành Đêm Trắng, còn ý thức của họ đã về từ mười năm trước rồi.”

Thẩm Thiền không hiểu nổi: “Chuyện này lý giải thế nào đây?”

Bạch Sương Hành lắc đầu.

Bản thân sự tồn tại của Đêm Trắng đã là một câu đố rồi, nếu bắt cô phải đưa ra một suy đoán thì chắc có lẽ là vì Đêm Trắng độc lập với thế giới thực, không bị thời gian ở thế giới thực ảnh hưởng.

Vì thế ý thức mười năm trước có thể về lại với người ở mười năm trước.

Trên thực tế, tốc độ thời gian ở Đêm Trắng và hiện thực đúng là không giống nhau thật.

Thế thì…

Bạch Sương Hành: “Em có biết một nam một nữ ở nhà số 444 ra sao không?”

Tống Thần Lộ gật đầu: “Bọn họ phát điên rồi.”

“Ngay từ sau đêm đó, rạng sáng, tên đàn ông đã chạy như điên trên đường, gào thét rằng có ma muốn gϊếŧ mình.”

Nghĩ tới chuyện xúi quẩy này, Tống Thần Lộ rùng mình: “Người phụ nữ còn đáng sợ hơn nữa. Lúc thì bà ta khóc lóc thảm thiết, lúc lại tự siết cổ mình, dùng dao tự rạch tay, còn không thì nằm ra đất dập đầu như điên, cứ liên tục xin lỗi.”

Ánh mắt Bạch Sương Hành hơi trầm xuống, nghe cô ta kể tiếp.

“Cảnh sát tới lục soát chỗ ở của họ, phát hiện ở trong toàn là tế đàn kỳ lạ, cả quần áo và máu của những đứa trẻ mất tích nữa. Sau khi bị cảnh sát dẫn đi, họ đã chết trong tù, nghe nói là tự tử, lúc chết rất kinh khủng.”

Quả nhiên là thế.

Vì tất cả ý thức đã quay về cơ thể chủ nhân, thân là nhân vật quan trọng trong Ác Ma Sẽ Lộ Diện, Bách Lý và chủ nhà chắc chắn sẽ nhớ những gì xảy ra.

Không chỉ có thế, ảo giác Bạch Sương Hành để lại trong đầu Bách Lý cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới mụ.

Tống Thần Lộ bên cạnh nuốt nước bọt: “Cả ông chú nhà họ Giang nữa, nửa đêm ông ta đột nhiên treo cổ… Sau những chuyện này, cha mẹ em cứ nơm nớp lo sợ, sau đó thì đón em về Giang An luôn.”

Kể hết mọi chuyện, cô ta hơi thấp thỏm nhìn sang Bạch Sương Hành: “Cơ bản là thế đấy chị.”

Từ nãy tới giờ Tống Thần Lộ nói khá nhiều, chứa đựng một lượng thông tin cực lớn.

Trong phòng khách yên lặng vài giây, ai cũng đang từ từ tiêu hóa chúng, cố gắng tìm ra manh mối đằng sau.

“Một khi Đêm Trắng sụp đổ, ý thức bên trong sẽ va chạm với sự thật, ảnh hưởng tới thế giới thực.”

Thẩm Thiền nghiêng người tựa vào ghế sô pha, giọng điệu lạnh lùng, hơi nhíu mày: “Thế chẳng phải giống như xuyên việt sao? Nếu có nhiều người biết thì có khi nào sẽ gây ra rắc rối lớn không?”

Tống Thần Lộ nhỏ giọng: “Nhưng mà… Chắc không có ai khiến Đêm Trắng sụp đổ được đâu nhỉ, xác suất này nhỏ quá đáng luôn ấy.”

Đêm Trắng đã xuất hiện lâu thế rồi, gần như tất cả mọi người đều đang cố gắng sinh tồn trên con đường chết chóc này.

Trong mắt đa số mọi người, khám phá quy tắc, khiến logic hệ thống rối loạn là chuyện hoàn toàn không thể.

“Ừm.”

Bạch Sương Hành nói: “Hình thức thử thách này là một bộ phim, chị có đầu cơ trục lợi tí, dính phải bug.”

Quan trọng nhất là may mà có kỹ năng Nhà Thần Quỷ này.

Tống Thần Lộ nhìn cô một cái, cười ngượng ngùng như khi còn bé.

“Vẫn cứ chưa kịp nói, cảm ơn chị nhé.”

Cô ta nhẹ giọng nói: “Em còn nhớ chuyện xảy ra tối đó, nếu không có bọn chị thì chắc em đã bị ma gặm sạch hết rồi.”

Bảo với cô ta rằng đây chỉ là diễn tập trong nhà ma, lúc nào cũng cõng cô ta chạy trốn, đối với họ mà nói thì chỉ là một câu nói, một hành động nhỏ thôi.

Nhưng trong mắt một đứa bé chưa hình thành thế giới quan, đó là một tấm lòng rất đáng trân trọng.

Nói tới đây, trong đáy mắt cô ta chợt hiện lên một sự buồn bã vô cớ: “Trí nhớ của bọn em có thể quay về, nhưng ý thức của những hồn ma đó thì… Đi đâu được chứ?”

Chắc chắn là tan biến rồi.

Bạch Sương Hành nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Em đang nghĩ tới bà nội hả?”

“Sao lại không nghĩ được chứ.”

Tống Thần Lộ cười: “Chị biết mà, em được bà nội nuôi lớn.”

Lúc còn bé nhà rất nghèo, chẳng được gặp cha mẹ quanh năm, chỉ có mỗi bà lão là ở cạnh cô ta.

Cô ta đòi đồ chơi, bà nội sẽ tự may một con thỏ bông; cô ta ghen tị với bạn cùng lớp được tới nhiều quán ăn để ăn, bà nội sẽ ở trong phòng bếp suốt ngày, nghiên cứu đủ loại món khác nhau.

Bà như có phép thuật có thể thỏa mãn tất cả điều ước của cô ta vậy.

Sau khi chuyển tới Giang An sống, trong một hôm đi tản bộ, cô ta tìm đại một quán ăn để ăn bữa tối.

Đồ ăn ở quán đó vừa khô lại vừa chát, không phải món ngon nhưng lại có mùi vị tương tự với món cà tím kho cá của bà nội làm, vì thế dù bạn bè luôn miệng phàn nàn, Tống Thần Lộ vẫn thấy rất vui.

Từ đó về sau, cô ta ghé rất nhiều lần, lần nào cũng gọi cà tím kho cá, ăn rất nhiều bát.

“Chị nhìn này.”

Tống Thần Lộ nghiêng đầu, ôm lấy một cục bông trắng như tuyết ở ghế sô pha bên cạnh: “Nó cũng ở đây.”

Đó là con thỏ nhồi bông mà bà lão đã tự tay làm cho cô ta, được giữ rất kỹ, vừa xinh xắn vừa sạch sẽ.

Tống Thần Lộ cụp mắt, sờ lỗ tai của nó.

Mỗi lần nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó, cô ta đều cảm thấy ghen tị.

Tất nhiên cô ta rất sợ ma, nhưng nếu được chọn, Tống Thần Lộ vẫn mong rằng trên đời này thực sự có hồn ma.

Nếu như thế, họ có thể gặp lại người đã chết lần nữa chứ không phải như bây giờ, chết là hết, chẳng còn gì sót lại nữa.

Chẳng ai nói gì tiếp, trong phòng rơi vào khoảng lặng.

Có gió thoảng qua bệ cửa sổ làm tốc một góc rèm cửa, vang lên tiếng phần phật khe khẽ.

Bỗng, Tống Thần Lộ trở nên sửng sốt.

— Lúc cô ta khẽ chạm vào tai thỏ, chẳng biết có phải ảo giác không mà đôi tai trắng như tuyết kia lại hơi cử động rồi khẽ cọ vào đầu ngón tay cô ta một chút.

Giống như những gì đã xảy ra trong giấc mơ Đêm Trắng vậy.

Trong mơ, mỗi khi cô ta cảm thấy buồn bã, bà nội nhập trong con thỏ bông đều sẽ ôm cô ta một cái, từ từ lắc lỗ tai.

Chuông gió trên cửa sổ kêu leng keng, âm thanh uyển chuyển và du dương.

Cuối cùng như ý thức được gì đó, Tống Thần Lộ chợt ngẩng đầu lên.

Bà nội luôn mỉm cười ấm áp và hiền dịu.

Trong hôm gặp lần cuối, cô ta bị bệnh lạ hành hạ tới mức đau đớn không chịu nổi, nằm khóc nức nở trên giường.

Bà nội vội vàng xoa xoa đầu cô ta: “Đừng khóc, đừng khóc, bà nội sẽ đi lấy thuốc ngay đây. Đợi bà về nhà sẽ nấu món ngon cho Lộ Lộ nhé.”

Đầu óc cô ta quay cuồng, chỉ ậm ờ đáp: “Con thèm cà tím kho cá.”

“Ừm, nấu cà tím kho cá cho con nhé.”

Thế là bà lão bật cười: “Lộ Lộ đừng khóc nữa có được không?”

Lúc đó rõ ràng cô ta đã trả lời “Vâng”, lúc này đây, nước mắt lại không kìm được mà rơi lã chã.

Chuông gió không cần gió cũng ngân vang, đèn đường ngoài cửa sổ sáng lên, bóng tối tràn lan khắp nơi, mọi thứ yên tĩnh.

Trước mặt là một mái tóc bạc trắng, gương mặt chỉ xuất hiện trong giấc mơ.

Tống Thần Lộ khẽ cong môi, khẽ khàng gọi: “… Bà nội ơi?”