Công bằng mà nói, Bách Lý hoàn toàn không muốn để ý tới ba kẻ đột nhiên xuất hiện này chút nào.
Nếu có thể, mụ thà rũ sạch mọi liên quan với chúng tại chỗ, chỉ mong cho oán linh đang nổi giận kia đừng làm hại tới mụ thôi.
Nhưng mụ làm gì được nữa.
Với Bạch Sương Hành dẫn đầu, cả ba cùng nhau chạy tới phía mụ, oán linh sau lưng cũng theo sát như hình với bóng.
Nếu không thể giải quyết nó càng sớm càng tốt, khi ba ngôi sao chổi này tới gần, mụ cũng chẳng sống nổi.
Mụ chỉ có thể chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình thôi.
Đấu pháp kéo dài khoảng bảy, tám phút, quá trình rất thảm khóc, lúc oán linh tan biến trong không trung, Bách Lý cả người đầy vết thương cũng thoắt một cái mà chật vật ngã quỵ xuống đất.
Bạch Sương Hành trốn trong góc xem kịch lúc này mới thò đầu ra: “Thầy ơi, thầy không sao đấy chứ?”
Bách Lý: …
Cả người mụ đã gần như đẫm máu rồi, có chỗ nào liên quan tới chữ “Không sao” không hả?!
Từ Thanh Xuyên bước tới một bước: “Thầy ơi, trong nhà này có chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này rồi?”
Trước đó họ đã bàn nhau rồi, tầng hầm là địa bàn của Bách Lý, giấu rất nhiều đồ vật cổ quái, một khi vạch mặt mụ thì ắt hẳn mụ sẽ gϊếŧ họ dễ như trở bàn tay.
Bởi vậy, trước khi rời khỏi tầng hầm, phải tỏ ra là mình không biết gì hết.
Quả nhiên, sau khi quan sát kỹ thái độ của họ, sự đề phòng và hung hãn trong mắt Bách Lý đã giảm đi rất nhiều.
Mụ không biết mình đã bị em họ bán đứng, nghe Từ Thanh Xuyên hỏi bèn cúi đầu khẽ ho một tiếng: “Ở đây… là nơi ta trấn áp tà linh.”
Mụ diễn rất nhập tâm, tiếc là không thể ngờ rằng ba người bên cạnh cũng đang nói dối.
Bạch Sương Hành hơi nghiêm mặt nói: “Tình hình hiện tại như thế, chẳng lẽ là tà linh đã thoát khỏi khống chế rồi ạ?”
Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô dán vào mặt Bách Lý.
Cuối cùng Bạch Sương Hành cũng đã hiểu tại sao Bách Lý lại không muốn ra ngoài gặp người khác rồi.
Đó là một gương mặt rất cổ quái.
Trông xương xẩu, mắt mũi miệng và đường nét gương mặt có vẻ là một cô gái tuổi đôi mươi, nhưng da trên mặt lại như một quả táo thối, đang lão hóa với tốc độ nhanh tới khó tin, những nếp nhăn dày đặc.
Thoạt nhìn, trông như một miếng vỏ cây cằn cỗi vậy.
Từ mặt nhìn xuống, cả cơ thể mụ như bị rút hết máu huyết, chẳng có tí sự sống nào, trông giống một bộ thây khô hơn là con người.
“Đúng vậy.”
Bách Lý yếu ớt gật đầu: “Ta đã dồn hết sức để miễn cưỡng đuổi chúng đi, nhưng chúng vẫn đang chiếm cứ căn nhà này, muốn nuốt chửng hết chúng ta.”
Văn Sở Sở: “Thế chúng ta có thể sống sót ra ngoài không ạ?”
“Hiện tại ta, khụ, ta đang bị thương nặng, nhiệm vụ này phải giao cho các cô cậu rồi.”
Bách Lý cố gắng chống người đứng dậy, tựa vào góc tường: “Con ác ma đó cư trú trong một bức tranh, bức tranh thì ở trong phòng cuối hành lang. Chỉ cần đốt nó là ác ma sẽ không có vật chứa, rồi sẽ tự tan biến thôi.”
Mụ chỉ mới nói một nửa.
Sở dĩ ác ma ở trong bức tranh là vì mụ đã dùng bức tranh làm vật chứa linh hồn Giang Miên để hiến cho thần linh.
“Chỉ cần đốt bức tranh đi là được rồi ạ?”
Ánh mắt Bạch Sương Hành khẽ lay động: “Thầy luôn ở trong phòng hầm mà sao không nhân cơ hội thiêu hủy nó đi ạ?”
Bách Lý lập tức nghẹn họng: “Là vì ta, ta —”
Tất nhiên là vì tới gần bức tranh đó quá nguy hiểm nên mụ không dám đi tới một mình mà phải chờ kẻ chết thay tới rồi!
“Ta với nó đánh nhau đã lâu, bị thương rất nặng, vốn tính nghỉ ngơi một lúc để hồi phục nhưng không ngờ các cô cậu lại tới.”
Mụ ta cười gượng: “Các cô cậu cũng thấy đó, giờ ta đi đứng còn khó, chỉ đành nhờ ba người xông vào phòng đó để phong ấn nó lại lần nữa thôi.”
Từ Thanh Xuyên có ấn tượng cực xấu với người này nên không muốn nói nhảm với mụ: “Làm thế nào mới phong ấn được?”
“Thế này đây.”
Bách Lý gắng sức đứng dậy, lấy ra một cái bật lửa: “Cô cậu nhanh nhẹn, sau khi vào thì châm lửa đốt bức họa ngay đi, ta đi theo sau lưng ba người rồi nhân cơ hội ra tay.”
Theo thiết lập của Đêm Trắng, ác ma không thể bị cảm hóa được.
Họ không thể nào giao tiếp với Giang Miên, chuyện đã tới nước này thì chỉ đành thế thôi.
Từ Thanh Xuyên nhận bật lửa từ mụ, nhìn tới cuối hành lang.
Lúc này, tường bằng tia máu đã mạnh mẽ như thủy triều, vặn vẹo khắp nơi như giun bọ, tỏa ra mùi thối kỳ quái.
Cánh cửa của căn phòng cuối cùng đóng chặt, đó là ngọn nguồn của tất cả tia máu.
“Có lẽ đây là cửa ải cuối cùng trong căn nhà ma ám này rồi.”
Bạch Sương Hành nhìn đứa trẻ trên lưng Văn Sở Sở, không hề tỏ vẻ sợ hãi hay lo lắng gì mà giọng điệu vẫn như bình thường: “Nếu thấy sợ thì nhắm mắt lại đi.”
Tống Thần Lộ ôm chặt con thỏ bông trong tay, hai mắt đỏ hoe gật đầu.
Thực tế, từ sau khi bước vào chỗ đỏ như máu này, hầu như cô bé đều nhắm nghiền hai mắt.
Vì oán linh bị dùng để nuôi cổ đó đã bị Bách Lý hành hạ gần mất nửa cái mạng, không chỉ tái mét mà trên người còn có rất nhiều vết thương máu me đầm đìa.
Bạch Sương Hành nhìn cô bé một chút, đảm bảo nó vẫn đi lại bình thường mới khẽ rời mắt đi.
Tạm được, còn miễn cưỡng chịu nổi.
Cảm giác bí bách quanh người càng lúc càng nặng, cả nhóm đi thẳng tới cuối hành lang chứ chẳng chần chừ gì nữa.
Bách Lý thấp giọng nói: “Các cô cậu nhớ cẩn thận, bức tranh đó tràn đầy oán khí nên rất quái ác. Vào cửa rồi đừng quan tâm bất cứ thứ gì mình nghe được, cứ châm lửa vào bức tranh là được.”
Nói thì dễ, nhưng dịch ra tức là “Các người phải tập trung xông pha chiến đấu, có chết cũng chẳng sao”.
Trong lúc suy nghĩ, Từ Thanh Xuyên ở trước đã nắm chốt cửa, quay đầu lại trao đổi ánh mắt với hai người còn lại.
Bạch Sương Hành nín thở.
Một tiếng két vang lên, cả thế giới lập tức im bặt.
Cửa phòng mở ra, xuyên qua khe hở, Bạch Sương Hành thấy một bức tranh treo trên tường.
Bức ảnh đó không phải đẹp hay tinh tế gì, trông cứ như là trẻ con vẽ vậy.
Nét vẽ rất non nớt và sơ sài, trong tranh là hai người que đang ngồi cạnh nhau, trước mặt chúng là một màn hình vẽ đầy ngôi sao và nhân vật đại diện.
Giống như… rạp chiếu phim.
Bức tranh này như có ma lực gì đó khiến cô thoáng xuất thần, lúc tỉnh táo lại, Bạch Sương Hành lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
— Chỉ chưa đầy một giây ngắn ngủi, màu vẽ đã từ xanh chuyển sang đỏ, tươi tới mức chói mắt, ngay sau đó, tất cả chợt trào ra từ bức tranh!
Bách Lý ở sau lưng hét lên: “Không ổn! Mau, mau đốt bức tranh đi!”
Nhưng đã quá trễ rồi.
Màu đỏ tươi như một làn sóng máu, nó lập tức ngập trong cả căn phòng trống trải. Bức tranh méo mó vặn vẹo, vách tường biến mất, nhìn lại xung quanh thì…
Chẳng biết tự bao giờ mà họ đã ra khỏi phòng, đang ở trong một không gian máu mênh mông vô bờ.
Văn Sở Sở ngớ ra: “Cái này —”
“Chắc chắn là ảo giác!”
Bách Lý nghiến răng: “Còn nhớ hướng bức tranh trong phòng không? Đừng để bị ảo giác che mắt, đi tới hướng đó đi!”
Mụ vừa dứt lời thì sương máu xung quanh đã đột nhiên cuồn cuộn, một bàn tay máu xuất hiện trong sương mù, đánh thẳng tới phía mụ!
Hiện tại Bách Lý đang kiệt sức nên nhất thời không phản ứng lại kịp, bị xé mất một mảng thịt lớn trên cánh tay.
Mụ không hổ là thuật sĩ lão luyện, sau một tiếng kêu thảm thiết, mụ chìa ra một lá bùa theo phản xạ có điều kiện rồi nhanh chóng dán vào mu bàn tay đẫm máu của mình.
Bùa có hiệu lực, bàn tay máu hóa thành khói xanh.
“Nếu thật sự là ảo giác thì sẽ không làm tổn thương tới ai hết.”
Bạch Sương Hành không hề để ý tới việc mụ đang kêu gào: “Còn về hướng của bức tranh đó… Tôi không nhớ rõ, thầy Bách Lý có thể dẫn đường cho chúng tôi không?”
Bàn tay máu có thể xé rách da trên người thì ắt hẳn không phải ảo giác rồi.
Bách Lý đau tới mức gào thét liên tục, sao dám đi trước nữa, mụ không nói thành lời mà chỉ có thể lắc đầu.
Trong lúc nói chuyện lại có vài oán linh hiện ra trong sương máu, Văn Sở Sở cầm lá bùa trong tay, không khỏi nhíu mày: “Làm sao để ra khỏi đây đây? Dùng hết bùa rồi là chúng ta chết chắc!”
“Xung quanh bức tranh đó là chỗ oán khí nặng nhất.”
Cả người Bách Lý co rúm: “Chúng ta tới gần quá nên bị kéo vào cõi của ác ma rồi, còn đường ra ngoài thì… ta cũng không biết.”
“Đm!”
Từ Thanh Xuyên không kìm được mà phải chửi: “Thầy biết rõ bức tranh đó có vấn đề mà còn bảo bọn tôi lao vào trong khi chưa chuẩn bị gì ư?”
Hẳn ý tưởng ban đầu của mụ ta là để ba người họ cản oán khí, mụ ta sẽ nhân cơ hội đó mà thiêu hủy bức tranh trên tường.
Ai ngờ oán khí quá sâu nên kéo thẳng họ vào đây luôn.
Bạch Sương Hành không nói gì.
Không còn nhiều bùa nữa, một khi dùng hết là họ sẽ trở thành món ăn trên bàn cho bọn ác linh ngay.
Nhưng nếu muốn ra khỏi đây, không gian này cực kỳ rộng lớn, chẳng thấy được điểm cuối, họ phải làm sao mới tìm được lối ra đây?
Ba người đều không phải thuật sĩ đã được huấn luyện, đối phó với một hai hồn ma thì được, nhưng giờ oán khí càng ngày càng mạnh, đã tới tình trạng khó giải quyết được rồi.
Văn Sở Sở cõng Tống Thần Lộ nên phải chăm sóc cô bé, bên này mới tránh được ác ma đánh lén thứ tư thì ngay sau đó đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc sau lưng.
— Không ổn rồi!
Chỉ còn một lá bùa thôi, cô ta không kịp giơ tay chặn lại, Văn Sở Sở gần như vô thức nghiến răng xoay người lại.
Tống Thần Lộ sau lưng và oán linh lướt qua nhau, bảo vệ được tính mạng trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc; cơ thể của Văn Sở Sở lại đối diện hẳn với cánh tay đang vươn ra của oán linh.
Nhưng không ngờ…
Cảnh tượng máu thịt tung tóe như trong tưởng tượng không hề xuất hiện.
Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà bàn tay đánh tới ngực Văn Sở Sở lại khựng lại giữa chừng.
Trên vai Văn Sở Sở, con thỏ bông bị Tống Thần Lộ ôm chặt đang lặng lẽ nhúc nhích hai lỗ tai.
Bạch Sương Hành chợt thấy có điềm.
Đây là…
Bàn tay đầy sát khí đột nhiên tan biến, Văn Sở Sở ngây người ra trong khoảnh khắc rồi chợt tỉnh táo lại, cảm thấy có vài giọt chất lỏng ấm áp nhỏ xuống cổ mình.
Cô ta quay đầu lại, nhìn tới phía Tống Thần Lộ.
“Là… Là bà nội.”
Rõ ràng tất cả những gì xảy ra ở đây đã vượt khỏi phạm trù “nhà ma”, dù Tống Thần Lộ còn nhỏ nhưng chắc chắn cũng đoán ra được vài phần sự thật rồi.
Cô bé là đứa trẻ ngoan nên dù trên đường sợ muốn chết vẫn luôn cắn răng nén nước mắt, cố gắng không để cho các anh chị phân tâm.
Cho tới lúc này, cuối cùng nước mắt cũng không kìm được nữa, từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống.
Mỗi hồn ma đều có phạm vi hoạt động riêng của mình, một khi rời khỏi cõi riêng sẽ bị cắn ngược lại rất dữ dội.
Bắt đầu từ cái tai lông, trên người thỏ bông vỡ ra một lỗ thủng ghê gớm, để lộ bông trắng như tuyết ở trong. Hai mắt đen như mực kia chẳng một gợn sóng nào, vẫn luôn điềm tĩnh.
Trong sương máu dày đặc, Bạch Sương Hành nghe tiếng thông báo đột ngột của hệ thống.
[Ding dong!]
[Chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh: Cừu Con Đi Lạc.]
[Cảm ơn ba người khiêu chiến đã giúp Tống Thần Lộ tìm thấy bà nội, các em nhỏ đều tin người lương thiện ắt hẳn sẽ được đền đáp.]
Hóa ra là thế.
Bạch Sương Hành hơi sững sờ, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra trong cả bộ phim có hai mạch truyện chính, một chính một phụ.
Cốt truyện là Bách Lý đã ngược đãi Giang Miên tới chết để nuôi quỷ nhỏ, kết quả là gây ra họa lớn, tự châm lửa thiêu thân mình.
Mạch truyện phụ không có chi tiết rõ ràng, chỉ là một cô bé bình thường với bà nội cô bé mà thôi.
Tống Thần Lộ sinh bệnh lạ vì tà thuật, bà nội vì nóng lòng lấy thuốc nên bị tai nạn giao thông rồi qua đời, từ đó về sau, hồn phách bà luôn sống nhờ trong con thỏ bông.
Đây là con thỏ bông mà nhiều năm trước bà lão đã tự tay làm cho cô bé.
Lúc còn sống, bà lão đã cố gắng hết sức để tạo ra một thiên đường cho cô bé trong cuộc sống nghèo khổ;
Giờ âm dương đã cách biệt, dù sau khi chết không còn thân xác nữa, dù bị cắn phá tan thành từng mảnh nhỏ, bà nội vẫn sẽ một mực bảo vệ cô bé.
Đó cũng là mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện, là cơ hội để họ trốn thoát.
Tiếng của hệ thống vang dội.
[Đang thanh toán phần thưởng nhánh cho bạn — —]
[Một con đường sống”.]
“Bà nội nói…”
Tống Thần Lộ cúi đầu, giơ tay phải lên, cố gắng bịt bông đang lòi ra từ trong con thỏ: “Đi tới bên trái phía trước.”
Trong một khoảng thời gian rất dài, chưa có ai chịu tin rằng cô bé có thể nhìn thấy bà nội đã chết.
Họ bảo cô bé nhớ quá mà sinh ảo giác, bị bệnh tâm lý, nhưng Bạch Sương Hành biết, cô bé đã nhìn thấy thật.
Ở bên cạnh cô bé, hoặc trong đôi mắt đen nhánh của con thỏ bông kia, thật sự có một linh hồn dịu dàng.
Vì thế, Bạch Sương Hành đáp: “Ừ.”
Sương mù màu máu mênh mông vô tận, họ đi theo chỉ dẫn của Tống Thần Lộ, xuyên qua không gian vô định đó.
Chẳng bao lâu, Bạch Sương Hành đã dần dần cảm nhận được sự thay đổi bên người mình.
Áp lực đè nặng từ từ tan dần, chỉ còn lại màu máu nhàn nhạt.
Rẽ không biết bao nhiêu lần, một làn sương máu xẹt qua trước mặt, cô bé sau lưng chợt cao giọng: “Đi tới trước một bước là tới rồi!”
Đây là cơ hội cuối cùng, cũng là duy nhất.
Cô bé vừa dứt lời, Bạch Sương Hành đã cất bước tiến tới.
Như đã vượt qua một điểm giới hạn nào đó, mọi thứ trước mặt đã trở lại hình dạng ban đầu.
Trước mặt cô, trong tầm tay là bức tranh đó.
Bách Lý hét lên: “Mau, gỡ nó xuống đi!”
Không cần mụ nói, Bạch Sương Hành cũng đã nhanh chóng giơ tay phải lên.
Xung quanh tờ giấy đầy những vết máu, dường như nó cảm nhận được sự uy hϊếp nên lập tức tuôn vào chính giữa bức tranh.
Chẳng hiểu sao, lúc bàn tay Bạch Sương Hành sắp chạm tới thì tia máu đã khựng lại một giây.
Chỉ một giây là quá đủ rồi.
Ngay khi tia máu tuôn tới trước, Bạch Sương Hành xoay cổ tay, xé bức tranh trên tường xuống: “Bật lửa!”
Bách Lý đang sốt ruột muốn chết, mụ cướp bật lửa trong tay Từ Thanh Xuyên rồi ném nó vào bức tranh.
Khoảnh khắc lửa và tranh tiếp xúc nhau, cả căn nhà cũng chấn động.
… Thành công rồi.
Bạch Sương Hành cụp mắt, lẳng lặng nhìn ánh lửa gần sát bên.
tia máu trên tường như cực kỳ đau đớn, không hẹn mà cùng điên cuồng giãy giụa.
Chỗ này cách biệt với bên ngoài nhưng lại có một luồng gió lạnh thổi qua hành lang, chẳng biết có phải ảo giác không mà trong gió còn xen lẫn cả tiếng ma quỷ khóc hờn.
Ánh lửa tắt đi, màu máu cũng tan.
Tiếng khóc thê lương từ từ rõ ràng trong tai. Đó là một cô bé đang cố nén tiếng rêи ɾỉ, vang lên trong ngọn đèn yên tĩnh tạo nên một vẻ quỷ quyệt và thê thảm đến lạ.
“Còn sống.”
Hai mắt Bách Lý đỏ bừng, mụ cười ngây ngốc: “Ta còn sống! Dám có ý định gϊếŧ ta à… Để xem kẻ nào bị báo ứng đây!”
Văn Sở Sở xoay bước chân cách xa mụ ra; Từ Thanh Xuyên thì im lặng nhíu mày.
Sắc mặt hai người đều không được tốt cho lắm.
Xuyên suốt cả câu chuyện, kẻ có tội lớn nhất không phải là mụ già Bách Lý này thì chẳng là ai nữa hết.
Dùng lý do tuyển học trò để lừa thanh niên vô tội tới làm đồ cúng tế; để bản thân trở lại đỉnh cao mà giày vò những đứa trẻ tới chết, hiến cho thứ gọi là “Thần linh”.
Cuối cùng, kẻ sống sót là mụ, người phải chết lại là các em nhỏ.
Bạch Sương Hành chẳng nói gì mà chỉ đi vào góc, thấy một cái cặp nhỏ ở cạnh đống tro tàn của bức tranh.
Một cái cặp cũ nát màu hồng nhạt trông rất quen thuộc.
Rõ ràng cái cặp có dấu vết bị xé, hẳn chủ nhân của nó đã từng ra sức vùng vẫy.
Khóa kéo bị vỡ, vài cuốn vở rơi ra bên ngoài, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ hình vuông nữa.
Bạch Sương Hành cúi người nhặt nó lên.
Trên tờ giấy là nét chữ non nớt nhưng nắn nót:
[Cảm ơn chị đã giúp bọn em, đây là lần đầu tiên em với anh trai thấy ma thuật đấy, chị giỏi quá!]
Ở góc phải còn vẽ một khuôn mặt cười tròn trịa.
Đây là tin nhắn của Giang Miên gửi cho cô, tiếc là cô bé không còn cơ hội để tự tay đưa nữa rồi.
[Âm khí tan biến, sương khói lặng ngắt như tờ.]
Sau một khoảng dài, lời dẫn phá vỡ sự yên tĩnh.
[Ba thanh niên nhìn những mảnh tro tàn của bức tranh, cảm thấy may mắn vì mình đã thoát khỏi một kiếp nạn, nhưng đồng thời trong lòng cũng không khỏi nảy sinh nghi ngờ.]
[Rốt cuộc thứ gì là Thần, thứ gì là ma, thứ gì là người đây? Mọi chuyện đã kết thúc tại đây, liệu đó có phải là kết cục tốt đẹp nhất không?]
[Nhưng cuối cùng, đối với họ mà nói, đây không phải vấn đề đáng để bận tâm. Vấn đề lớn nhất của họ hiện tại là sau khi rời khỏi đây, họ nên tới chỗ nào để tìm việc mới.]
Văn Sở Sở hơi mờ mịt: “Kết, kết thúc rồi à?”
Cô ta còn chưa kịp phản ứng lại thì lời dẫn bên tai đã kết thúc, giống như một bộ phim thật sự vừa hết, mọi thứ xung quanh cũng chợt tan biến.
Bách Lý, Tống Thần Lộ, cả căn nhà ẩm thấp tối tăm đều biến mất trong hư không, hòa vào tấm màn đen như mực.
Trong tầm nhìn tối tăm chợt xuất hiện một hàng chữ lớn.
[Cảm ơn đã xem!]
“Đm.”
Từ Thanh Xuyên vô thức thấp giọng chửi một câu.
Làm ơn đi, kết thúc gì mà tệ hại thế này?
“Đợi đã!”
Văn Sở Sở vội nói: “Đây là kết cục rồi ư? Chẳng lẽ không trừng phạt nhân vật phản diện à? Còn bé gái kia nữa, cô bé cứ thế mà —”
[Đây là kết cục.]
Giọng điệu của 056 rất vô tội: [Phim kinh dị mà, chỉ có hai loại kết thúc đơn giản thôi, hoặc là tất cả mọi người chết trong tay oán linh, hoặc là oán linh bị các người gϊếŧ ngược lại. Khán giả thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ là được, ai thèm quan tâm nhân vật chính diện phản diện gì nữa, huống hồ gì, trên đời này đâu phải mọi chuyện đều là gieo nhân nào gặt quả nấy đâu.]
Nói xong, nó tiến hành thông báo tiếp.
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản thử thách của Đêm Trắng: Ác Ma Sẽ Lộ Diện!]
[Vui lòng chờ đợi, đang thanh toán phần thưởng…]
[Đã phát hiện hai người chơi lần đầu tiên trải nghiệm thử thách Đêm Trắng, đang cấp kỹ năng riêng…]
[Ding dong!]
[Đã cấp kỹ năng!]
Văn Sở Sở cắn răng, thầm nín thở trong lòng.
Oán khí Giang Miên rất nặng, sẽ tấn công tất cả những người trong tòa nhà này chứ chẳng chừa ai. Họ không thể kết nối với oán linh được, nếu muốn sống thì chỉ có thể đốt bức tranh đó để Giang Miên hồn phi phách tán.
Kết cục khiến người ta khó chịu này lại là đường sống duy nhất của họ.
Thực sự rất khó chịu.
Hệ thống vẫn đang thông báo.
[Độ hoàn thành mạch chính, 100%.]
[Điểm thưởng tích lũy — Ối… Cạch!]
… Hả?
Như một đĩa băng cassette, một âm tiếng vang kỳ quái vang lên. Màng nhĩ của Văn Sở Sở đau nhói, trong lúc chưa hiểu mô tê gì lại nghe thấy tiếng ồn ào hơn nữa.
[Rè… Độ hoàn thành, mạch chính, phần trăm, phần trăm…]
Từ Thanh Xuyên cũng sửng sốt: “Có chuyện gì vậy?”
Đáp lại anh ta là âm thanh sắc nét từ hệ thống:
[Ding dong! Độ hoàn thành mạch chính, 99%]
[Ác ma vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, Đêm Trắng vẫn chưa kết thúc, mong các người khiêu chiến tiếp tục cố gắng!]
Từ Thanh Xuyên: …?
Văn Sở Sở: …?
Họ không biết rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng lại vô thức cùng nhìn tới phía Bạch Sương Hành.
Đến cả bản thân hệ thống giám sát số 056 cũng hoảng hốt: [Cái gì vậy?!]
Bạch Sương Hành vẫn điềm tĩnh đứng đó, không để ý tới giọng điệu cáu kỉnh của nó, chẳng hoảng cũng chẳng vội mà mở lòng bàn tay đang cầm đồ ra.
Văn Sở Sở tròn mắt: “Đây là… Bức tranh đó?”
Nói chính xác hơn là một mẩu giấy tàn còn sót lại.
Oán linh rất khó để giao tiếp, không theo motip “Dùng chân tình để cảm hóa nó” được, từ khi xuống tầng hầm cô đã suy nghĩ có khi nào họ phải chiến đấu với Giang Miên tới một mất một còn.
Mãi tới khi Bách Lý nhắc tới bức tranh đó.
Bức tranh là vật dẫn hồn của Giang Miên, một khi bị tổn hại, Giang Miên sẽ bị thương nặng, thế thì nếu… Cô phá hủy gần hết bức tranh rồi lén giữ lại một mẩu thì sao?
Đáp án là sức mạnh của Giang Miên sẽ bị tổn hao phần lớn, không bị hồn phi phách tán cũng chẳng thể nào gϊếŧ chết cô được, giữa hai người đã đạt được sự cân bằng mong manh, đủ để không phải một mất một còn.
Bằng cách này, Giang Miên, nhân vật phản diện lớn nhất vẫn tồn tại, phim cũng chẳng kết thúc vội vàng.
Họ vẫn còn cơ hội để đảo ngược lại.
“Xé ra lúc lấy tranh xuống à?”
Từ Thanh Xuyên bừng hiểu ra: “Vậy nên cô mới xông tới đầu tiên để tự tay gỡ nó xuống.”
Bạch Sương Hành gật đầu: “Vì chắc chắn Bách Lý sẽ hủy bức tranh đó đầu tiên.”
Thực tế, sau khi nhìn thấy bức tranh đó, mụ đó cũng đã giơ bật lửa lên ngay.
Kế hoạch ban đầu của cô là để lại một mảnh tranh nhỏ, thử giao tiếp với hồn phách bên trong.
Giang Miên bị thương nặng nên rất khó để tấn công cô, tới lúc đó, chắc chắn họ sẽ giao tiếp với nhau thuận lợi hơn nhiều.
Nhưng mà…
Bạch Sương Hành cầm mẩu tranh sót lại trong tay, cụp mắt rồi im lặng mím môi.
Dường như cô đã nhận được một bất ngờ khác.
Vì nhiệm vụ chính vẫn chưa hoàn thành nên ba người buộc phải quay lại tầng hầm để tiếp tục bộ phim này.
Ngước mắt lên nhìn, Bách Lý đang tự đắc, trong mắt là vẻ vui sướиɠ vì trở về từ cõi chết.
Bạch Sương Hành lẳng lặng nhìn mụ.
Mụ ta cũng không biết trong đầu cô đang hiện lên một hàng chữ cực kỳ bắt mắt.
[Chúc mừng người khiêu chiến đã kích hoạt kỹ năng chuyên môn!]
[Họ tên: Bạch Sương Hành]
[Kỹ năng: Nhà Thần Quỷ]
[Giới thiệu kỹ năng: Sau khi ký hợp đồng, ma quỷ sẽ trở thành người nhà, có thể được đưa ra khỏi Đêm Trắng.
Khi độ thiện cảm của người nhà đạt tới cấp độ nhất định sẽ có thể cùng hưởng chung khả năng của ma quỷ.]
[Nhánh kỹ năng hiện tại]
[Nhánh 1: Đồng cảm]
[Giới thiệu: Cảm thấy khó mà giao tiếp được với oán linh? Đang đau đầu vì bản tính hung bạo của những sinh vật kỳ lạ đó? Sự đồng cảm sẽ giúp bạn xâm nhập vào nội tâm của chúng, nắm được trải nghiệm và trở thành người nhà thực sự của chúng.
Có xác suất nhất định để tăng độ thiện cảm của người dùng.]
Xem ra là không cần phiền như kế hoạch ban đầu nữa rồi.
Bách Lý nghĩ mình đã sắp xếp rất tài tình, có thể đùa giỡn họ như trong lòng bàn tay.
Người xưa có câu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Mụ ta nghĩ mình là chim sẻ của cả âm mưu, ai ngờ lại không biết toan tính của mình đã bị họ vạch trần từ lâu rồi.
Trong đầu khẽ chấn động, một dòng chữ lẳng lặng hiện ra.
[Sử dụng Đồng cảm?]
056 ý thức được có gì đó không ổn bèn cất cao giọng nói: [Đợi đã! Cô — —]
Đây là phim cô đóng chính, tất nhiên phải do cô quyết định kết cục rồi.
Trên đời này, ai mà chẳng thích một cuộc đoàn viên, ác giả ác báo chứ.
Bạch Sương Hành gật đầu, không thèm để ý tới hệ thống đang ồn ào gào thét: “Ừm.”