Một ác ma đã được giải quyết thành công, cả ba sải bước đi tiếp tới trước.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà… Bạch Sương Hành cứ cảm thấy hình như trong hẻm càng lúc càng có nhiều lối rẽ.
Con hẻm nhỏ âm u, cô mở đèn pin điện thoại lên quan sát xung quanh.
Không ổn.
Họ còn nhớ hướng lúc tới nên luôn đi theo hướng đó. Nếu mọi chuyện bình thường thì hẳn họ đã tới nhà số 444 từ 5 phút trước rồi.
Nhưng sự thật là họ vẫn đang ở trong con hẻm nguy hiểm này với ngã ba như bàn cờ trước mặt.
Từ Thanh Xuyên cũng thấy lạ: “Thế, thế này là thế nào?”
Văn Sở Sở sợ run cả người.
Cùng lúc đó, trong lòng cả ba người không hẹn mà cùng hẹn lên ba chữ.
Ma đưa lối.
Bạch Sương Hành thầm mắng, đây cũng là motip thường thấy trong phim kinh dị.
“E là —”
Cô ngẩng đầu lên nhìn lướt qua nóc nhà đen kịt: “Hai người còn nhớ bài kiểm tra cuối cùng mà Bách Lý đưa ra không?”
Từ Thanh Xuyên sửng sốt rồi lập tức trợn tròn hai mắt.
“Nửa đêm 12 giờ, đứng ở chỗ hội tụ âm khí, đi tới phía mặt trăng 44 bước!”
Oán niệm của bà lão đã lan tràn, chỗ nhà của bà ta đã trở thành nơi hội tụ đầy âm khí.
Còn mặt trăng thì —
Từ Thanh Xuyên ngẩng đầu lên.
Bầu trời đêm như mảng mực loang lổ, chỉ có vài ngôi sao điểm xuyến gần như bị mây đen nuốt hết.
Mặt trăng lờ mờ ẩn hiện, trong bóng đêm tỏa ra những mảng màu sáng tối trông cực kỳ thần bí.
Nói công bằng thì là treo ở hướng số 444.
Từ Thanh Xuyên nhỏ giọng chửi: “Chết tiệt.”
Hóa ra là được sắp xếp sẵn rồi.
Họ nhận nhiệm vụ sau khi tới thăm ắt hẳn sẽ bị bà lão phát hiện ra thân phận, rơi vào tầm ngắm của đối phương.
Oán khí của ác ma rất sâu nặng và mạnh mẽ, ba người không thể nào khống chế được, con đường thoát thân duy nhất là xin Bách Lý giúp đỡ.
Nhưng nhà của Bách Lý lại chung hướng với mặt trăng.
“Nhà họ Tống là nơi có ma quỷ lộng hành, mà muốn tìm thầy Bách Lý thì phải đi theo hướng mặt trăng.”
Văn Sở Sở cũng hiểu ra: “Vậy là chúng ta buộc phải làm bài kiểm tra “Đi theo mặt trăng”.”
Từ Thanh Xuyên nhíu mày: “Nhưng chẳng phải trong bài kiểm tra yêu cầu phải đợi tới 12 giờ đêm sao?”
“12 giờ đêm là “có thể” làm bài kiểm tra, không phải chỉ có 12 giờ đêm “mới có thể” làm bài kiểm tra.”
Sắc mặt Bạch Sương Hành từ từ trầm xuống: “Sở dĩ Bách Lý viết như thế, rất có thể là để… Giảm bớt sự cảnh giác của chúng ta.”
Nếu không có quy định nửa đêm 12 giờ thì lúc chạy ra khỏi nhà họ Tống, chắc chắn họ sẽ để ý hướng của mặt trăng, từ đó tránh việc “Đi theo mặt trăng”.
Bách Lý nghĩ ra trăm phương nghìn kế, rõ ràng là muốn đẩy họ vào đường chết.
[Đúng thế, chính vì thế.]
Tiếng lời dẫn nặng nề vang lên: [Người là dương, ma là âm. Khi người sống bị nhiễm âm khí, âm dương giao hòa trong một thể sẽ gây rối loạn hai giới người ma, bước vào ranh giới giữa âm và dương, bị ma đưa lối.]
[Không hẹn mà gặp, tất cả nghĩ ngay tới bà lão tràn đầy oán khí đó.]
[Có khi nào bà ta luôn đi theo sau lưng mọi người không? Có phải khi rời khỏi chỗ này là mọi người sẽ trốn thoát khỏi sự truy sát của bà ta không? Nhưng mà…]
[Mọi người có thật sự rời khỏi đây được không?]
[Ding dong! Chúc mừng người khiêu chiếu đã kích hoạt nhiệm vụ chính 3: Con Hẻm Không Lối Thoát!]
[Nhắc nhở thân thiện: Phạm vi hoạt động của ác ma có giới hạn, càng xa số 513 sẽ càng bị hạn chế. Nếu rời khỏi con hẻm này, bước ra khỏi ranh giới giữa âm và dương, có lẽ sẽ thoát khỏi nó!]
Tiếng hệ thống đột nhiên ngưng bặt, Văn Sở Sở là người nhát nhất, cô ta khẽ xoa cánh tay lạnh buốt của mình.
Con hẻm nhỏ hẹp dài thăm thẳm, trên vách tường loang lổ thi thoảng lại có những bóng dáng đυ.c ngầu lướt qua, chẳng biết là bóng cây hay là thứ gì khác nữa.
Cách đó không xa là những bóng đen nhấp nhô, sau khi ngửi thấy mùi máu thịt con người thì lần lượt ngẩng đầu lên.
Cô ta tính nói gì đó nhưng trong bầu không khí thoang thoảng mùi hôi thối chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “Văn Sở Sở.”
Chỉ một tiếng gọi thôi đã khiến sống lưng cô ta ớn lạnh, da đầu như muốn nứt hết ra.
Giọng nói lành lạnh không nghe ra cảm xúc gì, đang áp sát phía sau cô ta.
Là… giọng của bà lão họ đã gặp sáng nay.
Con ma đó đang gọi tên cô ta.
Bạch Sương Hành không hề do dự: “Đừng quay lại.”
Giọng nói của cô kiên định, mềm mại nhưng vẫn có sức mạnh, tựa như một liều thuốc an thần vậy.
Trái tim đập thình thịch từ từ bình tĩnh trở lại, Văn Sở Sở nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu.
“Có một truyền thuyết giải thích được.”
Bạch Sương Hành nói: “Đi đường ban đêm có thể nghe tiếng ai đó gọi tên mình, lúc này tuyệt đối không được quay đầu lại.”
Văn Sở Sở gật đầu, nghe cô nói tiếp: “Trên vai con người có ba ngọn lửa dương, quay đầu lại sẽ bị âm khí thổi tắt một ngọn. Khi ba ngọn lửa bị tắt hết, dương khí tiêu tan, ma quỷ sẽ có thể câu hồn phách con người đi.”
Trong Đêm Trắng, nếu hồn ma muốn gϊếŧ người thì phải tuân thủ theo quy tắc.
Bà lão đã ra khỏi số 513 nên chịu hạn chế nhất định, muốn gϊếŧ họ hẳn chỉ còn bước dùng cách này thôi.
Văn Sở Sở không dám quay đầu lại, chỉ thấy hơi lạnh sau lưng sắc như dao, chẳng mấy chốc, giọng nói già nua đó đã vang lên lần nữa.
Lần này, bà ta gọi tên một người khác: “Từ Thanh Xuyên.”
Màng nhĩ như bị kim thép đâm thủng, tóc gáy Từ Thanh Xuyên dựng đứng.
Thường đa phần mọi người đều sẽ quay đầu lại khi nghe tên mình, lúc này họ có đề phòng, nếu sau một khoảng thời gian, sự chú ý sẽ đổ dồn sang chuyện khác…
Lúc đó nghe có ai gọi mình, có lẽ sẽ vô thức quay đầu lại.
Nghĩ tới đây, bên tai chợt vang lên một tiếng trầm thấp: “Tránh ra!”
Từ Thanh Xuyên không kịp phản ứng lại đã thấy Văn Sở Sở cầm bùa đi tới trước, một tay đẩy anh ta sang một bên.
Chỗ anh ta đứng khi nãy đã có một hồn ma hung hãn đánh tới.
Văn Sở Sở nhanh nhẹn dán lá bùa lên đầu hồn ma.
“Không ổn rồi.”
Bạch Sương Hành nói: “Nơi tiếp giáp âm dương chắc chắn sẽ có rất nhiều ma — Hai người cũng không còn bao nhiêu bùa đâu đúng không?”
Nếu không nhanh chóng rời khỏi đây, tới khi họ dùng hết bùa rồi thì chắc sẽ bị hồn ma xé tan xác hết mất.
Trốn không thoát, giãy giụa cũng không được, đây hoàn toàn là ngõ cụt.
Văn Sở Sở nghiến răng: “Đúng là không chừa đường sống cho người khác mà… Đêm Trắng luôn gài chúng ta thế à?”
Vừa dứt lời, trong con đường tắt tối đen sau lưng ba người lại vang lên tiếng gọi quen thuộc khe khẽ: “Bạch Sương Hành.”
Âm thanh lần này khàn khàn yếu ớt, tựa như con rắn độc đang le lưỡi trong bóng đêm, từ từ vuốt ve trong màng nhĩ.
Văn Sở Sở yếu ớt lên tiếng: “Bà nội ơi, chúng tôi chỉ là… Hừ, là học trò mới của thầy Bách Lý thôi, chúng tôi không biết thầy ta đã làm gì hết mà.”
Sự oán hận sau lưng không hề thấp xuống tí nào.
“Trong Đêm Trắng, nói đạo lý với ma cũng vô ích thôi.”
Từ Thanh Xuyên thở dài: “Hay là chúng ta đi tới trước tiếp đi? Nói không chừng —”
Anh ta còn chưa dứt lời thì đã thấy Bạch Sương Hành xoay cổ một cái.
Từ Thanh Xuyên chết lặng.
Ác ý như thủy triều ồ ạt ở phía sau, Bạch Sương Hành không hề biến sắc mà chầm chậm quay đầu lại.
Mái tóc đen khẽ lay động, xõa xuống chiếc cổ trắng nõn của cô như một làn sương mù mờ ảo.
Cô nói: “Gọi tôi à?”
Ngay sau đó, âm khí tràn khắp cả người, Bạch Sương Hành khó chịu nhíu mày.
“Cái gì đấy!”
Văn Sở Sở giật mình, Bạch Sương Hành lại chẳng thèm để ý gì, khẽ lắc đầu với gương mặt tái nhợt, ra hiệu mình không sao.
Tắt một ngọn lửa dương khó chịu hơn so với tưởng tượng của cô nhiều.
Đầu tiên là khí lạnh thấu xương tràn ra từ phía sau, tựa như nước thẩm thấu vào tận xương tủy, tiếp theo thì đông lại thành băng, đâm ra những góc cạnh sắc như dao.
Sức cả người như bị rút mất phân nửa khiến người cô lung lay, Văn Sở Sở nhanh chóng đỡ lấy.
“Không sao, chỉ hơi mất sức thôi.”
Bạch Sương Hành thấp giọng: “Hệ thống từng nói chúng ta gặp phải ma đưa lối là vì âm khí nhập vào cơ thể, âm dương giao hòa. Lần thứ ba quay đầu lại, lúc đó dương khí của tôi đã gần như bằng không, chỉ còn lại âm khí thôi… Không cần phải chịu đựng nữa.”
Muốn loại trừ tình trạng âm dương lẫn lộn, cách tốt nhất là loại trừ âm khí trong người ra.
Nhưng họ đang bị mắc kẹt trong chốn toàn ma quỷ, bên cạnh lúc nào cũng có linh hồn phiêu dạt, âm khí quá nồng, không thể nào tiêu trừ được.
Nếu thế cũng chỉ còn lại một cách để phá giải.
Từ Thanh Xuyên ngây người ra: “Cô muốn loại bỏ dương khí để mình hoàn toàn thành “Âm” ư? Nhưng nếu cô quay đầu lại ba lần thì con ác ma đó sẽ có cơ hội để lợi dụng, dẫn cô vào chỗ chết đấy!”
Anh ta là đàn ông đàn ang, dù đầu óc không được thông minh nhưng chắc chắn sẽ không đạp lên xác đồng đội để chạy.
Bạch Sương Hành lại chỉ nhìn anh ta, khẽ cong khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ.
Da cô trắng nõn, giờ gần như chẳng còn tí máu nào, càng làm tôn lên đôi mày và mắt đen nhanh như tranh, tự dưng hơi lộ ra chút quỷ dị.
Từ Thanh Xuyên bị cô nhìn chằm chằm như thế thì hơi giật mình: “Cô đang… Chờ kỹ năng của tôi à?”
Ngay khi cô quay đầu lại, lửa dương bị dập tắt, ác ma đã xâm nhập.
Chỉ cần anh ta cùng lúc kích hoạt kỹ năng, đông cứng hành động của bà lão thì ba người có thể nhân cơ hội trốn thoát rồi.
“Thế mạo hiểm quá.”
Văn Sở Sở lo lắng nói: “Với lại một khi cả người cô toàn là âm khí thì chỉ có thể nhìn thấy đường ở cõi âm thôi —”
Cô ta nghĩ tới chuyện gì đó nên vội ngậm miệng lại.
“Ừm.”
Bạch Sương Hành gật đầu: “Chỉ cần loại ra con đường tôi có thể nhìn thấy được, còn lại đều là đường cõi dương hết. Đây là cách nhanh nhất và cũng là cách duy nhất.”
“Để tôi quay đầu cho.”
Từ Thanh Xuyên nhíu mày: “Tôi khỏe hơn cô mà.”
Văn Sở Sở lắc đầu: “Xét về thể chất thì tôi mới là người khỏe nhất.”
“Kỹ năng của Từ Thanh Xuyên là khâu quan trọng nhất, không thể phân tâm được; còn Sở Sở, cô phản ứng nhanh nhất, chúng tôi cần cô xua đuổi quỷ nhỏ trên đường.”
Bạch Sương Hành cười cười: “Tôi đã tắt một ngọn rồi, nếu không tiếp tục thì chẳng phải ngọn lửa đó tắt vô ích hay sao?”
Đây không phải tinh thần xả thân vì nghĩa lớn gì mà là kết luận cô có được sau khi xem xét toàn diện.
Xét về thể lực, Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở khỏe hơn cô, lát nữa lúc trốn khỏi sự truy đuổi của ma sẽ có tỉ lệ sống sót cao hơn.
Không thể phản bác lại lời của cô, Văn Sở Sở vẫn thấy thấp thỏm: “Lửa dương bị tắt thì còn thắp lên được nữa không?”
Bạch Sương Hành: “Trước đây tôi có đọc sách vở liên quan rồi, chỉ cần đạo sĩ làm phép trừ tà và sống trong nơi có nhiều dương khí trong thời gian ngắn là được rồi.”
Cô vừa nói xong, chợt thấy bóng đen gần đó lung lay.
Xung quanh tĩnh mịch, trong bóng cây nặng nề gần đó có tiếng ai đó trầm giọng gọi: “Bạch Sương Hành.”
Bạch Sương Hành không hề chần chừ mà quay đầu theo tiếng gọi.
Vừa quay đầu lại, sức cả người đã chợt như bị rút sạch, toàn thân như đông cứng.
Cô không có điểm tựa nên dưới chân mềm nhũn, may mà có Văn Sở Sở đỡ lấy nên mới không ngã ra đất.
Bạch Sương Hành khẽ thở phào: “Cảm ơn nhé.”
Cô không quen tiếp xúc cơ thể với người khác nên định thử có thể tự đứng vững được không, Văn Sở Sở ở bên cạnh đột nhiên khẽ nhúc nhích.
Trông cô gái này có vẻ nhát gan yếu đuối nhưng thực chất cánh tay rất cân đối, lúc này cô ta đang cúi thấp người xuống, kéo tay trái Bạch Sương Hành rồi kéo cô lên vai.
Cả người Bạch Sương Hành đã mềm nhũn, bị kéo một cái thì cánh tay cũng thuận thế bị kéo sang bên phải, cả người dựa vào sau lưng Văn Sở Sở.
Cô không kịp chuẩn bị nên chỉ còn biết chớp mắt.
“Lên nào.”
Văn Sở Sở nghiêng đầu nhìn cô, giơ tay chỉ ra sau lưng mình: “Tình trạng này lát nữa sao mà cô chạy nổi đây?”
Bạch Sương Hành không phải người thảo mai mỡ dâng miệng mèo mà mèo kêu no, nghe vậy thì hơi khựng lại rồi dùng hai tay vòng lấy cổ cô ta.
“À thì, thực ra tôi cõng cũng được.”
Từ Thanh Xuyên đẩy kính lên, nhìn xuống bắp chân của Văn Sở Sở: “Chân cô… Hình như đang run đúng không?”
Tai Văn Sở Sở đỏ lên, nhìn tới phía ngón tay run rẩy của anh ta: “Chẳng phải anh cũng vậy à!”
Không kịp tranh luận tiếp nữa, một luồng gió lạnh đánh tới sau lưng.
Bạch Sương Hành nghe rất rõ tiếng tim mình đập.
“Sau khi tôi quay đầu lại, hẳn bà ta sẽ tấn công ngay lập tức.”
Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ chưa từng có, cô nén tâm trạng hoảng hốt xuống, đối diện với Từ Thanh Xuyên: “Tôi sẽ đếm từ ba tới một.”
Lần đầu tiên được giao cho nhiệm vụ quan trọng như thế, thanh niên đeo kính trịnh trọng gật đầu.
“Ba, hai —”
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Sương Hành nín thở: “Một!”
Ngay khi dứt lời, cô lập tức quay đầu lại.
Khác với hai ngã ba đen ngòm trước đó, lúc cô quay lại nhìn đã bất ngờ trông thấy một gương mặt méo mó không thể nhận ra được.
Bà lão trợn trừng hai mắt, xương và máu hòa lẫn với nhau thấm đẫm trong khóe miệng thối rữa, bà ta lặng lẽ giương lên một nụ cười quỷ quyệt khiến người ta rùng mình với cô.
Tốc độ oán linh rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã giơ tay phải ra đánh tới phía cô.
Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Bạch Sương Hành vô thức muốn né đi nhưng lại chợt thấy bàn tay ma đang cứng đờ giữa không trung.
Bên tai là tiếng hô khẽ của Từ Thanh Xuyên: “Chạy mau!”
Họ chỉ có 2 phút.
Văn Sở Sở không hề do dự mà cõng Bạch Sương Hành chạy thẳng tới trước.
Lần thứ ba quay đầu sẽ tốn nhiều dương khí hơn.
Ý thức từ từ trở nên mơ hồ, đầu nặng trĩu, đến cả tầm nhìn cũng hơi mờ đi.
Bạch Sương Hành cố gắng tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Nhà cửa hai bên đường như những bức tranh sơn dầu mờ ảo, xuất hiện rất nhiều bóng chồng lung lay, cô cắn mạnh đầu lưỡi, khôi phục lại một chút ý thức trong cơn đau đớn.
Ở phía trước… Xuất hiện một con đường nhỏ.
Không còn là ngã ba khiến người ta không phân biệt được nữa, con đường đó dẫn thẳng tới chỗ xa xa, trên đường có thể thấy rất nhiều bóng ma đang lơ lửng.
“Có hai đường.”
Từ Thanh Xuyên nói: “Một đường ngay phía trước, một đường thì ở trên bên trái.”
Cô bị âm khí nhập vào người nên những thứ nhìn thấy đều là cảnh tượng cõi âm, loại bỏ lựa chọn sai lầm này, đường họ đi được chỉ có thể là —
Tóc đen xõa trên một bên mặt, hàng mi của Bạch Sương Hành khẽ run lên, kiên định đáp: “Đi đường bên trái.”
Đếm ngược còn 1 phút 40 giây nữa.
Văn Sở Sở cõng cô, tay phải còn trống vẫn rất linh hoạt, đầu tiên là né thoát khỏi sự tấn công của một quỷ nhỏ, tiếp đó thì nghiêng người giơ tay, ra sức ấn mạnh một lá bùa xuống.
“Tiếp theo là ba lối rẽ.”
Từ Thanh Xuyên thở hồng hộc: “Đi thẳng, phía trên bên trái, phía trên bên phải.”
Bạch Sương Hành: “Đi thẳng.”
Văn Sở Sở không dư sức để nói chuyện nữa, chỉ lao thẳng tới trước.
Trong hẻm nhỏ u ám, tất cả cảnh vật đều lưu động như mực chảy.
Khi thần kinh căng thẳng tới một mức độ nhất định, con người không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa, chỉ còn biết là đi thẳng hay rẽ mà thôi.
Dần dà, tầm mắt trở nên trống trải, đèn đường không còn chập chờn nữa mà sáng rõ.
“Tôi có thể nhìn thấy ở cuối hẻm, sắp tới lối ra rồi!”
Từ Thanh Xuyên mừng rỡ: “Một lối đi sang trái, một lối ở bên phải.”
Bạch Sương Hành im lặng 1 giây: “Bên phải.”
Từ khi bà lão bị đông cứng, cô đã thầm đếm từng giây trong lòng, lúc này có lẽ chỉ còn khoảng…
10 giây.
Không còn bao nhiêu bùa nữa, Văn Sở Sở dốc hết sức tăng tốc.
Bên tay là tiếng gió vun vυ't, Bạch Sương Hành mím môi, trái tim đập thình thịch.
Đếm ngược —
Về 0.
Xung quanh lập tức im bặt trong một khoảnh khắc.
Tựa như sự yên bình trước khi cơn bão ập tới, ngay sau đó là một trận gió dữ dội có thể phá hủy mọi thứ.
Oán khí rào rạt sắp ngưng tụ thành thực thể, lúc cô quay đầu lại cũng vừa hay nhìn thấy một bóng ma tràn đầy sát khí.
… Nó đã đuổi tới kịp rồi!
Văn Sở Sở và Từ Thanh Xuyên có lửa dương trên người nên hồn ma không dễ tới gần, nhưng muốn gϊếŧ Bạch Sương Hành lại là việc dễ như trở bàn tay với nó.
Ác ma điên cuồng gào thét lao tới, bắp chân Văn Sở Sở vừa đau vừa nhức, gần như là dùng hết chút sức cuối cùng để miễn cưỡng cõng cô chạy trối chết tiếp.
Nhưng so với ác ma có oán niệm sâu nặng, tốc độ của cô ta chẳng là gì.
Phải nghĩ xem còn cách nào khác nữa không…
Suy nghĩ nhanh chóng xoay vòng, lúc bóng ma từ từ tới gần, trong tầm mắt của Bạch Sương Hành chợt hiện ra một hình bóng quen thuộc.
Cô sửng sốt.
Là Từ Thanh Xuyên.
Anh ta đã chạy mệt bở hơi tai nhưng lúc này lại chợt dừng rồi bất ngờ quay lại.
Một ngọn lửa dương trên vai đã vụt tắt, anh ta kiềm chế tay chân đang run rẩy của mình, lấy ra lá bùa trừ tà cuối cùng rồi hung hăng vung tới khuôn mặt đáng sợ trước mặt: “Hai người… Mau chạy đi!”
Anh ta còn lại hai ngọn lửa dương, trong tay lại cầm bùa trừ tà nên cùng lắm bà lão chỉ làm hại được anh ta 50%, không thể cướp mạng được.
Dán bùa lên ác ma có thể khiến nó khựng lại, 3 giây sau, oán khí lại trở lại.
Nhưng 3 giây ngắn ngủi này đã tạo ra một cơ hội hoàn hảo.
Vốn họ đã tới cuối hẻm, Văn Sở Sở tranh thủ lao thẳng tới trước, ngay khi bước ra khỏi con hẻm, cả người như được sống lại vậy.
Từ Thanh Xuyên bị tắt lửa, lại tiếp xúc trực tiếp với ác ma nên chân mềm nhũn ra, đến cả chạy cũng thấy khó.
Anh ta là bia sống duy nhất còn lại, thấy khoảng cách càng lúc càng gần, hệ thống 056 trốn trong tối không kìm được kích động.
Cuối cùng… Cuối cùng!
Bạch Sương Hành dẫn đầu hai người này làm loạn phim của nó, làm nó khổ tứ bề, ngày nào cũng tức tới sắp phát điên, cuối cùng lúc này cũng đã thấy máu rồi.
“Đi theo trăng” là tình huống chết được sắp xếp tỉ mỉ, dù là họ đi nữa thì cuối cùng cũng chẳng thoát nổi đâu.
Tiếc là Từ Thanh Xuyên đáng thương lại bị hai đồng đội bỏ lại phía sau, cuối cùng trở thành lương thực cho ác ma.
Ngay lúc đó, oán linh tóc bạc nhếch môi lên.
Sắp rồi.
Tới gần hơn tí nữa là nó đã bắt được —
Chợt, nụ cười của nó sững lại.
Ngoài con hẻm nhỏ, chỗ được đèn đường chiếu sáng, Bạch Sương Hành đang vội quay đầu lại.
Cô được Văn Sở Sở cõng sau lưng, vì âm khí nhập vào người nên làn da trắng như gốm, đôi mắt lại đen nhánh, phản chiếu ánh đèn thành một thứ ánh sáng không tương thích với màn đêm.
“Từ Thanh Xuyên —”
Cô giơ tay phải ra: “Mau!”
Ngay trong khoảnh khắc đó, tay kia của cô nắm thật chặt ống tay áo Từ Thanh Xuyên, dùng hết sức bình sinh để lôi về phía trước.
056 thốt ra: [Cái gì —!]
… Không thể!
Ác ma tức tới mức không kìm lại được, nó phẫn nộ giơ tay phải ra nhưng chỉ lướt qua góc áo bị gió thổi tung của Từ Thanh Xuyên.
Cách một con đường, bên kia không còn là nơi nó có thể đặt chân vào nữa.
Ánh sáng như một con dao cắt ngang giới hạn giữa âm và dương.
Ánh đèn rắc khắp mặt đất, ánh trăng đã quay lại thế gian.
Trong tai ba người đang kiệt sức cùng lúc vang lên tiếng hệ thống lanh lảnh.
[Ding dong! Chúc mừng người khiêu chiến đã hoàn thành 3/4 nhiệm vụ chính!]
“Thoát, thoát rồi hả?”
Mọi thứ vừa rồi như một giấc mộng vậy, Văn Sở Sở hết sức, trong giọng nói là sự nghẹn ngào: “Chúng ta còn sống đúng không?”
“Vẫn còn sống.”
Hai chân Từ Thanh Xuyên như nhũn ra, anh ta lau mồ hôi trên trán: “Mụ khốn Bách Lý này —”
“Đây hẳn là một cái bẫy chết chóc, chắc chắn thầy ta không nghĩ là chúng ta sống sót đâu.”
Bạch Sương Hành khẽ thở ra, nhìn căn nhà đang đứng lặng phía xa xa, lặng lẽ cười: “Tiếp theo, chúng ta nên về hỏi thầy ta cho rõ đã.”
Nói chính xác hơn thì… Đối diện với kẻ ác ôn đã tốn tâm sức đẩy họ vào chỗ chết, e là việc họ cần phải không chỉ đơn giản là “hỏi cho rõ” đâu.
— Trong phim thường xử lý nhân vật phản diện thế nào nhỉ?