[Vô Hạn Lưu] Nhà Thần Quỷ

Chương 6: Ác Ma Sẽ Lộ Diện (6)

056 lại rơi vào im lặng lần nữa.

Rất không đúng lúc, Từ Thanh Xuyên lại nảy sinh chút đồng cảm với nó.

Lần trước trải nghiệm trong Đêm Trắng, anh ta cũng có một hệ thống chịu trách nhiệm. Cho tới giờ, anh ta vẫn nhớ cảm giác mà hệ thống đó đem lại:

Âm u lạnh lẽo, kinh khủng, cực kỳ ngột ngạt.

Nếu lấy nó so sánh thì hệ thống bây giờ…

Chuẩn bị kỹ càng một câu chuyện kinh dị nhưng cốt truyện lại đột nhiên bị đảo ngược, cả bộ phim đi theo hướng mà chẳng ai tưởng tượng nổi, quá đáng hơn là sau khi sửa lại thành ra hơi buồn cười nữa.

Oán linh trong Đêm Trắng cực kỳ hung tợn, lý trí từng thuộc về con người từ từ mất đi, chỉ còn lại bản năng muốn gϊếŧ chóc.

Nói theo cách thông tục thì là IQ không được cao lắm.

Ai đốt tiền giấy đã không còn quan trọng đối với các hồn ma nữa rồi.

Vì kẻ kết âm hôn với chúng là ma thắt cổ, cách thuận tiện nhất để kết thúc cuộc hôn nhân này là tiêu diệt “chú rể”.

Nói tóm lại là… Sự nguy hiểm này đã kết thúc bằng một cách không thể ngờ tới nổi.

Tâm trạng Từ Thanh Xuyên rất phức tạp, nhìn sang Bạch Sương Hành một chút.

Thể lực cô không tốt lắm, sau khi chạy tới bãi tha ma, hai má rõ ràng là hơi ửng lên, bấy giờ cô đang đứng im ở đó, lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở.

Dù đang mệt bở hơi tai nhưng lưng cô vẫn thẳng tắp, tựa như một con dao sắc bén vậy.

… Không đúng.

Từ Thanh Xuyên thầm nghĩ, ngoại hình cô gầy yếu điềm đạm, mảnh khảnh như một nhành trúc vậy.

Kiểu có gai ẩn bên trong ấy.

Bên này, Văn Sở Sở cũng chấn động không kém gì anh ta —

Ý tưởng gì, hành động gì thế này! Chọc hệ thống tức sắp chết rồi kìa!

Từ khi bắt đầu cửa Đêm Trắng này, cô ta luôn thấp thỏm trong lòng, chỉ sợ mình sẽ bị dọa tới mất mật, nhưng giờ xem ra…

Lại khá sảng khoái và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Vốn Văn Sở Sở không ngờ “Đêm Trắng” có thể liên hệ được với từ “sảng khoái” này.

“Chúng ta đi thôi.”

Sau khi hơi thở bình ổn trở lại, Bạch Sương Hành ngẩng đầu lên: “Trong nghĩa địa không an toàn.”

Đám hồn ma bị âm hôn triệu hồi đã tức tới mức xé xác ma thắt cổ thành từng mảnh rồi, nếu họ ở lại đây nữa nhiều khi sẽ gặp nạn tiếp.

Lại thêm một nhiệm vụ chính được hoàn thành, ba người cùng nhau về tới số 444 đường Bách Gia, thống nhất rằng nếu xảy ra trường hợp khẩn cấp sẽ dùng điện thoại để liên lạc với nhau ngay.

Một đêm trôi qua, không có gì kỳ lạ xảy ra nữa.

Trải qua lần bị tấn công bất ngờ này, Bạch Sương Hành ngủ rất nông, lúc tỉnh dậy là 7 giờ sáng.

Tia nắng đầu ngày sáng chói, cô ngái ngủ ngồi trên giường dụi mắt, nhìn giao diện nhiệm vụ trong đầu.

… Đêm Trắng.

Từ khi Đêm Trắng xuất hiện, có rất nhiều người suy đoán nguyên nhân hình thành của nó là bắt nguồn từ sóng điện não của người đã mất.

— Tức là “Ý thức”.

Sau khi người ta chết đi, nếu suy nghĩ quá mạnh mẽ thì sóng điện não sẽ ở lại thế gian ở một tỉ lệ nhất định, sinh ra một loại từ trường không xác định.

Một khi loại từ trường này cộng hưởng với một người sống, người đó sẽ bị kéo vào trong từ trường.

Theo hồi ức của những người sống sót trong Đêm Trắng, trong mỗi thử thách đều sẽ có một con ma cực kỳ đặc biệt, oán niệm rất sâu đậm, từ có quá khứ bi thảm và có liên quan mật thiết với nhiệm vụ chính.

Nếu đoán không sai, rất có thể chúng là chủ nhân của từ trường sóng điện não đó.

Chính vì oán hận của chúng không thể tiêu tan nên cuối cùng mới tạo ra Đêm Trắng.

Nếu thật như thế thì trong cửa Đêm Trắng này của cô, rốt cuộc ai mới là ngọn nguồn, mà oán khí của nó lại từ đâu mà ra đây?

Suy đoán rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán, từ những manh mối đang nắm giữ hiện tại rất khó để suy luận ra được.

Bạch Sương Hành xoa nhẹ ấn đường, đứng dậy đi rửa mặt.

Cô dậy sớm nên lúc mở cửa ra, trong hành lang rất yên ắng, những người khác vẫn chưa dậy.

Giờ cũng khá rảnh, nếu miệng của thầy Bách Lý và chủ nhà đã kín như bưng thì Bạch Sương Hành đi ra khỏi căn nhà này để xem có thể nghe ngóng thông tin gì từ hàng xóm láng giềng được không.

Rất rõ ràng, đường Bách Gia là một khu rách nát kết hợp giữa thành phố và nông thôn.

Đường đi chật hẹp, hai bên là những căn nhà thấp bé cũ kỹ, dù đang tắm mình dưới ánh nắng ban mai nhưng lại khiến người ta cảm thấy như một người già đang sắp chết chứ chẳng có tí sức sống nào.

Nếu thầy Bách Lý đã lừng danh khắp nơi thì… Sao lại ở chỗ này chứ?

Bạch Sương Hành càng nghĩ càng thấy lạ, vốn định tìm hàng xóm hỏi thử thì chợt có người sau lưng gọi cô lại: “Chị ơi.”

Cô nghe vậy bèn quay đầu lại, thấy một cô bé chưa tới 10 tuổi, đeo cặp sách.

Cô bé có hơi ngượng ngùng, bị cô nhìn chằm chằm nên hai tai hơi ửng đỏ lên.

Sau một chốc do dự, cuối cùng em cũng lấy hết dũng khí, giơ tay phải ra hướng tới phía cô.

Bạch Sương Hành nhíu mày.

Lòng bàn tay trẻ con đáng lẽ phải sạch sẽ không chút tì vết, nhưng bàn tay trước mặt cô lại có rất nhiều vết thương to nhỏ, nông sâu khác nhau.

Bàn tay gầy tới đáng thương, gần như là xương bọc da, trong lòng bàn tay là một miếng băng cá nhân nằm im lìm.

“Sau chân chị có vết thương kìa.”

Mãi tới khi cô bé rụt rè nói xong, Bạch Sương Hành nhìn xuống dưới mới phát hiện mắt cá chân của mình bị trầy một vết, lộ ra thịt đỏ hồng bên trong.

Chắc là tối qua chạy nhanh quá nên không cẩn thận cọ vào đâu rồi.

“Cảm ơn nhé.”

Bạch Sương Hành nhận lấy băng cá nhân: “Tay của em —”

Cô chưa kịp nói xong thì cô bé đã lập tức rụt tay lại, cúi mặt xuống lắc đầu: “Trước đây bị ngã thôi ạ, không sao đâu.”

Cô bé hơi khựng lại, lúc ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười ngượng ngùng: “Chị ơi, em trễ học mất rồi, anh em đang ở bên kia đợi em, tạm biệt nhé.”

Nói xong, em vẫy tay rồi quay người chạy sang bên kia.

Bạch Sương Hành cũng nhìn theo, thấy một cậu bé cũng gầy nhom ở cuối đường.

Xem ra là hai anh em đang đi học.

Bóng hai đứa trẻ đi xa dần, cô cầm băng cá nhân trong tay, khẽ vuốt một cái.

Trong Đêm Trắng tràn ngập hơi thở chết chóc này, có thể thấy một món quà lương thiện thế này âu cũng lạ.

“Ôi.”

Lúc đang suy nghĩ, sau lưng chợt có một giọng nữ xa lạ: “Con bé Giang Miên này —”

Bạch Sương Hành quay lại: “Cô bé đó tên Giang Miên ư?”

Một người phụ nữ đứng sau lưng cô, trông có vẻ là người ở con đường này: “Ngoan lắm đúng không? Tiếc là cha nó quá tệ, cô cũng thấy tay của nó khi nãy rồi đấy —”

Chị ta bĩu môi: “Cô nghĩ có giống té bị thương không?”

Bạch Sương Hành nhớ lại bàn tay chồng chất vết thương của cô bé: “Bạo lực gia đình à?”

“Chứ gì nữa.”

Người phụ nữ nói: “Cha nó là một con bạc, ba năm trước mẹ nó bị đánh chết, để lại hai anh em Giang Du với Giang Miên… Tội nghiệp lắm.”

Nói xong, chị ta nheo mắt lại tỏ vẻ tò mò: “Mới nãy tôi thấy cô bước ra từ số 444, cô ở chỗ đó à?”

Chị ta tỏ vẻ rất để ý, Bạch Sương Hành cứ nghĩ sẽ nghe ngóng được thông tin gì quan trọng, nhưng chị ta chỉ khẽ tặc lưỡi:

“Số này xấu lắm, mà cô có nghe chưa? Con đường trước nhà đó thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông đấy, kỳ lạ lắm!”

Kỳ lạ lắm ư.

Bạch Sương Hành thấy có điềm nên tiếp tục hỏi sâu hơn: “Thật ư? Chủ nhà có kể với tôi mấy chuyện này đâu. Chị có biết chủ nhà đó không?”

“Tên đó ấy hả?”

Người phụ nữ nhún vai: “Cứ u ám thế nào ấy, tôi không quen hắn.”

“Còn thầy Bách Lý?”

“Thầy Bách Lý?”

Người phụ nữ sửng sốt: “À, ý cô là đạo sĩ đó ấy hả… Nghe nói là rất giỏi, nhưng chưa từng lộ mặt bao giờ.”

Hai người ở trong số 444 không thường xuất hiện nên người phụ nữ biết rất ít về họ.

Bạch Sương Hành hỏi một lát rồi tạm biệt trước, lịch sự nói cảm ơn chị ta.

Gần trưa, Từ Thanh Xuyên gọi điện tới.

Giờ ba người đã là người cùng một thuyền, sau khi gặp nhau thì cùng vào hẻm để tìm manh mối.

Hàng xóm láng giềng đều không biết nhiều về thầy Bách Lý, họ gần như đi hết con hẻm nhỏ, cuối cùng chỉ thu được vài thông tin cơ bản.

Cửa Đêm Trắng này có bối cảnh ở mười năm trước, đường Bách Gia ở phía Nam thành phố Giang An, rất hẻo lánh.

Số 444 không có ai ở lại, mãi tới khi cách đây không lâu, thầy Bách Lý mới chuyển tới cùng với chủ nhà.

Hai người gần như không liên hệ gì với bên ngoài, rất nhiều hàng xóm gọi họ là kẻ lập dị, kỳ lạ nhất là chưa ai từng thấy thầy Bách Lý.

Từ đó có thể suy đoán, rất có thể Bách Lý gặp phải tai nạn gì đó phải về ở lại đây, thầy ta luôn tránh né không lộ diện với người khác…

Bạch Sương Hành nghĩ chắc chắn nguyên nhân không hề đơn giản.

Bất giác mà thời gian đã tới ban đêm, một bài kiểm tra mới sắp sửa được mở ra.

“Đi theo trăng” là lựa chọn kỳ quái nhất, để đảm bảo an toàn, lần này ba người chọn tới bãi tha ma cho ăn.

Hai đêm liên tiếp phải tới bãi tha ma, chẳng hiểu sao lần này Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở lại chẳng thấy sợ mấy nữa.

Nói sao nhỉ, từ sau khi trải qua chuyện hôm qua, lúc tới bãi tha ma lần nữa… Cứ có cảm giác như về nhà vậy.

Bài kiểm tra thứ hai rất đơn giản, chỉ cần ngồi trước cửa nghĩa địa, bày đầy đủ màn thấu, rượu và món nhắm rồi thắp nhang là được.

Quá trình không khó, Bạch Sương Hành làm rất nhanh, trong lòng nhớ lại những gì thầy Bách Lý đã nói.

Lỡ như gặp thật thì tuyệt đối không được chọc giận chúng.

Vờ như không thấy, không được đối diện, cũng không được trả lời câu hỏi của chúng.

Trước khi tới bãi tha ma, họ đã bàn xong kế hoạch để đối phó rồi.

Theo nghĩa đen thì dù có nghe thấy gì cũng chỉ cần vờ như câm điếc là sẽ thuận lợi vượt qua được.

Mong là nhẹ nhàng thế thật.

Bạch Sương Hành không hề buông lỏng cảnh giác, cô đứng dậy, nhìn quanh một vòng.

Bãi tha ma được xây ở rìa thành phố, tựa lưng vào một ngọn núi không biết tên, hai bên cửa vào có trồng cây cối rậm rạp, lúc gió thổi qua, ngoài tiếng rít còn có cả tiếng lá xào xạc va vào nhau.

Còn lại thì rất tĩnh lặng.

Bóng cây nặng nề chiếu xuống, bóng tối lan dưới chân họ như một vũng bùn bẩn thỉu, cũng như những cánh tay đang vươn tới của oán linh, vùng vẫy như muốn tóm lấy thứ gì đó.

Trong môi trường cực kỳ yên ắng đó, con người thường sẽ cảm thấy sởn tóc gáy.

Bạch Sương Hành cũng không ngoại lệ.

Cô lẳng lặng ổn định lại tinh thần, định quay lại nhìn mớ đồ ăn nhưng ngay khi xoay người lại đột nhiên cứng đờ.

… Có một khuôn mặt.

Một khuôn mặt trắng bệch, không có chút máu nào đang lơ lửng trên không trung, không nhìn vào đồ ăn mà lẳng lặng đứng sau lưng nhìn cô chằm chằm.

Hiệu ứng thái quá này đánh thẳng vào thị giác khiến Bạch Sương Hành nín thở, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch.

Thời gian như chợt ngừng lại.

Ngay sau đó, cô lại mỉm cười theo thói quen: “Cơm canh đã nguội hết rồi, cách này có hiệu quả thật không vậy?”

Từ Thanh Xuyên há hốc mồm, chẳng nói thành lời.

Vừa rồi anh ta thực sự rất hoảng hốt.

Khuôn mặt đó xuất hiện mà chẳng có dấu hiệu nào, hơn nữa hình dạng lại méo mó gầy gò, anh ta mới nhìn thôi đã thấy khϊếp đảm rồi, nói gì tới việc Bạch Sương Hành đang gần sát bên nó nữa.

Thế mà cô lại không hét lên.

Từ Thanh Xuyên thầm bái phục, Văn Sở Sở bên cạnh cũng thông minh, nhanh chóng tiếp lời: “Đúng nhỉ, sao vẫn chưa đến? Buồn ngủ chết đi được, nếu cứ đợi thế này thì bao giờ chúng ta mới được về ngủ đây?”

Khuôn mặt trắng như giấy nhìn hai người một lúc, có lẽ là chấp nhận lí do này nên cũng chậm rãi đi tới gần chỗ đồ ăn.

Nó vừa đi, Bạch Sương Hành lập tức đã thấy không khí trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn nhiều.

Trước đây cô đã từng nghe nói về nghi thức gặp ma này rồi.

Bãi tha ma là nơi tụ tập nhiều âm khí nhất trong thành phố, có vô số cô hồn dã quỷ, đám hồn ma này không có ai cúng bái nên cứ hễ có ai cúng cơm là sẽ chen chúc nhau tới.

Không nhìn, không nghe, không trả lời.

Văn Sở Sở sợ nhất là yêu ma quỷ quái, cô ta căng thẳng tới mức chẳng dám nhúc nhích; Từ Thanh Xuyên thì đỡ hơn cô ta một chút, nhưng đứng giữa âm khí dày đặc cũng khó tránh khỏi việc mất tự nhiên.

“Sắp kết thúc rồi.”

Bạch Sương Hành ở cách đó không xa nói: “Đợi chúng ăn cơm xong là chúng ta đi được. Chắc chú Thẩm đang sốt ruột lắm đấy.”

Từ Thanh Xuyên ngẩn ngơ: “Thẩm… ?”

Thẩm nào?

Vừa nói ra miệng là anh ta biết ngay, xong phim.

Những hồn ma đang tụ tập trong bãi tha ma xào xạc, anh ta không dám nhìn nhiều nên dồn hết sự chú ý vào hai đồng đội của mình, chỉ nói chuyện với họ.

Nhưng nếu như… Câu vừa rồi không phải do Bạch Sương Hành nói thì sao?

Nắm bắt thời điểm khi tinh thần anh ta cảnh giác cao độ, bắt chước giọng nói của đồng đội để nói chuyện với anh ta.

“Chú Thẩm” chỉ là một nhân vật thuận miệng bịa ra, tất nhiên Từ Thanh Xuyên không thể nào biết được, chỉ cần anh ta tỏ ra nghi hoặc thì chứng tỏ…

Anh ta có thể nhìn thấy chúng.

Một cái bẫy bất ngờ khiến người ta không thể chuẩn bị trước được, đây mới là chỗ khó nhất của bài kiểm tra.

Cảm giác tuyệt vọng tràn tới như thủy triều, Từ Thanh Xuyên nghe bên tai ong lên. Trái tim anh ta như bị bóp nghẹt, anh ta thấy sau lưng Bạch Sương Hành, một ma nữ đang nhìn mình chằm chằm, nở nụ cười đầy ẩn ý.

Ma nữ đang từ từ tới gần.

Cùng lúc đó, Bạch Sương Hành nhẹ giọng cười: “Anh muốn hỏi sao Thẩm Thiền không tới hả? Nhà cô ấy nghiêm khắc lắm, sau 11 giờ tối là cha mẹ không cho ra khỏi cửa nữa.”

— Thẩm Thiền?

Văn Sở Sở là người thông minh, dù chưa từng nghe cái tên này nhưng cũng hiểu được dụng ý của Bạch Sương Hành, cô ta lập tức lên tiếng:

“Đúng thế! Cô ấy đã cho chúng ta leo cây bao nhiêu lần rồi? Nhưng cũng do Từ Thanh Xuyên, cứ phải hẹn ngay 12 giờ thôi.”

Từ Thanh Xuyên cũng hiểu ra, liên tục gật đầu: “Lỗi tôi lỗi tôi, nhưng mà 12 giờ là quy định rồi, không, không thể thay đổi được.”

Hơi lắp bắp tí.

Có trời mới biết tim anh ta đập dữ dội tới cỡ nào.

“Nhưng mà cô ấy không tới cũng không sao.”

Bạch Sương Hành nhìn bát đũa trước mộ, trong mắt hiện lên chút tiếc rẻ: “Chúng ta từ xa chạy tới đây chẳng phải để kiểm tra chân tướng của truyền thuyết hay sao? Tiếc là chỉ thấy đồ ăn giảm thôi chứ chẳng thấy con ma nào.”

Ánh mắt của ma nữ khi nãy bắt chước cô trầm xuống, nó nhìn kỹ ba người.

… Lừa được ả à?

“Cơm sắp hết rồi.”

Từ Thanh Xuyên nói: “Chúng ta —”

Lúc nói chuyện anh ta có hơi nghiêng đầu để nhìn hai đồng đội của mình, nhưng đập vào mắt chỉ có một khuôn mặt sưng vù.

Khuôn mặt của một người chết, hai mắt lồi ra, trắng toát như tờ giấy đang gần sát bên anh ta.

… Đm!

Nhịp tim lập tức tăng lên, đầu óc như muốn nổ tung. Từ Thanh Xuyên cố gắng duy trì lý trí, miễn cưỡng nuốt tiếng thét xuống, cứng nhắc giật giật khóe miệng: “Chúng ta đi thôi.”

Bài kiểm tra thứ hai tuy gặp chuyện đáng sợ nhưng lại không có nguy hiểm gì.

Thân là kẻ đáng thương bị tàn phá nặng nề nhất, mãi tới sau khi rời khỏi bãi tha ma, hai chân Từ Thanh Xuyên vẫn còn mềm nhũn.

Anh ta cảm khái sau khi sống sót qua sự cố, lại không khỏi thầm thán phục: Tốc độ phản ứng của Bạch Sương Hành quá nhanh.

Bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt ma, đa số mọi người đều sẽ hoảng hốt rồi hét lên hoặc lùi ra sau, thế mà cô chỉ cần một giây ngắn ngủi để bình tĩnh lại mình.

Lúc nghe chữ “Thẩm” kia cũng thế.

May mà cô tạo ra một “Thẩm Thiền” để cắt đứt cuộc đối thoại giữa anh ta với hồn ma, nếu không có cô, Từ Thanh Xuyên sẽ bị lộ ngay.

Anh ta không phải người thích sĩ diện nên rất thoải mái nói: “Cảm ơn nhé.”

“Tôi sắp sợ chết rồi.”

Văn Sở Sở ra sức xoa mặt: “May mà Sương Hành phản ứng nhanh, bịa ra được một người đấy.”

“Thật ra cũng không phải bịa đâu.”

Bạch Sương Hành cười cười: “Tôi có một người bạn tên Thẩm Thiền thật, vừa rồi chỉ là phản xạ có điều kiện nên gọi tên cô ấy thôi.”

“Nhưng mà…”

Từ Thanh Xuyên lẩm bẩm: “Thế cũng đáng sợ quá rồi! Đám hồn ma đó tới rồi đi chẳng chút dấu vết gì, lại còn có thể bắt chước giọng nói của người khác nữa, không cẩn thận là sẽ nói chuyện với chúng ngay, đúng là oan nghiệt thật.”

Vừa dứt lời, anh ta đã nghe một tiếng cười khẽ quen thuộc.

[Hết cách rồi, đây là một bộ phim chuyên thương mại mà, chúng ta phải để ý tới tốc độ tiết tấu, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đem đến sự ngạc nhiên toàn diện cho khán giả chứ.]

056 nói: [Nếu bài kiểm tra nào mấy người cũng thuận buồm xuôi gió thì sẽ bị khán giả mắng cốt truyện quá ảo, đánh giá một sao.]

Từ Thanh Xuyên thấy nực cười: “Hay quá nhỉ, hóa ra mi cũng để ý tới chất lượng cơ đấy.]

[Tất nhiên.]

056 không hề do dự nói: [Bộ phim của chúng ta phải hoàn hảo không một khuyết điểm, dù là logic, cốt truyện hay các pha hù dọa đều không được có lỗ hổng nào — Đây sẽ là bộ phim hay nhất thế giới!]

Điên khùng.

Tối nay Từ Thanh Xuyên đã chịu đủ tra tấn, ôm một bụng tức, nghe vậy thì cười lạnh: “Thế à? Sao ta cứ thấy cốt truyện có một lỗ hổng logic hơi bị lớn đấy.”

[Lỗ hổng gì?]

“Chính là bọn ta đây.”

Từ Thanh Xuyên nói: “Công bằng mà nói, trải qua nhiều sự kiện kinh dị như thế mà lại có người chấp nhận ở lại đây làm học trò của thầy Bách Lý à?”

— Định luật thứ ba của phim kinh dị.

Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, nhân vật chính sẽ không bao giờ rời khỏi nơi xảy ra sự việc.

Giống như nam châm hút nhau vậy, họ thường sẽ ở lại những căn nhà có ma quỷ lộng hành, trường học quỷ dị, khu rừng có sát nhân tấp nập vậy.

Đối với chuyện này, góc nhìn của người bình thường là:

Phải trốn thôi! Liều mạng mà trốn! Ở lại mấy chỗ quái quỷ đó để chờ thành Phật à?

“Đúng thế. Dù là ai đi nữa cũng sẽ chạy trốn.”

Văn Sở Sở tán thành: “Nhân vật chính chạy hết thì bộ phim này quay kiểu gì nữa?”

056 yên lặng một lát rồi đáp lại bằng tiếng cười lạnh.

[Anh, Từ Thanh Xuyên.]

056 nói: [Nhân vật của anh thích đánh bạc, mắc nợ ngập đầu, bên cho vay nặng lãi bảo nếu trong một tháng mà anh không trả tiền được thì sẽ vứt anh xuống biển cho cá ăn. Mà mức lương thầy Bách Lý trả cho là ——]

Nói nói ra một con số khủng khϊếp.

Chỉ bằng một câu, tình thế đã thay đổi cực mạnh.

Khóe miệng Từ Thanh Xuyên khẽ giật giật, nói không nên lời.

Dù rất muốn phản bác nhưng… Anh ta lại không thể nào nói ra chữ “Không”!

Văn Sở Sở bị hình tượng này chọc cho cười không ngậm được mồm, đang bịt miệng cười thì lại nghe 056 nói tiếp:

[Còn cô nữa, Văn Sở Sở. Thấy hồ sơ thế chấp trong vali không? Có biết trong thẻ tín dụng nhân vật của mình còn bao nhiêu không? Trả không được nợ, không đủ tiền ăn cơm thì đi hít khí trời để sống à?”

Văn Sở Sở: …

Dù rất muốn phản bác nhưng… Tự dưng lại thấy cực kỳ hào hứng với việc trở thành học trò của thầy Bách Lý!

[Còn Bạch Sương Hành.]

056 hừ lạnh: [Cô thôi việc trái với hợp đồng của công ty, chi phí bồi thường hợp đồng là ——]

Bạch Sương Hành sờ chóp mũi.

Dù rất muốn phản bác nhưng mà…

Thôi, cô không muốn phản bác nữa.

Tất cả mọi sự phi lý đều được giải thích hoàn hảo ngay lúc này.

“Tôi hiểu rồi.”

Văn Sở Sở bày tỏ cảm nghĩ: “Đáng sợ hơn ma quỷ là đề toán, mà đáng sợ hơn cả đề toán —”

Ba người cùng trầm giọng nói: “Là không có tiền.”