Bầu không khí trở nên lạnh lẽo tột cùng.
Ác ma sau lưng toát ra hơi lạnh như băng, Văn Sở Sở không dám quay đầu lại, nhưng dù chỉ đưa lưng về phía nó cũng có thể cảm nhận được sát ý thâm độc.
Chữ “Chết” trên giấy càng lúc càng nhiều, sức nặng đè trên lưng cô ta cũng từ từ tăng lên, dần dần ép cô ta không thở nổi nữa.
Tối nay… chết chắc rồi.
Họ làm gì có sức chống cự lại.
Trong phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng xoẹt xoẹt của ngòi bút ma sát trên trang giấy, chợt, có người gọi cô ta: “Chịu thêm chút nữa nổi không?”
Văn Sở Sở ngẩng đầu lên, là Bạch Sương Hành.
Cô nhếch miệng nói: “Không buông tay ra là cô đã rất giỏi rồi. Nếu là tôi, chắc chắn đã bị hù sợ từ lâu.”
Văn Sở Sở bị tâng bốc tới mức hơi bối rối, có lẽ là vì ý thức được bên cạnh mình vẫn còn có người khác nên nỗi sợ tột đỉnh cũng nhạt đi một chút.
“Đêm Trắng sẽ không xuất hiện vấn đề trí mạng đâu.”
Bạch Sương Hành nói: “Vẫn còn cơ hội.”
Nói xong, cô giơ tay trái đang rảnh tới gần, mùi sữa tắm tươi mát tỏa theo.
Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Bạch Sương Hành nắm lấy tay phải đang cầm bút của Văn Sở Sở.
Văn Sở Sở trợn tròn mắt: “Đợi đã —!”
Con ma kia đang nắm tay phải cô ta, Bạch Sương Hành làm thế…
Chẳng phải là đυ.ng thẳng vào nó rồi sao!
Tiếp xúc trực tiếp với hồn ma hơi ớn lạnh đấy.
Bạch Sương Hành không hề biến sắc, nháy mắt với cô ta: “Đừng sợ, chúng ta cứ hỏi nó tiếp đi.”
Văn Sở Sở kinh ngạc nhìn cô.
Được tay trái của cô nắm lấy, cảm giác lạnh thấu xương trên mu bàn tay lập tức giảm đi rất nhiều, thay vào đó là nhiệt độ ấm áp trong lòng bàn tay thiếu nữ.
Nỗi tuyệt vọng khi một mình đối diện với ác ma lặng lẽ rút đi, cô ta hít vào một hơi thật sâu, gật đầu.
“Quy tắc mời Bút Tiên là nó phải trả lời câu hỏi chúng ta hỏi.”
Bạch Sương Hành cụp mắt xuống: “Đây là quy tắc, cũng là luật cứng, dù có là Bút Tiên cũng không được vi phạm.”
Nếu không tại sao đám cô hồn dã quỷ kia được mời tới lại phải ngoan ngoãn trả lời, nếu muốn ăn thịt người thì cứ ra tay đi chứ.
Sở dĩ phải ngoan ngoãn trả lời, rất có thể là vì nó bị quy tắc mời ma quản chế.
Từ Thanh Xuyên cũng tỉnh táo lại: “Nhưng dù có hỏi thì nó cũng có thể trả lời ngay lập tức —”
Sau đó tiếp tục tới gần họ.
Đợi đã.
Từ Thanh Xuyên chợt hiểu ra: “Thế còn số Pi? Nó không bao giờ đáp hết được!”
“Không được không được!”
Văn Sở Sở lắc đầu: “Chúng ta phải cầm bút mà! Nếu nó cứ viết mãi thì chúng ta cũng chịu khổ theo.”
Trong trò Bút Tiên, buông tay giữa chừng là điều tối kỵ.
Hỏi về số Pi là hại địch tám trăm mà mình cũng bị thương một nghìn, nếu để Bút Tiên viết thật lâu thật dài, họ cũng phải cầm bút cả đời, mãi mãi không thể kết thúc bài kiểm tra này được.
Thảo luận một lúc, cây bút nước lắc lư càng lúc càng nhanh.
Hơi lạnh thấu vào xương tủy, thấy có thứ gì đó sắp giãy giụa bổ ra, Từ Thanh Xuyên dè dặt hỏi một câu: “Bút Tiên, số thứ một trăm sau dấu phẩy của số Pi là gì?”
Không hề tạm dừng lại chút nào.
Ngòi bút khẽ động đậy, vẽ ra một chữ số màu đen: 9.
… Không phải!
Từ Thanh Xuyên phát điên.
Đối diện với câu hỏi điên khùng như thế mà thậm chí không cần suy nghĩ luôn à?
Tiếng lời dẫn không dừng lại mà trở nên chói tai hơn.
[Mọi chuyện đã tới nước này, cuối cùng mọi người cũng ý thức được một sự thật: Tất cả xong đời rồi.]
[Bút Tiên biết hết tất thảy mọi thứ trên đời. Mọi người đã chọc tới sự phẫn nộ trong linh hồn, lúc này đây, nó đang rục rịch tới cạnh mọi người —]
Nó nói một cách say sưa, kéo bầu không khí lên cao trào, nhưng câu cuối cùng chưa kịp thốt ra đã bị người khác cắt ngang không chút do dự.
Bạch Sương Hành: “Bút Tiên, cho hỏi cách chứng minh giả thuyết Goldbach*?”
(*) Giả thuyết Goldbach do nhà toán học người Đức Christian Goldbach (1690-1764) nêu ra vào năm 1742. Giả thuyết phỏng đoán rằng: Mỗi số tự nhiên chẵn lớn hơn 2 có thể biểu diễn bằng tổng của hai số nguyên tố. Giả thuyết đã được chỉ ra là đúng tới 4×1018, nhưng vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn.
Ngay trong chớp mắt.
Cả thế giới đều im bặt.
Văn Sở Sở sửng sốt: “Goldbach… là cái gì?”
“Một vấn đề toán học tới nay vẫn chưa được chứng minh.”
Thoạt đầu Từ Thanh Xuyên khẽ giật mình, sau đó chợt sáng mắt lên: “Tới giờ vẫn không có ai biết được đáp án.”
Đúng rồi.
Nói không chừng… Đây là cách để đối phó Bút Tiên!
Nó đã biết được hết những gì “đã có”, nhưng còn vấn đề mang tầm cỡ thế giới mà chẳng ai giải được, không có câu trả lời thế này thì sao?
Trả lời câu hỏi của người hỏi là quy tắc nghi thức Bút Tiên phải tuân theo.
Một khi không trả lời được, không viết ra được đáp án, Bút Tiên vi phạm quy tắc… Sẽ bị trừng phạt thế nào nhỉ?
Đúng như anh ta dự đoán, cây bút nước khựng lại trên giấy một lát, sau một lúc lâu, lần đầu tiên nó thể hiện sự sững sờ.
Đây là một câu hỏi khó không có đáp án, nhưng vì quy tắc, nó bắt buộc phải đáp lại.
Bút Tiên bắt đầu viết một cách khó nhọc, cùng lúc đó, lời dẫn cũng ngập ngừng vang lên:
[Mọi người đã chọc tới sự phẫn nộ trong linh hồn, lúc này đây, nó đang rục rịch tới cạnh mọi người —]
[Ừm, để chứng minh một bài toán khó tầm cỡ thế giới.]
Hệ thống 056 quan sát trong bóng tối: …
Cốt truyện diễn ra theo kiểu gì thế này!!!
“Nó đang viết thật kìa.”
Thấy cây bút nước di chuyển, trong lòng Từ Thanh Xuyên bắt đầu căng thẳng, quan sát giấy bút trên bàn.
Bút Tiên không có suy nghĩ rõ ràng, viết bậy bạ một hồi, chữ càng lúc càng nguệch ngoạc, còn khiến vài vết mực bị lem ra nữa.
Nó viết rất lâu, lâu tới mức đang từ từ quên béng đi ý định gϊếŧ họ lúc đầu.
“Giờ rốt cuộc tôi cũng hiểu ra một đạo lý rồi.”
Cảm nhận được hồn ma sau lưng đang càng lúc càng cáu kỉnh, Văn Sở Sở bày tỏ cảm xúc: “Đề toán đáng sợ hơn ma cỏ nhiều.”
Từ Thanh Xuyên: “Nghĩ tới bài kiểm tra Toán cao cấp của tôi… Có phải đang đồng bệnh tương lân không nhỉ?”
056 chỉ muốn khâu miệng họ lại thôi.
Làm ơn đi trời, giờ đang là thời khắc mấu chốt mời Bút Tiên, một khâu cực kỳ mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong phim kinh dị đấy, ngồi tán dóc thế mà coi được à?
Bạch Sương Hành tựa vào ghế sô pha như con mèo lười, nhìn cây bút nước đang điên cuồng di chuyển, hỏi nhíu mày: “Có làm được không đấy?”
Cô gái này không bao giờ đi theo lẽ thường, lúc cô mở miệng, không chỉ có 056 mà cả Bút Tiên cũng run lên, chỉ sợ cô lại làm bậy bạ gì nữa.
Bạch Sương Hành ngáp một cái: “Gì mà biết tất thảy mọi thứ chứ, xem ra cũng chẳng hơn gì ai.”
Chao ôi.
Từ Thanh Xuyên lén nhìn ma nữ tóc dài sau lưng Văn Sở Sở một cái.
Rất tốt, khuôn mặt vặn vẹo, trông rất giống như đang muốn gϊếŧ người.
Tiếc là câu hỏi vẫn chưa xong, nó chưa thể dừng viết được.
Nó không hiểu.
Rõ ràng là nó biết hết mọi thứ, thậm chí là có khả năng tiên đoán ở mức nhất định nữa, trên đời này sao có thể có câu hỏi làm khó được nó chứ?
Sao có thể được?!
Bên cạnh bàn tròn, Bạch Sương Hành nói tiếp: “Nhưng nghĩ kỹ lại, thực ra mi không viết được đáp án cũng nằm trong dự liệu thôi.”
Ma nữ giận dữ ngẩng đầu lên, nghe cô nói tiếp: “Biết hết mọi thứ là khả năng mơ ước của vô số người. Nhưng sau khi mi có được lại dùng nó để làm gì hả?”
Bút Tiên sửng sốt.
“Mi chỉ toàn trả lời những câu hỏi tầm thường.”
Bạch Sương Hành nhìn nó: “Ta có qua bài kiểm tra không? Người đó có thích ta không? Con số trúng xổ số ngày mai là bao nhiêu? Mi nghĩ… Những câu hỏi đó có đáng giá không?”
Cây bút đang vung như điên chợt chậm lại.
“Chúng chỉ đang chôn vùi sức mạnh của mi thôi, không phải sao?”
Khuôn mặt ma nữ rất dữ tợn nhưng Bạch Sương Hành lại nhìn thẳng vào mắt nó, giọng điệu chân thành mà thản nhiên.
“Nhìn giả thuyết này đi, trên thế giới có vô số người muốn giải, nhưng bỏ cả đời ra cũng chẳng được đấy. Còn mi thì sao? Mi có lợi thế biết tuốt bẩm sinh, nói không chừng cố gắng thêm một chút là sẽ biết được đáp án đấy.”
Không.
Chắc chắn là một cú lừa!
056 thầm nghĩ không ổn rồi, nó thấy nụ cười của Bạch Sương Hành càng lúc càng đậm, đôi mắt phượng cong lên một đường cong nhỏ.
“Kết quả thi cử, kết quả hẹn hò, số trúng độc đắc, đó đều là những vấn đề có thể biết được sau vài ngày, không thể nào thể hiện được thực lực của mi.”
Giọng nói của cô ngọt ngào như mật ong, nói tới đây, cô khẽ mỉm cười: “Nhưng đề bài này lại khác.”
Cô nói: “Có lẽ… Đó là thứ chỉ có mi mới làm được thôi.”
Yên lặng.
Vẫn là yên lặng.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, lời dẫn lại vang lên.
[Nhìn cây bút trong tay, nó đã hoàn toàn hiểu thấu.]
[Đúng vậy, rõ ràng là có ưu thế trời ban mà sao lại phải uổng phí? Nó từng cảm thấy mọi thứ trên đời đều rất nhàm chán, nó chỉ cần nhìn một chút đã thấy được đáp án, chỉ có gϊếŧ người mới khiến nó cảm nhận được cảm giác sung sướиɠ vô cớ —]
[Cho tới ngày hôm nay.]
[Như số phận đã được định sẵn, nó gặp phải câu hỏi cực kỳ khó khăn này.]
[Hóa ra trên đời vẫn còn thứ nó không biết. Đã rất lâu rồi, cuối cùng nó cũng có cơ hội để suy ngẫm lại.]
Cốt truyện quá thăng trầm, Từ Thanh Xuyên và Văn Sở Sở đều ngớ hết cả người, chỉ nghe trong đầu có một tiếng vang nhỏ.
[Ding dong! Chúc mừng người khiêu chiến đã hoàn thành 1/4 nhiệm vụ chính!]
[Hoàn phần đầu tiên của Ác Ma Sẽ Lộ Diện, vui lòng chọn một tiêu đề phù hợp cho phần này.]
[Dưới đây là các lựa chọn tốt nhất cho ngài —]
Là hệ thống giám sát cho thử thách này, bằng cách nào đó, 056 lại nảy ra một dự cảm chẳng lành.
Cửa Đêm Trắng này dùng phim làm vật trung gian, mỗi khi kết thúc một phần nhỏ sẽ hiển thị tiêu đề phụ cho người khiêu chiến có thành tích xuất sắc nhất chọn.
Trong dự đoán của nó, tiêu đề của phần đầu tiên vốn sẽ kiểu như là “Nỗi Khϊếp Đảm Bút Tiên”, “Đêm Tuyệt Mệnh”.
Nhưng lúc này đây, từng dòng chữ xuất hiện lần lượt trước mặt Bạch Sương Hành lại khiến nó im lặng.
[Lựa chọn 1: “Bút Tiên Cũng Đâu Quá Lạnh Lùng”]
056: …
Lựa chọn gì kỳ cục vậy!
[Lựa chọn 2: “Khuyến Khích Học Tập”]
— Quái gì nữa vậy!
[Lựa chọn 3: “Sự Cứu Rỗi Của Goldbach”]
— Xuất hiện trong phim kinh dị có thấy hợp lý không hả?!
“Lực trên ngòi bút càng lúc càng yếu rồi.”
Từ Thanh Xuyên vẫn chưa thoát khỏi sự xúc động: “Bút Tiên không trả lời được vấn đề, vi phạm quy tắc, có phải là đang bị phạt không?”
“Ừm. Ma vi phạm quy tắc cũng sẽ bị Đêm Trắng trừng phạt.”
Văn Sở Sở vỗ vỗ ngực: “Nguy hiểm quá… Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Bút Tiên chứng minh được giả thuyết này thì phải làm sao?”
“Còn nhiều chủ đề lắm mà.”
Bạch Sương Hành: “Ví dụ như một câu hỏi rất nổi tiếng, “Đấng Toàn năng có thể tạo ra một tảng đá mà chính mình không thể di chuyển được hay không”.”
Nếu tạo ra được thì Đấng không thể nào di chuyển được tảng đá đó, không thể gọi là “Toàn năng” được.
Nếu không tạo ra được, đến cả một tảng đá mà Đấng cũng không làm ra được thì sao gọi là “Toàn năng”.
Đó là một nghịch lý logic không bao giờ có câu trả lời chính xác.
Văn Sở Sở nói đúng, đề Toán và logic nhiều khi còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa.
Nói xong, cô hơi dừng lại, đảo mắt qua lại, chọn trúng một hàng chữ trước mặt.
056 nhìn theo hướng mắt của cô, chỉ thấy dây thần kinh đang co rút.
Báo thật chứ.
Nó bỏ bao nhiêu công sức ra quay phim kinh dị, thế mà tiêu đề phụ của phần đầu tiên lại là:
“Khi Toán Học Gõ Cửa”.
Trong một khoảnh khắc nào đó, nó chỉ muốn bật khóc.
Nhìn lại Bút Tiên, bấy giờ nó đã quên đi sự hỗn loạn của thế tục, đang lấp đầy tờ giấy bằng một đống công thức toán khó hiểu.
Lời dẫn vang vọng khắp cả căn phòng.
[Hóa ra nó vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ ngay cả khi chẳng làm nên trò trống gì khi còn sống; hóa ra trên đời này vẫn còn chuyện đang chờ nó hoàn thành —]
[Giả thuyết Goldbach và rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải khác!]
056: …
Tỉnh lại đi, mi tới để quay một bộ phim thật hay mà Bút Tiên!!!