Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Chương 74

Màn hình lớn trên điện thoại di động của Giang Nại là Lý Thanh Tễ, màn hình nhỏ ở góc trên bên phải là bản thân cô.

Nghe anh hỏi như vậy, cô mới nhận ra lúc nằm ngửa người ra sẽ có thể nhìn thấy vị trí xương quai xanh và bả vai của cô.

Giang Nại: “Hả… Em đang mặc, áo tắm.”

“Áo tắm?”

Giang Nại nói: “Đúng vậy, vừa rồi em mới đi mua với đồng nghiệp. Trên tầng cao nhất của khách sạn này có một hồ bơi vô cực rất đẹp, đồng nghiệp của em nói có rất nhiều người nổi tiếng trên mạng từng đến đây. Đúng lúc ngày mai có thời gian rảnh nên muốn lên đó chơi, chụp ảnh linh tinh.”

Lý Thanh Tễ vẫn luôn nhìn cô: “Em không biết bơi, đến hồ bơi phải chú ý an toàn.”

“Em biết rồi, em sẽ mang theo phao bơi, hơn nữa sẽ không đến khu vực nước sâu.”

Lý Thanh Tễ ừm một tiếng rồi hỏi lại: “Ngày mai đi chơi, sao bây giờ em lại mặc thế này.”

Giang Nại: “Bởi vì trong cửa hàng không có phòng thử đồ, sau khi mua về em muốn mặc thử xem có đẹp không.”

“Vậy có đẹp không?”

Giang Nại “hả?” một tiếng, có chút khó hiểu.

Lý Thanh Tễ nói: “Xem thử nào.”

Giang Nại thu lại ý cười, ngại ngùng nói: “Tự em xem là được rồi, rất đẹp.”

Lý Thanh Tễ: “Để anh xem xem.”

Anh rất nghiêm túc, giống như thật sự chỉ muốn xem thử bộ áo tắm này của cô có đẹp hay không.

Giang Nại ngồi dậy: “…Chỉ là một bộ màu đen thôi, rất bình thường.”

“Giống với bộ trước kia em đã mặc sao?”

Giang Nại không biết bơi, cho nên căn bản sẽ không đến hồ bơi, cô cũng rất ít mua áo tắm.

Anh nhắc đến bộ trước kia, cô liền nhớ đến bộ áo tắm cô đã mặc khi đi suối nước nóng cách đây rất lâu, không ngờ anh vẫn còn nhớ rõ.

Giang Nại suy nghĩ rồi nói: “Bộ kia…. Cũng không giống lắm, bộ kia có dây phía sau lưng, phối cùng với váy ngắn.”

“Anh biết.” Lý Thanh Tễ thản nhiên nói: “Cho nên có chỗ nào không giống?”

Anh hỏi xong câu này, Giang Nại cũng không tiếp tục vòng vo nữa, bên cạnh giường có một tủ quần áo rất cao, được khảm một tấm gương lớn từ trần đến sàn nhà, cô ngồi ở đó, xoay ngược camera lại, đối diện với chính mình trong gương.

“Bộ này trông như vậy. Thế nào? Có đẹp không?” Giang Nại đung đưa chân, hỏi anh.

Ánh mắt Lý Thanh Tễ hơi nheo lại: “Rất đẹp.”

Giang Nại mỉm cười nói: “Em ngồi mà anh cũng nhìn rõ à?”

Lý Thanh Tễ: “Không nhìn rõ, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp.”

Giang Nại được khen đến lâng lâng, dứt khoát đứng lên, còn xoay một vòng trước gương: “Em rất thích chiếc váy này, có thể buộc lại cũng có thể tháo rời ra.”

Một mảnh vải không theo quy tắc nào, chất vải xuyên thấu, lúc ẩn lúc hiện.

Lý Thanh Tễ bắt được câu này của cô: “Vậy sao, tháo ra xem.”

Giọng nói của anh hơi trầm xuống, nhưng Giang Nại không nhận ra điều gì bất thường, còn muốn cởi ra cho anh xem thử bộ váy này một chút, thế là cô cúi đầu cởi váy ra, mảnh vải mỏng được tháo ra, để lộ quần bơi cạp cao bên trong.

Giang Nại: “Chính là như vậy.”

“Ừm, tháo ra rồi vẫn rất đẹp.”

Miệng Lý Thanh Tễ ngọt ngào như vậy khiến tâm trạng Giang Nại rất vui vẻ.

Cô ngồi tựa lưng vào mép giường, quay camera lại: “Ngày mai đồng nghiệp của em còn muốn mua một cái phao bơi hình hồng hạc, là loại có thể nổi trên hồ bơi, rất lớn, anh có biết không? Em không biết bơi nhưng có thể chơi cái đó, hình như cũng khá thú vị.”

Sau khi nói xong, Lý Thanh Tễ cũng không trả lời cô.

Giang Nại khó hiểu hỏi: “Sao anh không nói gì?”

Lý Thanh Tễ nói: “Chỉ là anh nhớ đến vừa rồi vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.”

“Hửm?”

Lý Thanh Tễ: “Không phải em hỏi anh nhớ em đến mức nào sao?”

“A… Đúng rồi.” Giang Nại rất ung dung, cười hì hì nói: “Vậy anh trả lời đi ~ em đang nghe đây.”

“Không có cách nào nghe được, nhưng nếu như em ở bên cạnh anh, em có thể nhìn thấy.”

Câu trả lời của Lý Thanh Tễ ẩn chứa một ý nghĩa khác, Giang Nại nhìn anh, lập tức hiểu ra.

Cô giật mình, lỗ tai lập tức nóng lên: “Anh có thể trả lời bình thường được không!”

“Không phải anh đang trả lời bình thường sao?” Lý Thanh Tễ nửa cười nửa không, dường như có chút bất đắc dĩ.

“…Vậy, vậy em cũng bó tay, anh tự giải quyết đi.”

Lý Thanh Tễ hít sâu một hơi: “Ừm, anh đang cố gắng tự giải quyết.”

Giang Nại sửng sốt trong giây lát, trái tim đột nhiên bị bóp chặt, rung động không thôi.

Cô nhìn về phía màn hình một lần nữa.

Nhưng ngoại trừ gương mặt của anh ra, cô cũng không thể nhìn thấy gì khác.

“Nhưng cần sự giúp đỡ của em.” Anh tiếp tục nói.

Trái tim Giang Nại đập với tốc độ nhanh hơn: “Giúp cái gì…”

Lý Thanh Tễ nhìn thẳng vào cô: “Xoay camera vào gương, để anh nhìn em.”

…..

Vào lúc cuối cùng, rốt cuộc Giang Nại cũng không cầm nổi điện thoại nữa.

Cô nằm ở mép giường, nhìn lên trần nhà, đầu óc có chút trống rỗng.

“Nhớ thay quần áo.” Một lúc lâu sau, giọng nói của Lý Thanh Tễ vang lên, mang theo sự khàn đặc.

Giang Nại vươn tay cầm lấy điện thoại, nhưng bởi vì vừa rồi quá mờ ám và táo bạo, lúc này cô có hơi xấu hổ, thẳng thừng kéo chăn bông che kín cả người, trên màn hình tối đen như mực, không nhìn thấy được hình ảnh gì.

“Ồ…. Biết rồi.”

Lý Thanh Tễ: “Anh đi tắm đây.”

“Em cũng phải đi tắm rửa đã.”

Lý Thanh Tễ nghe ra giọng điệu nũng nịu của cô: “Lười ngồi dậy à?”

“Không có sức lực…”

“Vậy đợi một lúc nữa.”

Giang Nại: “Ồ, được…. anh đi tắm trước đi, em cúp máy đây.”

“Vậy khi nào buồn ngủ thì nói cho anh biết.”

“Ừm.”

Giang Nại cúp điện thoại, vùng vẫy trong chăn một lúc mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong quay lại, cô đã buồn ngủ đến mức không chịu được, nhắn tin wechat nói chúc ngủ ngon với Lý Thanh Tễ rồi ngủ thϊếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cô mới phát hiện đêm qua Lý Thanh Tễ đã trả lời lại tin nhắn chúc ngủ ngon của cô.

Giang Nại đặt điện thoại di động xuống, đứng dậy đi thay quần áo, lúc đứng trước gương, cô lại nhớ đến hành vi xằng bậy mình đã làm tối qua, trong lòng cảm thấy xấu hổ.

Đều là do rượu.

Đều là do Lý Thanh Tễ……….



Sau khi ra ngoài, Giang Nại cùng đồng nghiệp đi đến chi nhanh của công ty.

Hôm nay cô chỉ cần tham gia hai cuộc họp vào buổi sáng là được, buổi chiều và buổi tối đều có thời gian rảnh.

Vì vậy sau khi họp xong, cô cùng mấy đồng nghiệp đến các địa điểm tham quan gần đó để di dạo. Đi dạo mệt rồi thì bốn năm người đến một nhà hàng bên bờ biển, chuẩn bị ăn bữa tối.

“Ở đây đẹp thì có đẹp, nhưng xa nhà một thời gian dài vẫn rất nhớ nhà, ngày nào con gái tôi cũng ầm ĩ với tôi, hỏi tôi sao còn chưa về.” Đồng nghiệp là một người có hai con, điều vướng bận nhất khi đi công tác cũng là con cái.

“Đúng vậy, lần này nhất định phải mang chút gì đó về cho bọn nhỏ, bằng không không biết sẽ tức giận đến mức nào.”

Một đồng nghiệp chưa kết hôn nói: “Xem ra những người chưa có con như chúng tôi vẫn là tự do nhất, đi đâu cũng không có vướng bận gì, đúng không Giang Nại?”

“Tự nói bản thân mình đi, đừng kéo theo Giang Nại. Người ta không vướng bận con cái nhưng còn có chồng mà.”

“Chồng thì có gì phải vướng bận, nhìn lâu một chút cũng chỉ có như vậy.”

“Hình như cũng đúng? Giang Nại, cô kết hôn được bao lâu rồi?”

Đồng nghiệp ở công ty mới đều biết Giang Nại đã kết hôn, bởi vì lúc mới đến cô đã đeo nhẫn cưới.

Nhưng ngoại trừ ông chủ lớn và mấy vị phó tổng giám đốc ở công ty mới ra, cũng không còn ai khác biết đối tượng kết hôn của cô là ai.

Giang Nại đáp: “Hơn bốn năm.”

“Vậy cũng rất lâu rồi.”

Một đồng nghiệp khác nói: “Bốn năm cũng tính là khoảng thời gian dài rồi.”

“Đương nhiên, tôi và chồng tôi kết hôn đến năm thứ tư đã không còn muốn nhìn thấy đối phương nữa, chia phòng ngủ riêng luôn…. Anh ta ấy à, trước và sau khi kết hôn là hai kiểu hoàn toàn khác nhau, không có chút lãng mạn nào, cũng không tình cảm.”

“Thật hay giả vậy, Giang Nại, cô và bạn đời của cô cũng như vậy sao?” Một đồng nghiệp còn độc thân nói: “Nghe mọi người nói như vậy, tôi cũng không muốn kết hôn nữa.”

Nói đến đời sống tình cảm, Giang Nại vẫn luôn rất khiêm tốn: “Ừm…. bọn tôi vẫn ổn.”

“Vậy trước và sau khi cưới, chồng cô có thay đổi gì không?”

Giang Nại hơi khựng lại, ngay từ đầu cô và anh đã kết hôn.

Trước khi kết hôn….

Hai người hoàn toàn không quen biết nhau.

Giang Nại nói: “Cũng không tính là thay đổi.”

“Hâm mộ thật, này, vậy anh ấy còn lãng mạn không?”

Giang Nại cảm thấy Lý Thanh Tễ không phải là người quá lãng mạn.

Nếu so sánh ra, anh là người thuộc phái thiết thực!

Các đồng nghiệp thấy cô không trả lời thì đều chắc chắn rằng không được lãng mạn: “Hầy! Không sao, sau khi kết hôn đàn ông có thể giữ được 50% như trước khi kết hôn mà không thay đổi đã là tốt lắm rồi!”

Mọi người: “Đúng vậy đúng vậy.”

Giang Nại mỉm cười, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, đồ ăn đều đã được dọn ra, mọi người không nói đến chuyện đàn ông nữa mà bắt đầu ăn tối.

Bữa tối gần ăn xong, Giang Nại lấy điện thoại ra kiểm tra, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn Lý Thanh Tễ gửi đến cho cô, hỏi cô đã ăn xong chưa.

Trước khi đến đây ăn cơm cô đã nói cho anh biết.

Giang Nại: [Sắp xong rồi, anh đang làm gì vậy?]

Lý Thanh Tễ: [Không có gì, chỉ ở bên cạnh đợi thôi]

Giang Nại: [Đợi cái gì?]

Lý Thanh Tễ: [Đợi sau khi em ăn xong rồi đi ra ngoài.]

Giang Nại giật mình, nghi hoặc nói: [Đi ra đâu?]

Lý Thanh Tễ: [Cửa nhà hàng.]

Giang Nại sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa, nhưng từ góc độ này cô lại không nhìn thấy gì cả.

Trong lòng phảng phất có chút hồi hộp, nhưng lại cảm thấy không thể tin được.

Rõ ràng anh bận rộn như vậy, không thể nào xuất hiện ở đây được….

“Giang Nại, cô đang nhìn gì vậy?” Một đồng nghiệp tò mò hỏi.

Giang Nại đứng dậy: “À, tôi no rồi, tôi ra ngoài xem thử trước đã.”

“Hả?”

Giang Nại cầm lấy túi xách và điện thoại di động của mình xoay người chạy ra ngoài, bỏ lại mấy đồng nghiệp còn đang ngơ ngác.

Phía trước nhà hàng là bãi biển, đi vào trong mới là một con đường bên bờ biển.

Giang Nại đã nhìn thấy Lý Thanh Tễ trên con đường kia, anh mặc áo thun trắng, quần đen, đứng ở ven đường, khẽ mỉm cười nhìn cô.

Cô ngẩn ngơ tại chỗ hai giây, sau khi tiêu hóa sự thật Lý Thanh Tễ đã thật sự bay đến thành phố này, cô dùng hết tốc lực chạy về phía anh.

Bãi cát mềm nhũn, không dễ chạy chút nào.

Giang Nại nhìn thấy Lý Thanh Tễ đi về phía mình, sau khi đến gần, cô nhào vào lòng anh.

Quả nhiên, nhìn thấy trong màn hình và gặp được ở hiện thực hoàn toàn khác nhau….

Giang Nại ôm chặt lấy eo anh, cũng cảm nhận được cánh tay anh đang siết lấy, khóa chặt phía sau cô, kín không một kẽ hở.

“Sao anh lại tới đây?” Cô luyến tiếc rời khỏi lòng anh, hỏi.

Lý Thanh Tễ: “Nhớ em, cho nên mới tới đây.”

“Nhưng mà anh không bận sao?”

Lý Thanh Tễ: “Vẫn ổn, bỏ ra thời gian hai ngày không thành vấn đề.”

Giang Nại cảm thấy anh không cần thiết phải làm như thế, hai người cũng đã kết hôn lâu rồi, thật ra không cần dính chặt lấy nhau thế này.

Nhưng mà cô thật sự không nhịn được cảm thấy vui mừng, khóe môi không khỏi cong lên.

Dù sao, cô cũng siêu cấp siêu cấp nhớ anh!

“Anh phải nói sớm cho em biết chứ, như vậy chúng ta có thể ăn cơm cùng.” Giang Nại ngước mắt nhìn anh: “Anh đã ăn gì chưa?”

“Ăn trên máy bay rồi.”

“Ồ.”

Lý Thanh Tễ nói: “Em cứ thế chạy ra ngoài sao?”

Giang Nại: “Không sao cả, em ăn no rồi, đã nói với mấy đồng nghiệp.”

Lý Thanh Tễ mỉm cười, nhìn về phía sau lưng cô: “Em có chắc đã nói với mấy đồng nghiệp là ra ngoài để làm gì rồi chứ?”

Vẻ mặt Giang Nại tràn ngập khó hiểu, quay đầu lại nhìn theo anh, lúc này mới phát hiện ở phía sau cách đó không xa, mấy đồng nghiệp của cô đều đang đứng đó, mang theo biểu cảm mờ ám và như xem kịch vui nhìn bọn họ.

Hai má Giang Nại nóng bừng, cô nhanh chóng buông Lý Thanh Tễ ra, thoát khỏi vòng tay của anh.

“Giang Nại, không giới thiệu một chút sao?”

“Đúng vậy đúng vậy, anh đẹp trai này là ai vậy?”

Nhóm đồng nghiệp vui vẻ hớn hở hỏi han.

Giang Nại ngại ngùng mỉm cười, đưa Lý Thanh Tễ qua đó.

“Khụ, đây là chồng tôi…”

Đồng nghiệp: “Ồ~~”

“Chồng cô đẹp trai quá!!”

Lý Thanh Tễ rất bình tĩnh: “Chào mọi người, tôi là Lý Thanh Tễ.”

“Xin chào, xin chào, chúng tôi đều là đồng nghiệp của Giang Nại.”

Lý Thanh Tễ gật đầu: “Tôi biết, tôi đã nghe cô ấy nhắc đến mọi người, cảm ơn mọi người lúc bình thường luôn chăm sóc cô ấy.”

“Nào có, Giang Nại chăm sóc chúng tôi còn nhiều hơn.”

“Đúng vậy đúng vậy.”

“Anh đến đây để gặp Giang Nại sao?”

Lý Thanh Tễ nhẹ nhàng gật đầu: “Đến gặp cô ấy.”

Mấy đồng nghiệp nhìn nhau, bị sự ngọt ngào làm cho muốn hét loạn lên.

Vẫn là cô đồng nghiệp lớn tuổi kia lên tiếng: “Nếu đã như vậy, bọn tôi không quấy rầy hai người nữa. Khó khăn lắm mới được gặp nhau, hai người đi dạo biển một lúc đi!”

“Đúng đó đúng đó.”

Giang Nại không nhịn được mỉm cười: “Vậy bọn tôi đi trước nhé?”

“Đi đi!”