Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Chương 53

Chuyến bay khởi hành vào lúc hai giờ chiều ngày hôm sau.

Giang Nại và Lý Thanh Tễ xuất hiện ở sân bay, cùng với Trần Mẫn.

Trước khi cất cánh, Giang Nại ngồi trong phòng chờ, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lý Thanh Tễ đứng bên cạnh nghe mấy cuộc điện thoại, cuối cùng là gọi điện thoại dặn dò Triệu Tư Nguyên một số việc, gọi điện thoại xong, anh quay lại ngồi xuống bên cạnh Giang Nại.

“Ngày hôm qua em đã nói là em có thể đi một mình, anh không cần phải đi cùng với em.” Giọng của Giang Nại rất nhỏ, giống như xé rách sự im lặng.

Lý Thanh Tễ: “Sau khi qua đó còn phải làm rất nhiều thủ tục mới đưa bà ấy về nước được, anh có thể giúp em. Hơn nữa, bà ấy là mẹ em, anh cũng nên đi cùng em.”

Bàn tay của Giang Nại khẽ cào lên quần của mình: “Nhưng gần đây anh rất bận, em không muốn làm chậm trễ anh. Nếu anh thật sự lo lắng thì để chị Trần Mẫn đi cùng em là được rồi.”

“Anh đã nói bà ấy là mẹ em, vậy cũng là mẹ của anh.” Lý Thanh Tễ nói: “Giang Nại, anh có nghĩa vụ và trách nhiệm này.”

Giang Nại cúi đầu không nói nữa, hồi lâu mới nói: “Cảm ơn anh.”

Lý Thanh Tễ cau mày: “Em không cần phải nói cảm ơn với anh.”

Quãng đường này kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến Zurich.

Thời gian giữa hai đất nước chênh lệch sáu tiếng, khi máy bay hạ cánh thì nơi này đã là đêm khuya.

Trần Mẫn đã sắp xếp xe và khách sạn, sau khi nhận phòng thì nghỉ ngơi một chút.

Sáng sớm hôm sau, mọi người xuất phát đến viện điều dưỡng mà mẹ Giang Nại ở trước khi qua đời, Giang Nại muốn xác nhận tình hình của mẹ cô trước đây.

Sau khi y tá của viện điều dưỡng biết được mục đích của Giang Nại, xác nhận thông tin thân phận của cô, bèn lấy một chiếc điện thoại di động đưa cho cô, nói là mẹ cô để lại.

Bàn giao di vật xong, y tá cũng kể cho cô nghe cuộc sống của mẹ cô ở đây trong những năm qua, cô ấy nói mẹ cô qua đời vì một cơn đau tim vào năm ngoái, xảy ra một tuần trước khi cô và Lý Thanh Tễ đăng ký kết hôn.

Cô ấy còn nói bình thường bà rất im lặng, không đi ra ngoài nhiều, cũng thường xuyên ngẩn người, chuyện thường làm nhất là cầm điện thoại di động lắng nghe voice chat bên trong…

Giang Nại biết voice chat đó đều là do cô gửi, lúc còn đi du học, cô thường xuyên kể cho mẹ nghe về những chuyện đã xảy ra trong học tập và trong cuộc sống của cô. Sau khi trở về nước, cô cũng sẽ kể cho bà nghe một số chuyện vặt vãnh ở nơi làm việc.

Sau khi Giang Nại biết được tất cả, cô cất điện thoại đi, nói cảm ơn với y tá.

Trên đường đi tới nơi để tro cốt, Giang Nại mở điện thoại di động của mẹ lên, trong đó không có quá nhiều thứ, thứ chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ nhất là album ảnh.

Hầu như tất cả mọi nội dung trong album ảnh đều là về cô, có một số hình ảnh về cuộc sống mà cô gửi, có ảnh chụp khi tốt nghiệp cô gửi, còn cả ảnh chụp của cô từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, thời thơ bé, khi học tiểu học, lúc học cấp hai….

Không ngờ còn có vài bức ảnh của bố cô lẫn vào, cả ảnh chụp của gia đình, có ảnh bố cô bế cô khi còn bé, còn có ảnh hai vợ chồng nắm tay nhau ngọt ngào…

Chất lượng của những bức ảnh này đều rất thấp, không biết đã bị xem đi xem lại bao nhiêu lần.

Hai mắt Giang Nại nóng lên, cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi, không nhìn nữa.

Không lâu sau bọn họ đến công ty mai táng.

Có rất nhiều người Thụy Sĩ tin vào việc rải tro cốt trong rừng hoặc hồ nước, để cuối cùng người quá cố có thể trở về với thiên nhiên.

Điều may mắn nhất đối với Giang Nại là nhà họ Giang không để người phụ trách của công ty mai táng trực tiếp xử lý theo cách mai táng thông thường, mà tạm thời niêm phong lại để vào trong kho.

Cô vẫn có thể đưa bà trở về nhà…

Từ lúc tới viện điều dưỡng nhận lại di vật cho đến công ty mai táng làm thủ tục, cuối cùng là lên đường về nước, Giang Nại vẫn luôn im lặng, cô không khóc nữa, thậm chí mắt cũng không đỏ.

Sau khi trở về Minh Hải, cô không dừng lại một giây nào mà bắt đầu xem xét các nghĩa trang ở Minh Hải.

Lý Thanh Tễ ở bên cạnh thấy cô làm việc liên tục như vậy, gần như không ngủ, cô giống như đang tự làm tê liệt bản thân mình, không để bất kỳ ai nhúng tay vào, một mình gánh vác tất cả.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở bên cạnh cô, thỉnh thoảng cho cô một số lời khuyên.

Cuối cùng, Giang Nại chôn cất mẹ mình tại một nghĩa trang ở Minh Hải, vị trí địa lý của nơi đó rất tốt, môi trường tốt, giá cả cũng cực cao.

Cô sử dụng hết tất cả số tiền bản thân kiếm được kể từ khi đi làm đến nay, thậm chí còn quẹt cả thẻ tín dụng.

“Lúc còn sống không thể để mẹ sử dụng tiền do con kiếm được, thật đáng tiếc.” Giang Nại đứng trước bia mộ của bà, rốt cuộc mắt cô cũng đỏ hoe sau thời gian liên tục bận rộn.

Cô nhìn tấm ảnh của bà lúc còn trẻ trên bia mộ, một lúc lâu sau mới nức nở nói: “Mẹ, mẹ thật sự rất quá đáng…”

Bà nhớ cô, nhưng bà lại không muốn hủy hoại cuộc sống của cô, cuối cùng ngay cả một phong thư hay một câu nói cũng không để lại cho cô.

Bà nhẹ nhàng rời đi, để cô lại một mình.

Bà đã bỏ rơi cô.

Ngày hôm đó, Giang Nại ở trong nghĩa trang rất lâu.

Lý Thanh Tễ ở lại với cô cho đến khi màn đêm buông xuống, mới đưa cô rời đi.

Mắt cô sưng húp lên vì khóc, lúc được anh bế lên xe, cô im lặng giống như một con búp bê sứ không có sự sống.

Trong lòng Lý Thanh Tễ vô cùng nặng nề, nhưng anh không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ có thể đưa cô về nhà, lau sạch hai má cho cô, đặt cô xuống giường rồi an ủi.

“Giang Nại, em ngủ một giấc đi, mẹ em cũng không hy vọng nhìn thấy dáng vẻ của em lúc này.”

Giang Nại nép vào trong ngực anh, không nói một lời nào, hồi lâu sau, khi anh tưởng cô đã ngủ, anh đột nhiên nghe thấy cô nói: “Vậy bà ấy hy vọng nhìn thấy dáng vẻ gì của em…. là dáng vẻ cô chủ nhà họ Giang kia sao?”

Lý Thanh Tễ nói: “Bà ấy nhìn thấy em đau lòng như vậy, thấy em tranh cãi với bọn họ, đương nhiên sẽ hiểu rõ tất cả, hy vọng em có thể vui vẻ là được rồi.”

Giang Nại ngước mắt nhìn Lý Thanh Tễ: “Vui vẻ… cho nên em vui vẻ như thế nào cũng được sao?”

Lý Thanh Tễ: “Ừm.”

“Như vậy, anh vẫn có thể thích em sao?”

Trái tim Lý Thanh Tễ co giật, làm ra vẻ không hiểu ý của cô, anh cau mày nói: “Đương nhiên.”

Giang Nại nhìn anh một lúc, không nói gì nữa, cô quay đầu đi, lặng lẽ nhắm mắt lại.

——

Mấy ngày nay vì xử lý tang lễ nên Giang Nại không đi làm.

Mấy người Diêu Kỳ không biết chuyện gì đã xảy ra, bọn họ gửi tin nhắn cho cô nhưng cũng không nhận được hồi âm.

Vào lúc mọi người cho rằng có lẽ cô sẽ nghỉ việc thì sáng ngày hôm đó, Giang Nại đột nhiên xuất hiện.

Lúc Diêu Kỳ nhìn thấy cô thì vô cùng kinh ngạc: “Em đến rồi, làm chị sợ muốn chết, chị còn nghĩ sau này em không đi làm nữa.”

Giang Nại nói: “Xin lỗi, tuần trước trong nhà em xảy ra chuyện gấp, công việc phải làm phiền mọi người rồi.”

“Chị Lưu Niệm đã phân công công việc rồi, mọi người giúp đỡ cũng không phiền phức gì.” Diêu Kỳ nói: “Nhà em xảy ra chuyện gì vậy?”

Giang Nại trầm mặc mấy giây rồi nói: “Mẹ em qua đời.”

Diêu Kỳ giật mình: “…Em cố nén bi thương.”

Giang Nại lắc đầu, bình tĩnh nói: “Công việc lúc trước của em, em có thể tiếp tục làm, mọi người cũng thả lỏng chút đi.”

Diêu Kỳ thấy cô như vậy thì có hơi lo lắng: “Giang Nại, nếu em vẫn chưa bình tĩnh lại thì có thể tiếp tục trở về nghỉ ngơi, chuyện này… mọi người đều sẽ thông cảm.”

“Em đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi.” Giang Nại hít sâu một hơi, lẩm bẩm: “Dù em có nghỉ ngơi nữa thì mẹ em cũng không trở về được.”

Diêu Kỳ: “Nhưng em…”

“Không sao đâu chị Diêu Kỳ, em có thể làm được.”

Diêu Kỳ im lặng hồi lâu mới vỗ nhẹ vai cô: “Vậy chúng ta sẽ mở một cuộc họp nhỏ, mọi người bàn giao lại.”

“Được.”

Những ngày sau khi trở về từ Thụy Sĩ, Giang Nại dùng chuyện lo cho tang lễ để làm tê liệt chính mình.

Sau khi lấy lại tinh thần, chấp nhận sự thật mẹ đã thật sự qua đời, cô lại cố gắng dùng công việc để làm tê liệt bản thân… đồng thời cảnh tỉnh chính mình.

Công việc này là thứ duy nhất cô nắm chắc trong tay.

Bọn họ đều nói nếu như cô rời khỏi hào quang của nhà họ Giang, cô sẽ không còn gì cả.

Không đúng, cô rõ ràng là chính cô.

Cô không có nhà họ Giang, cũng không phải cô chủ nhà họ Giang, nhưng cô vẫn có thể rất tốt.

“Giang Nại, đi thôi, tan làm sớm một chút.” Vương Văn Bác đi ngang qua chỗ làm việc của cô, nói.

Giang Nại gật đầu: “Được.”

Trong vòng một tuần này, ngày nào Giang Nại cũng tan làm rất muộn, có đôi khi đã làm xong công việc trong tay nhưng vẫn không về nhà sớm hơn.

Cô đang lắp đầy từng giây từng phút vào công việc phức tạp, đồng thời… cô cũng đang muốn trốn tránh điều gì đó.

Reng reng ——

Đột nhiên, điện thoại reo lên.

Giang Nại nhìn xem, im lặng một lát rồi trả lời: “Giang Nại, ngày kia là sinh nhật của ông nội cháu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đến, ở khách sạn Đức Phong. Đến lúc đó cháu và Thanh Tễ phải có mặt.”

Nhẹ nhàng bâng quơ giống như không có chuyện gì xảy ra.

Giang Nại cảm thấy rất thảm hại, cũng rất buồn cười.

“Cháu không đi đâu ạ.”

Bà nội khựng lại giây lát rồi nói: “Ông bà đều biết chuyện cháu đã mang tro cốt của mẹ cháu về nước, ông bà cũng không ngăn cản cháu. Những lời nói trước đó cháu đã nói với ông nội cháu ở nhà, cháu xin lỗi ông nội một tiếng, ông nội sẽ tha thứ cho cháu.”

“Tha thứ cho cháu?” Giang Nại ngửa người ra sau, khẽ bật cười: “Chuyện này không phải là cháu nên tha thứ cho ông bà sao? Sao lại đảo ngược lại rồi? Bà nói ông bà không ngăn cản cháu, nhưng bà ấy đã chết… đương nhiên ông bà sẽ không ngăn cản cháu nữa.”

“Giang Nại! Thái độ này của cháu, lẽ nào thật sự muốn vạch rõ giới hạn với nhà họ Giang?”

“Không phải lần trước ông ấy đã nói rồi sao? Nếu lúc đó cháu rời khỏi nhà họ Giang thì mãi mãi đừng quay lại nữa.” Giang Nại nói: “Lúc cháu rời đi, cháu cũng thật sự đã nghĩ như vậy.”

Giang Nại không đợi đầu dây bên kia điện thoại nói gì đã trục tiếp cúp điện thoại.

Cô rất mệt mỏi, cũng đã chịu đựng đủ rồi.

Ngồi ở chỗ làm việc hồi lâu, phía xa có tiếng thang máy đến nơi, Giang Nại thu dọn máy tính và túi xách, cuối cùng cũng đứng dậy.

Lúc này, cô nhìn thấy Lý Thanh Tễ đang từ cách đó không xa đi đến đây.

Giờ này trong công ty vẫn còn có một số người tăng ca, sự xuất hiện của Lý Thanh Tễ đã thu hút sự chú ý của mọi người.

“Xong việc rồi sao?” Anh phớt lờ những ánh mắt xung quanh, bước đến chỗ làm việc của cô.

Giang Nại: “Sao anh lại tới đây?”

Chắc là vì lúc trước anh đi Thụy Sĩ để xử lý tang lễ của mẹ với cô, sau khi trở về lại chạy khắp nơi, anh cũng có rất nhiều công việc tích tụ chưa hoàn thành, tuần này anh cũng vô cùng bận rộn, Giang Nại không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây.

Lý Thanh Tễ: “Anh biết em vẫn còn ở công ty chưa về, nên đến đón em về nhà.”

Giang Nại nhìn anh hồi lâu, ừm một tiếng.

Hai người sóng vai nhau đi đến thang máy, lúc ngồi lên xe trong gara, Giang Nại đột nhiên nói: “Ngày kia là mừng thọ của ông ấy, anh biết rồi đúng không?”

Lý Thanh Tễ nghiêng đầu nhìn cô, đương nhiên biết “ông ấy” mà cô nói là ai: “Ừm.”

“Lúc đó sẽ có rất nhiều người tới, người nhà của anh chắc chắn cũng được mời trong đó.” Giang Nại nói: “Nhưng ngày đó em không muốn đi.”

Lý Thanh Tễ trầm mặc một lát, gật đầu: “Được.”

Anh không nghe đầy đủ cuộc cãi vã của bọn họ, nhưng ngày hôm đó lúc anh đến cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai bên.

Anh biết cô và nhà họ Giang đã không thể giảng hòa được nữa, cũng biết chuyện của mẹ cô đã trở thành rào cản trong lòng cô. Cho nên anh sẽ không miễn cưỡng cô phải tham gia những dịp như vậy vào lúc này.

Lý Thanh Tễ nắm lấy tay cô, bình tĩnh nói: “Không đi thì không đi, dạo gần đây em quá bận rộn, Chủ nhật tới ở nhà nghỉ ngơi là được rồi.”

Triệu Tư Nguyên đang lái xe phía trước, nghe vậy thì nhìn lướt qua kính chiếu hậu, khẽ cau mày.

——

Vào ngày mừng thọ của Giang Viễn Đào, hội trường của khách sạn Đức Phong đã sớm được trang trí lộng lẫy.

Ô tô đỗ ở tầng dưới, có rất nhiều chiếc xe sang trọng, những người đến đây tối nay không giàu có thì cũng quyền quý, từ chính trị đến kinh doanh, trong đó bao gồm rất nhiều nhân vật cấp cao của các lĩnh vực khác nhau.

Giang Nại không đi, nhưng cho dù không đi thì cô cũng biết buổi tối hôm nay quan trọng đến thế nào.

Vốn dĩ đây là lần đầu tiên cô và Lý Thanh Tễ xuất hiện trước mặt mọi người trong một dịp trọng đại như vậy kể từ khi đăng ký kết hôn đến nay, giống như một lời tuyên thệ rằng từ này về sau hai nhà Giang Lý sẽ gắn bó không thể tách rời, không ngừng phát triển.

Nhưng màn trình diễn này đã bị cô phá hỏng.

Sáu giờ tối, Giang Nại đang ngồi trong phòng khách, ánh đèn mờ ảo, trên màn hình tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ có tiết tấu khá chậm.

Một lúc sau, điện thoại reo lên.

Là cuộc gọi từ mẹ của Lý Thanh Tễ, Phương Thư Anh. Giang Nại nhìn tên hiển thị người gọi, vài giây sau mới nhấc máy.

“Alo.”

“Nại Nại, Thanh Tễ đã về chưa?”

Giang Nại: “Chưa ạ, anh ấy không có ở nhà.”

“Nó vừa rời đi đấy, ở đây còn chưa bắt đầu, nó đang làm gì vậy? Mẹ gọi điện thoại cho nó mà nó cũng không trả lời, con gọi điện thoại cho nó đi, bảo nó trở lại đây, hoặc là nếu sức khỏe của con không có vấn đề gì thì cùng nó trở lại đây. Hôm nay là sinh nhật của ông nội con, tốt nhất là hai đứa cùng xuất hiện.” Phương Thư Anh hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Vừa rồi nó đã nói hôm nay con cảm thấy không khỏe nên không đến, có phải thật không?”

Giang Nại co chân lại, tựa cằm lên đầu gối, không nói gì.

Phương Thư Anh nói: “Chuyện của con và người nhà, vừa rồi mẹ đã nghe chị con nói rồi. Giang Nại, cho dù có chuyện gì thì cũng không nên tức giận với người trong nhà, người đã chết rồi, phải sống vì hiện tại. Con có biết hiện tại Thanh Tễ với anh hai của nó đang chiến đấu anh chết tôi sống không? Tất cả cổ đông của Hoành Xuyên đều đang mong đợi xem cuối cùng Hoành Xuyên sẽ rơi vào tay ai. Lý Trì Tuân đã có ý định liên hôn với nhà họ Triệu, mà chúng ta cũng gần có sự trợ giúp mạnh mẽ, hôn lễ của hai đứa sắp đến rồi, tham dự bữa tiệc này là đúng lúc.”

……

Chương trình tạp kỹ trên tivi đã kết thúc, tự động chuyển sang tập tiếp theo.

Giang Nai nhìn màn hình, nhưng lại không thấy gì cả.

Ting ——

Ngoài cửa vang lên tiếng động, có người trở về.

Giang Nại không nhìn qua, cô biết Lý Thanh Tễ đã trở lại.

“Sao lại không bật đèn?” Khóe mắt nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh.

Giang Nại nói: “Đang xem tivi, sao anh lại về sớm vậy?”

Lý Thanh Tễ ngồi xuống bên cạnh cô: “Không có gì hay để ở lại.”

“Sao vậy? Đêm nay sẽ có rất nhiều người có ích cho anh, đáng ra anh nên ở lại tạo quan hệ với bọn họ, sau này bọn họ sẽ giúp được anh.”

Lý Thanh Tễ khẽ cau mày: “Sao em lại nói như vậy?”

“Bởi vì đối với anh mà nói, em không còn tác dụng nữa.”

Lý Thanh Tễ: “Gì cơ?”

Giang Nại nhìn anh, giống như đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói ra: “Lý Thanh Tễ, em không muốn quay về nhà họ Giang nữa, không muốn làm cô chủ nhà họ Giang nữa, không muốn liên quan gì đến bọn họ nữa. Nhưng em biết, đối với anh thân phận rất quan trọng, nếu em không phải là Giang Nại của nhà họ Giang, em cũng sẽ không phải là vợ của anh.”

Cô hít một hơi thật sâu, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đang run rẩy: “Đối với nhà họ Giang, em đã trả hết những gì cần phải trả, em không muốn bắt đầu lợi ích cho bọn họ nữa, cũng không muốn bị lợi dụng. Cho nên, em cũng không giúp được gì cho anh… Em, có thể ly hôn với anh.”

“Ly hôn?” Trong đầu Lý Thanh Tễ bỗng ầm một tiếng, trong lúc nhất thời anh hoài nghi bản thân đang nghe nhầm: “Em có biết mình đang nói gì không?”

Giang Nại nhìn màn hình tivi, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cảm giác lạnh buốt này khiến cô vô cùng đau đớn: “Em biết, chúng ta không có con, anh có thể tìm người tiếp theo phù hợp hơn, có khả năng trợ giúp cho anh hơn. Em cũng biết sẽ có rất nhiều người muốn gả cho anh, chuyện này không khó. Anh yên tâm, em sẽ không lấy bất cứ thứ gì đi đâu——”

“Giang Nại!” Sắc mặt Lý Thanh Tễ hoàn toàn tối sầm: “Em có nghĩ cũng đừng nghĩ đến, tuyệt đối không thể ly hôn.”

Lý Thanh Tễ siết chặt cổ tay cô, thoáng bình tĩnh lại, dịu giọng nói: “Anh biết khoảng thời gian này tâm trạng của em không tốt, suy nghĩ hỗn loạn, nhưng em hãy bình tĩnh một chút.”

“Sau khi em rời khỏi nhà họ Giang, em chỉ là một người bình thường.” Hốc mắt Giang Nại đỏ bừng, cuối cùng cũng nhìn về phía anh: “Trước kia em đã từng hỏi anh, nếu em chỉ là một người bình thường, anh còn ở bên em không, anh không trực tiếp trả lời em. Lý Thanh Tễ, em biết sự lựa chọn của anh, em biết ở trong mắt những người như anh và Lục Phong, cái gì mới là quan trọng nhất. Em sẽ không trách anh…. Cũng hy vọng anh sẽ không trách em, chúng ta chỉ có thể đi trên hai con đường khác nhau.”

Lý Thanh Tễ nhìn cô, trái tim như bị một tảng đá lớn đ è xuống, rất khó thở.

Anh hít một hơi, vẫn dùng lý trí trả lời: “Anh không trả lời em chỉ vì lúc đó vấn đề này không tồn tại.”

“Nhưng bây giờ nó đã tồn tại.” Giang Nại nói: “Em không muốn bị bọn họ lợi dụng, em biết loại lợi dụng này đối với các anh đã trở thành thói quen, cũng không phải chuyện gì to tát. Tình cảm… đặt trước mặt lợi ích thì không là gì cả, đúng không? Nhưng mà với em thì không, em không thể trộn lẫn hai thứ được.”

“Cái gì gọi là đã thành thói quen với bọn anh?”

Giang Nại nhìn anh, lời sắp nói ra khiến cô vừa đau lòng vừa hoảng sợ, cô đang đào sâu vào những khúc mắc bị đè nén trong lòng mà cô xem nhẹ trong khoảng thời gian này.

“Không phải sao? Anh thích em, nhưng anh cũng lợi dụng em để tạo hảo cảm trước mặt Joseph nhầm giành được quyền hợp tác. Thời điểm ở Mỹ anh cũng không phải thật lòng hay thuần túy muốn đưa em đi cùng. Lúc Lâm Tuệ và Lục Phong xảy ra vấn đề, anh cũng có thể dễ dàng phân tích rồi đưa ra quyết định nhanh chóng. Tình cảm chỉ nằm bên lề sự nghiệp và gia tộc, đây là logic trong thế giới của anh. Hiện tại tình cảm của chúng ta không thể song hành cùng sự nghiệp của anh nữa, anh có thể lựa chọn từ bỏ em, em không có ý kiến.”

Lý Thanh Tễ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, nếu Giang Nại không phải là Giang Nại mà anh biết thì sẽ thế nào.

Giống như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện liệu bản thân có thể ở bên một người bình thường hay không.

Bởi vì đối với anh, vấn đề này căn bản không cần phải suy nghĩ, đáp án là “sẽ không”.

Bởi vì trước đây anh cũng không quá coi trọng tình cảm, anh chỉ cần lợi ích, chỉ cần hợp tác.

Đối tượng kết hôn đối với anh mà nói chỉ là một đối tượng kết hôn.

Nhưng bây giờ, Giang Nai lại hỏi anh vấn đề này.

Anh nhìn cô, lúc này anh mới biết rốt cuộc tại sao sau khi từ khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Mỹ về cô lại lạnh lùng như thế, không phải vì sự xuất hiện của Bùi Huyên, mà là cô giận dỗi anh vì tình cảm không thuần túy của anh.

Với anh, những chuyện này vốn dĩ không có chút mâu thuẫn nào, nhưng hóa ra lại trở thành khúc mắc rất lớn với cô.

Huyệt thái dương của Lý Thanh Tễ đập dữ dội, nhưng lại không có cách nào để biện hộ cho bản thân.

Anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Dù thế nào đi nữa, Giang Nại, ly hôn là chuyện không thể.”

Giang Nại thấp giọng nói: “Anh cân nhắc lại đi.”