Phản Hồi Sau Hôn Nhân

Chương 42

Triển lãm kéo dài trong ba ngày, cuối ngày kết thúc công việc, Lưu Niệm mời mọi người dùng một bữa tối thịnh soạn.

Bữa trưa Giang Nại không ăn được bao nhiêu, lúc này đã đói đến mức phải ăn hết nửa bát cơm mới hoàn hồn lại.

“Hai ngày nay mọi người vất vả rồi, nếu còn muốn ăn gì nữa thì cứ gọi đi. Không cần khách sáo.” Lưu Niệm nói.

“Được! Cảm ơn chị Lưu Niệm.” Diêu Kỳ quay sang Giang Nại nói: “Tôm ngọt này ăn ngon vô cùng, gọi thêm hai phần nữa nhé.”

Giang Nại: “Được.”

Cô vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, lấy ra nhìn thì thấy là Lý Thanh Tễ gọi đến, cô hơi nghiêng người nhận điện thoại: “Alo.”

“Tối nay em không về ăn cơm sao?”

Giang Nại: “À… Tôi quên nói với dì giúp việc, tối nay tôi đi ăn cơm cùng đồng nghiệp.”

Lý Thanh Tễ ừm một tiếng: “Ăn món gì?”

Giang Nại nói tên nhà hàng, Lý Thanh Tễ lại nói: “Ăn ít hải sản thôi.”

Nhà hàng này quả thực nổi tiếng với món hải sản, nhưng dạ dày của Giang Nại không tốt, được anh nhắc nhở mới nhận ra, cô không dám ăn thêm nữa: “Vâng, tôi biết rồi.”

“Lát nữa cho người đến đón em nhé?”

“Không cần, tôi phải về công ty, sau đó sẽ lái xe của tôi về.”

“Được.”

Lại nói thêm mấy câu đơn giản rồi cúp điện thoại.

Diêu Kỳ huých nhẹ vào người cô: “Sao vậy? Chồng tra hỏi à?”

Giang Nại: “Không phải, chỉ hỏi em có về ăn tối hay không thôi.”

“Chồng em còn nấu cơm chờ em về ăn á?!”

Giọng của Diêu Kỳ rất lớn, mọi người ngồi trên bàn ăn dài đều có thể nghe rõ.

Vương Văn Bác trêu chọc: “Được quá nhỉ Giang Nại, gả cho một người chồng tốt có đức hạnh.”

Động tác cầm đũa của Giang Nại khựng lại, đức hạnh?

Cô cười gượng một tiếng: “Không hẳn là biết nấu cơm…”

“Này, lúc đàn ông nấu cơm không ăn được em cũng đừng đả kích anh ấy, sau này anh ấy sẽ không làm nữa đâu.” Một đồng nghiệp lớn tuổi ngồi cùng bàn ngắt lời: “Chị cũng vậy, cho dù khó ăn đến đâu chị cũng sẽ khen, sau đó thỉnh thoảng bảo anh ấy làm sẽ khiến anh ấy có cảm giác thành tựu.”

Giang Nại nói không biết nấu cơm là nghĩa nằm trên mặt chữ, nhưng mọi người lại hiểu thành không phải thật sự không biết nấu, mà là nấu không ngon.

Vương Văn Bác: “Ôi, phụ nữ các cô đúng là rất mưu mẹo!”

“Cái này gọi là trí tuệ biết không hả?”

“Đúng đúng đúng, tôi sẽ học hỏi.”

Thấy mọi người nói chuyện không quan tâm đến mình, Giang Nại rất bất lực, cô yên lặng tiếp tục ăn cơm, cũng không buồn giải thích.

Từ Giáo ngồi đối diện Giang Nại ngước mắt lên nhìn cô, những gì Mạnh Hiểu Duyệt đã nói lúc này lại hiện lên trong đầu anh ta.

Cô ta nói, cô ra ngoài…., còn là cùng người đó….

Anh ta không thèm tin.

——

Ăn cơm xong, sau khi trở về nhà, Giang Nại cũng không nghỉ ngơi.

Cô cần phải trình bày chi tiết và tổng kết nội dung buổi triển lãm hôm nay trong cuộc họp ngày mai, bèn ôm máy tính ngồi xuống ghế sô pha, dán từng phần nội dung đã viết sẵn trong tài liệu lên PPT, dán xong lại bắt đầu chỉnh sửa bố cục đơn giản.

Nhưng có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi lại không được nghỉ trưa, cô ngồi như vậy rồi vô thức ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc Lý Thanh Tễ ra khỏi phòng sách thì nhìn thấy cô ngủ quên trên ghế sô pha, người cuộn tròn ở đó, be bé xinh xinh, máy tính xách tay đang đặt trên chân, màn hình vẫn còn sáng….

Lý Thanh Tễ bèn lấy một chiếc chăn nhung ở bên cạnh đắp lên người cô, sau đó lại nhìn vào máy tính của cô.

Nội dung bên trên là về buổi triển lãm.

Lý Thanh Tễ ngồi xuống bên cạnh, cầm máy tính lên.

Rõ ràng là cô vẫn còn chưa hoàn thành chỉnh sửa, bố cục mấy bức ảnh phía sau có chút lộn xộn.

Lý Thanh Tễ bắt đầu lướt xem từ trang đầu tiên, nhìn thấy những chỗ có vấn đề thì tiện tay gõ một chút, xem đến mấy trang cuối cùng, anh lại giúp cô sắp xếp bố cục một cách đơn giản.

Làm xong, người đang ngủ hơi cử động, đột nhiên xoay người rồi duỗi chân ra. Thấy cô sắp thẳng chân đến chỗ mình, Lý Thanh Tễ nhấc máy tính lên.

Không còn máy tính cản trở, cô trực tiếp gác chân lên đùi anh.

Bắp chân thon dài ép lên quần đen của anh, làn da trắng ngần đến mức đáng kinh ngạc.

Lý Thanh Tễ rũ mắt xuống, đặt máy tính sang một bên, nắm lấy mắt cá chân của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng cử động.

“Ưm……”

Chiếc chăn nhung bị trượt xuống, người đang nằm ngủ mơ màng nhìn qua: “Anh đang làm gì vậy…”

Lý Thanh Tễ không buông mắt cá chân của cô ra, hỏi: “Sao em lại ngủ ở đây?”

“Lúc nãy tôi đang làm việc, đột nhiên có hơi buồn ngủ.” Cô ngồi dậy, nhìn thấy hai chân mình vẫn đang thảnh thơi gác trên đùi của anh thì vội vàng muốn rút lại.

Nhưng anh lại không chịu buông ra, ngược lại còn trượt lên phía trên, vượt qua bắp chân, đến đầu gối, rồi chạm vào đùi cô.

Giang Nại trông gầy gò nhưng sờ vào lại không có cảm giác như vậy, đầu ngón tay của anh ấn vào phần thịt làm nơi đó hơi lõm xuống, giống như một viên kẹo dẻo thơm ngon.

“…Đưa máy tính cho tôi đi.”

Lý Thanh Tễ: “Khuya rồi mà vẫn còn làm à?”

“Ngày mai lúc họp sẽ cần dùng, không chuẩn bị tốt thì sẽ bị —”

Giang Nại vốn đang muốn nói sẽ bị sếp bắt bẽ, nhưng sau đó cô chợt nhận ra sếp đang ngồi ngay trước mặt.

“Sẽ bị chị Lưu Niệm nói.” Cô sửa lời.

Lý Thanh Tễ nhìn ra cô muốn nói cái gì, mỉm cười đưa máy tính cho cô.

Giang Nại đặt máy tính lên đùi, cũng đè lên tay anh.

“Hả? Tôi làm xong từ khi nào đây?” Giang Nại ngơ ngác, cô nhớ rõ mấy trang phía sau còn chưa sắp xếp lại.

Cô lại lật về phía trước, phát hiện một số chỗ ở trang trước đã được đánh dấu, lúc này cô mới nhận ra là Lý Thanh Tễ làm.

Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Vừa rồi anh làm giúp tôi sao?”

Lý Thanh Tễ: “Nhìn thấy PPT lộn xộn nên hơi nhức mắt.”

Giang Nại: “Cũng không phải bản cuối cùng…. tôi vẫn chưa làm xong mà.”

“Ồ.”

Giang Nại đọc lại mấy trang, rồi nói: “Cảm ơn anh.”

Lý Thanh Tễ khẽ nhướng mày.

Giang Nại cười nói: “Sếp, bây giờ tôi có thể dựa vào vấn đề của anh để bổ sung thêm được không?”

“Nghiêm túc quá nhỉ.”

“Nên làm mà, vừa mới được thăng chức tăng lương, không dám lười biếng.”

Lý Thanh Tễ ngửa người ra sau, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không quấy rầy cô, chỉ nhìn cô đang chăm chú nhìn vào máy tính, gõ bàn phím lộp bộp.

….

Mười giờ ba mươi ngày hôm sau, mọi người cầm theo máy tính của mình lần lượt bước vào phòng họp lớn.

Lý Thanh Tễ bước vào, ra hiệu cho mọi người bắt đầu, sau đó ngồi xuống.

Lưu Niệm bước lên nói ngắn gọn tình về huống gần đây trước, sau đó cấp dưới sẽ lần lượt thuật lại tình huống chi tiết.

Lý Thanh Tễ vẫn ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên, mỗi lần mọi người nói xong tạm dừng lại giây lát, anh lại bất ngờ hỏi vài câu, khiến người ta hoảng sợ đáp lại.

Người cuối cùng là Giang Nại, cô chủ yếu nói về tình hình triển lãm mấy ngày qua, cũng như lượng mua của những người mua lớn và những vấn đề khác.

Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài mười phút, ở giữa có vài đoạn tạm dừng, nhưng ngoại trừ Lưu Niệm hỏi vài câu thì những người khác không có ai có câu hỏi nào.

Lý Thanh Tễ cũng không có.

Chẳng bao lâu sau cô đã đi xuống.

[Vẫn không tin sao?]

Điện thoại của Từ Giáo sáng lên, là tin nhắn từ Mạnh Hiểu Duyệt.

Từ Giáo: [Cô ấy không phải là người như vậy.]

Mạnh Hiểu Duyệt: [Tôi đã tận mắt nhìn thấy, anh cũng không tin tôi? Nhân viên bình thường có thể ngồi ghế phó lái của sếp, có thể đi trung tâm thương mại cùng sếp sao?]

Mạnh Hiểu Duyệt: [Hơn nữa, sếp rõ ràng không hề muốn làm khó cô ta, vừa rồi thậm chí còn không hỏi câu nào.]

Từ Giáo siết chặt điện thoại, một lúc lâu sau mới trả lời: [Điều đó chứng minh báo cáo của cô ấy không có vấn đề nào.]

Mạnh Hiểu Duyệt: [Từ Giáo, anh cứ tự lừa dối bản thân đi.]

…..

Sau cuộc họp, mọi người rời khỏi phòng họp, quay trở lại chỗ làm việc của mình.

Ting ——

Tin nhắn từ nhóm chat của phòng hành chính.

[Địa điểm tổ chức team building tuần sau đã được xác định. Sẽ đi leo núi và cắm trại ngoài trời trên núi Thích Phong, các hoạt động cụ thể có thể xem trong file đính kèm. Mong mọi người chuẩn bị trước các nhu yếu phẩm thường dùng cho một đêm ~]

Vương Văn Bác là người đầu tiên đọc xong tin nhắn: “Mẹ kiếp! Cắm trại ngoài trời! Cắm trại ngoài trời rất được đấy! Nghe nói ở trên núi Thích Phong có khu cắm trại ngoài trời chuyên nghiệp, tôi đã muốn đi từ lâu rồi.”

Diêu Kỳ: “Cắm trại ngoài trời cũng được, nhưng mà còn phải leo núi.”

Vương Văn Bác: “Chị đừng có vừa nghe đến vận động đã suy sụp như thế, lần này là team building chứ không phải đại hội thể dục thể thao, như vậy đã rất ổn rồi.”

Diêu Kỳ: “Cũng đúng…”

Vương Văn Bác: “Đến lúc đó còn có thể ngắm mặt trời mọc, tôi phải mang theo máy chụp ảnh.”

Giang Nại cũng đã đọc được tin nhắn, thật ra cô cũng rất thích những hoạt động vận động như vậy.

Cũng không biết núi này phải leo bao lâu….

Cuối tuần, dựa trên suy nghĩ tốt xấu gì cũng phải vận động một lần, Giang Nại vẫn đi mua sắm với Diêu Kỳ, mua một bộ đồ thể thao.

Lúc về đến nhà, cô lấy ra đặt trên ghế sô pha, Lý Thanh Tễ tình cờ nhìn thấy, hỏi cô có phải đang chuẩn bị đi tập gym hay không.

Trong khu dân cư của bọn họ có một phòng gym rất chỉnh chu, chỉ dành cho chủ sở hữu trong khu.

“Không phải, là để đi leo núi.”

Lý Thanh Tễ: “Leo núi?”

“Anh không biết sao? Team building cuối tuần này sẽ đi leo núi Thích Phong.”

Lần này Lý Thanh Tễ không quan tâm đến chuyện này, là do cấp dưới sắp xếp.

“Em leo được không đấy?”

Giang Nại: “… Anh đang khinh thường ai đó?”

Lý Thanh Tễ nói: “Bình thường chưa từng thấy em vận động, lúc cần làm việc sử dụng sức một chút đã kêu mệt, không có chút thể lực nào.”

“Lúc nào tôi ——”

Giang Nại vừa định nói cô than mệt mỏi khi nào, kết quả lập tức nhận ra, “làm việc” mà Lý Thanh Tễ nói không phải công việc, mà là chuyện sau khi đóng kín cửa.

Lý Thanh Tễ liếc cô một cái: “Không phải sao?”

Giang Nại cầm bộ đồ thể thao lên: “…Không phải.”

Cô tức giận đi vào phòng ngủ, Lý Thanh Tễ nói: “Đề nghị sau này mỗi tuần em đi theo tôi đến phòng gym một hoặc hai lần.”

Giang Nại: “Không đi!”

——

Có thể đi xe ô tô lên núi Thích Phong, nhưng cũng có một con đường mòn bằng gỗ dành riêng cho người leo núi sử dụng.

Vào ngày khởi hành, phòng hành chính thậm chí còn làm một lá cờ có in logo của Tư Ninh Đặc, do người đi đầu cầm, hy vọng có tác dụng động viên mọi người.

Nếu chỉ dùng hai chân để leo lên ngọn núi này thì cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, đối với Giang Nại mà nói…. thật sự phải cố gắng rất nhiều.

Bộ phận thị trường đi thứ hai, phía sau bọn họ là bộ phận tài chính, phía trước là người của phòng hành chính.

Thời điểm bắt đầu leo núi mọi người đều rất hăng hái, trò chuyện cười đùa, còn ăn chút đồ ăn vặt trên đường đi, nhưng một tiếng sau, cả đám người đều dừng lại giữa đường, ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Dốc quá, tôi cảm thấy hai đầu gối của mình sắp nhũn ra rồi.” Diêu Kỳ ngồi trên tảng đá gần đó th ở dốc.

Giang Nại cũng hít thở không thông, cô cảm giác đầu gối không còn là của mình nữa, ngày mai tỉnh lại, nói không chừng toàn thân đều không cử động được.

“Nghỉ ngơi thêm một chút đi.” Cô nói.

Diêu Kỳ và Vương Văn Bác đều gật đầu: “Chúng ta đi chậm một chút, không cần vội.”

“Ừm……”

Những chuyện như leo núi, một khi đã ngồi xuống thì cần phải có dũng khí rất lớn để đứng dậy.

Cho nên bọn họ cũng không đứng lên nữa, ngồi một lúc thì cả đám đều bắt đầu nghịch điện thoại.

Người của bộ phận tài chính phía sau có thể lực rất tốt, nhanh chóng đuổi kịp bọn họ, lúc đi ngang qua thậm chí còn trêu chọc Diêu Kỳ vài câu, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Giang Nại.

Diêu Kỳ nói chuyện với bọn họ, tự nhiên có thể nhận ra điều này, sau nhiều lần, cô ấy bèn lên tiếng: “Làm gì vậy? Biết Giang Nại của bộ phận bọn tôi là người đẹp rồi, nhưng cũng đừng nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ.”

Người của bộ phận tài chính liên tục gật đầu: “Đúng vậy, hoa khôi bộ phận các cô đúng là rất đẹp.”

Diêu Kỳ vui vẻ: “Đương nhiên.”

Giang Nại rất mệt mỏi, nghe vậy, cô ngước mắt lên liếc nhìn những người vừa đi tới, bởi vì không muốn nói chuyện nên chỉ mỉm cười, tiếp tục nghịch điện thoại.

Người của bộ phận tài chính tiếp tục đi lên, vừa đi vừa ngoái đầu lại, không biết đang lẩm bẩm gì đó.

Diêu Kỳ cau mày, không hiểu chuyện gì.

Dần dần càng nhiều người đi ngang qua bọn họ, người của bộ phận nhân sự cũng đi lên, đúng lúc này, Diện Diện của bộ phận nhân sự đi tới, cô ấy có quan hệ rất tốt với Diêu Kỳ, vừa nhìn thấy Diêu Kỳ thì giơ tay lên chào hỏi, lại nhìn thấy Giang Nại ở bên cạnh cô ấy, Diện Diện đưa tay ngoắc Diêu Kỳ một cái.

Diêu Kỳ đứng dậy đi về phía Diện Diện, Diện Diện lập tức kéo cô ấy ra xa.

“Làm gì mà thần bí thế?”

Diện Diện: “Còn làm gì nữa? Tôi vừa nghe tin đồn trong bộ phận của các cô.”

“Hả? Tin đồn gì? Sao tôi lại không biết?”

“Mẹ kiếp, cậu và Vương Văn Bác ở bên cạnh cô ấy, ai dám nói cho hai người biết. Tin tức này được gửi vào trong mail của ai đó vào sáng nay, sau đó một đồn mười, mười đồn trăm….”

“Cái gì? Cô đang nói gì vậy?”

Diện Diện liếc nhìn phía sau cô ấy, nhỏ giọng nói: “Chính là… Giang Nại.”

“Giang Nại làm sao?”

“Giang Nại nɠɵạı ŧìиɧ với… sếp.”

Diêu Kỳ sửng sốt, mấy giây sau mới nói: “Cô nói linh tinh cái gì đó?”

“Thật đấy!”

Diêu Kỳ cau mày: “Giang Nại không phải loại người như vậy, cô ấy đã kết hôn rồi, được chứ?”

“Tôi biết, nhưng cô nhìn này…”

Diện Diện lấy điện thoại ra đưa cho cô ấy xem mấy tấm ảnh chụp, hình như là ảnh bị cắt ra từ video, có hơi mờ, nhưng vì khoảng cách tương đối gần nên đủ để người khác thấy rõ người trong ảnh là ai.

Trong bãi đậu xe, Giang Nại và Lý Thanh Tễ đứng cạnh nhau, bên cạnh còn có hai người giúp cầm túi mua sắm, cuối cùng hai người còn lên cùng một chiếc xe.

Diện Diện: “Cô cảm thấy… chuyện này hợp lý sao?”

Đồng tử Diêu Kỳ khẽ run lên, sau đó nói: “Chắc chỉ là tình cờ gặp thôi.”

“Tình cờ gặp mà có thể để nhân viên ngồi ở ghế phó lái của mình sao? Còn không có tài xế đi cùng, cô xem mấy túi đồ xa xỉ này đi, rõ ràng là cùng nhau đi mua sắm.”

“Không thể nào không thể nào, Giang Nại có chồng rồi, chồng của cô ấy là người vừa đức hạnh vừa dính người, cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, sếp là kiểu đàn ông độc thân hoàng kim, sao lại có thể động đến một cô gái đã có gia đình? Anh ấy muốn loại con gái nào mà không có?”

Diện Diện: “Cái này thì cô không hiểu rồi… có một số người có tiền có sở thích đặc biệt, hơn nữa Giang Nại còn rất xinh đẹp.”

……

Nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, rốt cuộc Giang Nại cũng có chút sức để đứng dậy lần nữa, đi lê n đỉnh núi.

Dọc đường Giang Nại phát hiện Diêu Kỳ không nói gì, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cô cũng mệt quá, thật sự không muốn nói chuyện.

“Này! Từ Giáo.” Vương Văn Bác nhìn thấy Từ Giáo thì vượt qua bọn họ đi về phía Từ Giáo.

Từ Giáo quay đầu lại, nhìn thấy Giang Nại bên cạnh Vương Văn Bác, vẻ mặt hơi cứng đờ.

Vương Văn Bác đi mấy bước đuổi kịp anh ta: “Sao anh lại đi nhanh thế? Chúng ta đi từ từ thôi, chờ nhau đi với.”

Từ Giáo rầu rĩ đáp một tiếng.

“Trong túi của anh có chocolate không? Ba người chúng tôi đều không mang theo đồ ngọt.” Vương Văn Bác nói.

Từ Giáo: “Tôi cũng không mang theo chocolate.”

“Được rồi……”

“Cần chocolate sao? Ở chỗ tôi có hai miếng.” Lúc này, Mạnh Hiểu Duyệt và hai nữ đồng nghiệp đi ngang qua liền dừng lại.

Vương Văn Bác: “Nào nào nào, chia một miếng đi! Tôi đói bụng quá, sợ bị tuột đường huyết.”

“Được rồi, đợi đã.” Mạnh Hiểu Duyệt cởi balo lấy chocolate trong đó ra, đưa một miếng cho Vương Văn Bác, miếng còn lại… bỏ qua Giang Nại đưa cho Diêu Kỳ.

“Chị Diêu Kỳ, bổ sung thể lực đi.”

Diêu Kỳ đang ngẩn người, tiện tay nhận lấy: “Cảm ơn…”

Vương Văn Bác đang muốn ăn lại phát hiện Giang Nại không có, thể lực của cô kém nhất trong số bọn họ, vì vậy bản thân cậu ta không ăn mà đưa cho Giang Nại: “Giang Nại, đây.”

Giang Nại: “Không cần không cần, anh ăn đi.”

Vương Văn Bác: “Dù sao tôi cũng là đàn ông, đợt lát nữa sẽ xin của đồng nghiệp khác, cô ăn trước đi.”

Mạnh Hiểu Duyệt nhìn hai người, cười nói: “Vương Văn Bác, anh ăn trước đi, mặt của anh trắng bệch rồi, chắc chắn sẽ có người cho Giang Nại.”

Vương Văn Bác: “Hả?”

Mạnh Hiểu Duyệt dùng giọng điệu trêu đùa nói: “Một người đẹp như vậy, còn sợ không có người chăm sóc sao?”