Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 49

Cô hất hàm, nói lanh lảnh: "Là em, em, em đấy."

"Là chị, chị, chị!" Thải Vân tức giận chỉ Điền Điềm, lườm cô: "Em không thèm để ý đến chị nữa!"

Cô ta dùng sức giẫm chân, xoay người rời đi, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, chỉ là vừa bước vài bước thì loạng choạng. . . cả người ngã về phía trước, Điền Điềm vừa hay đứng gần đấy, đỡ được cô ta, vỗ ngực bùi ngùi: "Em tức giận thì tức giận, cũng phải cẩn thận chút nha, nếu ngã trước mặt chị thì khác nào dập đầu lạy chị đâu?"

Cô gái này rõ ràng cứu người ta mà miệng cũng không chịu buông tha.

Mặt mày Thải Vân hồng hồng, cô ta đẩy Điền Điềm ra, đang định nói tiếp thì Điền Trân Hà bước lên, nhu hòa lại tức giận nói: "Hai người đều là chị em với nhau, chớ nên tranh cãi ồn ào, chúng ta làm chị em gái thân thiết không được sao?"

Điền - bị cô ta vươn một tay bắt lấy - Điềm: ". . ."

Thải Vân: ". . ."

Cô ta rút tay mình ra, nói: "Ai chị em gì với chị, đi đi đi! Tránh xa tôi ra!"

Đúng là cô ta coi thường Điền Điềm đấy, nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ, Điền Trân Hà này là cái gì! Xen vào việc của người khác.

Hơn nữa, cô ta nghe bà nói, nhà Điền Trân Hà cũng chẳng phải dạng tốt lành gì cả.

Thải Vân: "Chị cách xa tôi ra một chút! Ai cần chị làm người tốt ở đây, Điền Điềm, chúng ta đi!"

Điền Điềm: "Đi!"

Điền Điềm cũng rút tay mình ra, hai cô bé cùng nhau kề vai sát cánh bước ra cửa, hoàn toàn không nhìn ra mới vừa rồi còn đang cãi nhau. Điền Trân Hà cắn môi hơi cúi đầu, tủi thân nhìn hai bóng lưng.

Điền Đào nhìn thấy mà run rẩy, chạy huỳnh huỵch ra ngoài, đi theo Điền Điềm và Tống Thải Vân như một cái đuôi nhỏ.

Điền Điềm và Tống Thải Vân ôm vai bá cổ vừa bước ra cửa, một giây sau đẩy đối phương ra, Điền Điềm: "Hừ!"

Tống Thải Vân: "Hừ hừ!"

Lần này đến cô em hừ nhiều hơn một lần.

Cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu, sải bước đi về nhà!

Điền Điềm: "Ôi, con người này thật là. . ." Đôi mắt to đen nhánh sáng ngời của cô khẽ đảo, cười giòn tan nói: "Em vẫn chưa nói cảm ơn với chị đâu đấy nhé!"

Thải Vân lại loạng choạng, cuối cùng lấy lại thăng bằng: ". . ."

Điền Điềm thật sự rất phiền phức!

Bắt đầu từ lúc các nhà tự nấu nướng, chất lượng thức ăn không còn ngon bằng khi nấu cơm tập thể.

Nhưng nếu so với trước khi xuyên qua, vậy thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Không nói đến lúc chạy nạn, chỉ nói lúc còn ở thôn họ Điền, cuộc sống của họ cũng không tốt như bây giờ. Điền Điềm cắn miếng bánh bao hấp hai mặt, nhai nhồm nhoàm.

Trưa hôm nay có một món thịt, đó là thịt thỏ hầm.

Trước kia nơi này không có người sinh sống, thỏ sống tràn lan khắp nơi, đúng là được hời cho những người "từ trên trời rơi xuống" như bọn họ.

Từ đây, thỏ đã xuất hiện rất nhiều kẻ địch, thôn họ Điền… À không, đàn ông, gia trẻ lớn bé trên đảo Ngư Thạch tỏ vẻ: Ngon nha!

Điền Điềm gặm xương, miệng thì thầm nói: “Mẹ, buổi chiều con không đi đào thức ăn đâu, bác sĩ Tiểu Quan bảo con cùng đi đến bến tàu nhận hàng với chị ấy."

Cô dứt lời, những người khác lập tức quay sang nhìn cô, Điền Điềm cười hì hì, nói: “Cháu sẽ được ngồi máy kéo đi đến đó.”

Tống Xuân Mai: “Con hòa nhập tốt đấy nhỉ.”

Đến bà cũng chưa có thể diện lớn thế đâu.

Trần Lan Hoa lập tức mở miệng: “Bé Điềm giống bà nội, còn nhỏ mà đã được mọi người yêu thích rồi."

Điền Điềm khe khẽ phá đám: “Không phải bà nói cháu không giống bà tí tẹo nào, không học được một nửa tài khôn khéo của bà sao?"

Nét mặt Trần Lan Hoa không hề biến sắc, nói: “Ai nói? Không phải bà, chắc chắn là mẹ cháu đó."