Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 34

“Đúng rồi, cha, cha định làm gì ở ủy ban thôn?” Điền Thanh Tùng biết rõ suy nghĩ của cha già nhà mình. Tuy người đã già nhưng lòng chưa già, vẫn còn muốn làm quan.

Nhắc tới chuyện này, ông cụ Điền cười ha hả, đắc ý nói: “Có lẽ cha có thể giành được chức phó trưởng thôn.”

Ông cụ đắc ý nâng cằm lên nói: “Nhưng còn chưa chắc chắn, chỉ mới tám chín phần.”

Cả nhà họ Điền lập tức vui mừng. Đây đúng là tin khiến con người ta vui vẻ.

Trần Lan Hoa đắc ý chỉ hận không thể lập tức ra ngoài khoe khoang. Ông cụ Điền rất hiểu người bạn già của mình nên lập tức nhắc nhở: “Chưa có quyết định chính thức, đừng nói cho người thác. Điền Lão Thực còn đang hăm he cướp lấy đó.”

Trần Lan Hoa lập tức trở nên nghiêm túc nói: “Ông yên tâm, tôi đâu có nhiều chuyện như vậy.”

Bà cụ nói: “Tên Điền Lão Thực này đúng là một tên xảo trá, nay con rể còn tới nói mẹ anh ta, Tôn Đào Hoa còn châm ngòi quan hệ thông gia hai nhà chúng ta. Ông nói xem sao lại thiếu đạo đức như vậy. Vừa sống tốt chút đã quên mất là ai cầm đầu chạy nạn.”

Ông cụ Điền nói: “Nói việc này làm gì, chúng ta cùng chạy nạn, nếu không đoàn kết thì còn làm được gì. Bọn họ cũng không chiếm tiện nghi nhà chúng ta, bà đừng nói nhiều chỉ thêm phiền.”

Trần Lan Hoa: “Ông thì hay rồi.”

Bà cụ khẽ hừ một tiếng, hung hăng cắn miếng thịt kho tàu. A ~ mùi vị này thật tuyệt.

Nhưng bà cụ lại cảm thấy mất mát.

“Sau này không còn nhà ăn nữa thì nhà mình làm gì còn được ăn ngon như vậy.”

Ông cụ Điền buông hộp cơm xuống, nghiêm túc nói: “Cuộc sống của chúng ta sẽ tốt lên.”

Ông cụ nghiêm túc nói: “Đồng chí Cổ nói chỉ cần làm việc thì không sợ thiếu đồ ăn, nhà ta đừng lười thì cuộc sống sẽ không tệ.”

“Đúng vậy, phải thế.”

Mọi người đều đã tăng thêm vài phần phấn chấn. Bọn họ cũng không tin nhà mình không thể sống tốt.

“Ăn xong chưa, ăn xong thì đi lên núi.”

“Đi.”

Lúc này không trò chuyện nữa mà vội vã ăn nhanh rồi ra ngoài. Hai đứa nhỏ Điền Điềm và Điền Đào đều đi theo phía sau, dù bọn họ có tới sớm thì trên núi cũng đã có người.

Điền Điềm thấy Hòa Miêu cháu gái nhà Trần Nhị ở phía xa, trên người đang vác một bó củi.

Hòa Miêu thấy Điền Điềm tới trễ thì đắc ý nâng cằm mỉm cười. Điền Điềm khẽ hừ nhẹ, cũng mau chóng đi làm việc.

Bọn choai choai này không hợp với người lớn.

Điền Đào tiến tới bên cạnh Trần Hòa Miêu, thấy Trần Hòa Miêu nhặt hai bó lớn thì lẩm bẩm: “Sao cậu còn chưa xuống núi, lấy nhiều như vậy khiêng nổi sao?”

Trần Hòa Miêu đắc ý nói: “Sao mà không khiêng nổi? Thêm hai bó nữa tớ vẫn khiêng được.”

Điền Điềm: “...”

Cô không tin, mọi người đều cùng nhau lớn lên, ai mà không biết chứ.

Nói khoác!

Không cần để tâm, dù gì thì trên hòn đảo này cũng không có nhà, không có ai nhặt cành cây khô nên có rất nhiều. Điền Điềm mau chóng nhặt được một bó. Cô đắc ý chống nạnh, cảm thấy mình làm việc cũng không tệ.

Điền Đào bên cạnh cũng yên lặng làm việc.

Điền Điềm đang làm việc thì đột nhiên cảm giác có một lực từ phía sau đẩy tới khiến Điền Điềm lảo đảo vài bước, xém chút thì ngã xuống bùn. Cũng may là Hòa Miêu mau chóng chạy tới túm lấy Điền Điềm, khó chịu nhìn ra sau cô.

Điền Điềm hung hăng quay đầu lại, tức giận nói: “Ai vậy!”

Vừa quay đầu thì thấy hóa ra là Điền Diệu Tổ, em họ nhà dì.

Điền Diệu Tổ nâng cằm, vênh váo sai khiến: “Con ranh thối tha kia, đưa củi cho tao.”

Điền Điềm vừa thấy cậu ta thì nhíu chặt lông mày. Cô cũng không dễ bắt nạt, trực tiếp tiến lên đẩy mạnh một cái. Điền Diệu Tổ không ngờ Điền Điềm sẽ ra tay, cậu ta cao hơn Điền Điềm lập tức bị đẩy té xuống đất.

Điền Điềm hung hăng mắng chửi: “Mày kêu ai là con ranh thối tha hả? Mày là cái thứ gì? Còn dám ra tay với tao, có tin tao đập chết mày không!”

“Mày mày mày, con ranh thối tha kia, mau đền tiền... A!”

Điền Điềm mau chóng bước lên, trực tiếp nhéo mặt Điền Diệu Tổ: “Tên hỗn xược, muốn bắt nạt tao đúng không?”