Cung Tường Liễu

Chương 49

Ta...ta tưởng là ta đi tán gẫu cơ mà, sao đột nhiên lại thành đi vấn đáp thế này?

Ta nghiêm túc nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra một chút: "Ừm... hình như vẫn khỏe, tiểu nhi tử của bà là Thám Hoa Lang năm nay, ừm, hình như còn sinh cho bà một đứa cháu....Hình như bà rất vui vẻ, còn cùng phu nhân Lễ bộ thị lang nói chuyện đứa trẻ ra sao."

Ta nói qua loa mấy câu, nói xong còn cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng của Vương Mỹ nhân, không ngờ nàng lại lộ ra dáng vẻ tươi cười xinh đẹp, đứng lên sửa sang lại y phục, đoan chính bái ta ba bái: "Nương nương từ bi, đa tạ nương nương."

Lời này thật giống mấy lời bái lạy Quan Âm...Ta thấy bộ dạng sắp khóc lại cố kìm nén của nàng, một ý nghĩ chậm rãi xuất hiện trong đầu ta....

Ta sáp đến gần nàng, dùng giọng nói rất nhỏ rất nhỏ hỏi: "Không phải muội...không phải muội, muội...."

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, khiến ta trừng mắt ngây người: "Sao muội lại, muội..."

Nàng cười một tiếng đầy thê lương: "Từ nhỏ bọn muội đã quen biết nhau, là thanh mai trúc mã, bà mối nhà họ cũng đã tới cửa rồi. Không biết vì sao cha muội lại nghĩ đưa con gái vào cung là một cơ hội tốt, sau đó...." Nàng ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo run rẩy mơ hồ: "Đáng tiếc muội không nhận được thánh sủng, trừ hai lần thị tẩm năm đó, cũng không được nhìn thấy thánh nhan nữa, được như hôm nay đều là nhờ vào lòng từ bi của nương nương."

Ta thật sự không biết phải nói gì, trong lòng rất buồn bã, nàng vốn dĩ đã có được cuộc đời sáng lạn hơn: thanh mai trúc mã trở thành Thám Hoa Lang, mẹ chồng hào phóng không câu nệ rất dễ sống chung, lại sinh một đứa con trai hoạt bát đáng yêu....

Đáng tiếc không có vốn dĩ.

Ta ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nói: "Muội hãy nghĩ đến Tiểu Ngũ, nó là đứa trẻ ngoan."

Nàng gật đầu nói: "Nương nương yên tâm, muội đã buông bỏ rồi, hôm nay biết được hắn đề tên bảng vàng, có thê có nhi, ngày tháng trôi qua thuận lợi bình an, muội đã rất vui rồi."

Giọng nàng khe khẽ, giống như đang thuyết phục ta, cũng như tự thuyết phục bản thân mình, lặp đi lặp lai: "Muội đã rất vui rồi."

Nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào, lúc ta tiễn nàng ra ngoài, Trường Tư Trường Ức còn nhào đến chân nàng: "Vương lương lương ôm ôm..."

Mấy đứa nhỏ đều thích Vương Mỹ nhân, bởi vì nàng dịu dàng nhẫn nại, bọn ta thích Vương Mỹ nhân, bởi vì ngày thường nàng dù an an tĩnh tĩnh, lại có thể thay Ôn Quý phi gỡ chỉ thêu, bưng trà cho Thục phi khi đang làm cơm, khi không ai chịu ngồi nghe Đức phi nói chuyện chăm sóc trẻ con nàng lại mỉm cười kiên nhẫn nghe hết.

Nàng là một cô nương tốt, chỉ là mắt Hoàng thượng bị mù.

Cung yến mừng năm mới năm nay vẫn là do Hiền phi lo liệu, dù nàng phản đối ta vẫn cố tham gia một chút, nhưng ta ngoài việc gật đầu cũng không thể nói gì được, quá hoàn mỹ rồi! Ngay cả quan hệ của ai với ai trong cung không tốt, không nên ngồi cùng với nhau; lần trước ai ai ai đó chê món gì không ngon, lần này không cần đưa lên nữa nàng cũng nhớ thì ta còn có thể nói gì! Từ đầu đến cuối ta đều mở to mắt nhìn nàng, nhìn đến mức nàng ngại ngùng: "Nếu nương nương còn nhìn thϊếp như thế, thϊếp sợ sẽ không nhịn được mà véo mặt nương nương mất, sao nương nương lại đáng yêu như vậy chứ."