Cung Tường Liễu

Chương 11

Phá vỡ bầu không khí này chính là một bức chiếu thư, Hoàng thượng tấn phong ta thành Uyển Tu nghi. Trần Quý phi cuối cùng không chịu được nữa, đập vỡ một chiếc vòng tay rồi quay lưng bỏ đi. Cái vòng ngọc đó... Không cần thì cho ta cũng được mà. Thật khiến ta đau lòng muốn chết.

Ta cùng Thục phi và Ôn Chiêu nghi ở lại Vị ương cung, Hoàng hậu nương nương dịu dàng an ủi ta, nói ta không phải sợ, lại hỏi Hoàng thượng đối xử với ta có tốt không? Ta có thích Hoàng thượng không? Ngày thường hầu hạ Hoàng thượng không cần khẩn trương, chỉ cần làm tròn bổn phận, không quá tùy hứng là được.

Ta ngả đầu lên gối Hoàng hậu, nhỏ giọng nói: "Nương nương, Hoàng thượng muốn ta đàn Phượng Cầu Hoàng cho người nghe."

Hoàng hậu nương nương vuốt ve trán ta nói: "Vậy Liễu Nhi cứ đàn là được rồi."

Ta lại kể về hai câu thơ Hoàng thượng viết "Đồng cư Trường An lý. Lưỡng tiểu vô hiềm sai."

Hoàng hậu nương nương trầm ngâm hồi lâu, chỉ nói một câu: "Liễu Nhi, muội là một đứa trẻ tốt."

Ta là đứa trẻ tốt ư? Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ nghĩ đến lời Thục phi nương nương nói, ta rất giống Hoàng hậu nương nương ngày trước. Ta nhìn Hoàng hâu nương nương, nàng rất xinh đẹp nhưng lại cô đơn đến thế, cả người như chìm vào bi thương không dứt.

Hôm đó chúng ta ở Vị Ương cung rất lâu, ta nghe Hoàng hậu nương nương cùng Thục phi, Ôn Chiêu nghi kể lại chuyện xưa.

Hoàng hậu và Thục phi là thê thϊếp từ ngày Hoàng thượng chưa lên ngôi, lúc đó còn có một Hứa Lương đệ cũng rất được sủng ái, sau này trở thành Hứa Đức phi, một năm trước đã chết trong lãng cung. Hiện tại trong cung, những người từng theo Hoàng thượng trước khi đăng cơ trừ hai người các nàng chỉ còn lại Hiền phi cùng Thuần phi- sau khi sinh Tam hoàng tử thân thể trở nên bệnh tật rất ít giao du với bên ngoài.

Ôn Chiêu nghi nói nàng cùng Trần Quý phi, Trịnh Thục nghi là những người được chọn trong đợt tuyển tú đầu tiên sau khi Hoàng thượng lên ngôi. Năm đó tổng cộng hai mươi tám người tiến cung, nay chỉ còn lại mười chín người, trong đó hơn mười người có lẽ còn chưa bao giờ thấy mặt Hoàng thượng.

Thục phi nương nương cuối cùng còn cảm khái nói với ta: "Liễu Nhi, muội đừng sợ, chúng ta sẽ luôn che chở cho muội, chỉ cần muội tỉnh táo không động lòng".

Ôn Chiêu nghi cũng nói: "Liễu Nhi, nam nhân hay nói cái gì mà nữ nhân đều phải nương tựa họ, nữ nhân luôn thích làm khó nhau này nọ...Mấy lời này muội nghe xong cũng đừng tin, kẻo bị họ lừa thảm."

Ta ngoan ngoãn gật đầu, Hoàng hậu nương nương nấc nghẹn một tiếng, tựa lên vai Thục phi nương nương, ta nhìn thấy nước mặt nàng chậm rãi chảy xuống, cũng không dám hỏi tại sao nàng khóc.