Đêm nay ta lại khóc đến mức thϊếp đi, trước khi ngủ còn nghe thấy hắn nói với ta rất nhiều lời xấu hổ, luôn miệng bắt ta phải gọi "Tu ca ca", ta không gọi hắn liền dày vò ta, đến lúc đầu óc mơ màng ngủ, hắn vừa thay ta vén tóc vừa hát ru ta.
Mùng sáu tháng năm, đây là lần đầu tiên ta đến Vị Ương cung thỉnh an sau khi thị tẩm. Những lần trước Hoàng hậu nương nương đều truyền lệnh, nói ta tuổi nhỏ vất vả, không cần thỉnh an. Lần này cũng vẫn như vậy, nhưng ta muốn đi, ta rất nhớ Hoàng hậu nương nương, muốn đi thăm nàng, ta không muốn để nàng nghĩ rằng Hoàng thượng vừa thích ta mấy ngày ta liền lên mặt hống hách. Không phải sợ Hoàng hậu nương nương trách phạt, nàng sẽ không làm vậy đâu, chỉ là ta sợ nàng thương tâm.
Thục phi nương nương mặc một bộ cung trang cũ màu tử đinh hương, khiến cho dung mạo xinh đẹp trở nên nhạt nhòa. Ta cũng mặc một bộ xiêm y bình thường, dọc đường đi Thục phi luôn miệng nhắc nhở: "Muội phải cắn răng nhẫn nhịn, ai nói gì cũng đừng lên tiếng, coi như Trần Thái Dung đang làm trò trước mặt mọi người là được."
Trò hề này của Trần Quý phi vừa ngớ ngẩn lại kéo dài rất lâu. Từ khi ta bước vào Vị Ương cung, nàng đã bắt đầu nói bóng nói gió, nói được hai câu liền chỉ thẳng vào ta giáo huấn. Ta ngồi bên dưới Ôn Chiêu nghi, cúi đầu giống như con chim cút. Người đắc sủng nhất ngày trước- Trịnh Thục Nghi vốn quan hệ với Trần Quý phi như nước với lửa, hôm nay lại kẻ xướng người họa không dứt miệng. Ta vẫn luôn cúi đầu, trừ câu "Xin nghe nương nương chỉ bảo" lúc đầu cũng không nói gì thêm. Thấy ta như vậy, Trần Quý phi càng kích động hơn, đập bàn mắng ta quen thói mặt dày, dụ dỗ Hoàng thượng...
Nàng còn chưa nói xong đã bị Hoàng hậu nương nương ngắt lời.
Đây là lần đầu tiên ta thấy Hoàng hậu nương nương nổi giận, nàng không còn thần sắc mềm mại yếu đuối, khuôn mặt nghiêm túc cùng thắt lưng thẳng tắp, dùng ánh mắt cũng có thể khiến mọi người im thin thít.
"Quý phi nhập cung đã được 4 năm rồi, sao còn không rõ quy củ như vậy? Uyển Tiệp dư hầu hạ Hoàng thượng khổ cực, thưởng!"
Có lẽ do Hoàng hậu nương nương đã lâu không nổi giận, cả Vị Ương cung lặng ngắt như tờ, Trần Quý phi ngồi ở chính giữa, nhìn chằm chằm Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương ngồi trên cao chẳng nói chẳng rằng, cũng lạnh lùng nhìn nàng.
Phá vỡ bầu không khí này chính là một bức chiếu thư, Hoàng thượng tấn phong ta thành Uyển Tu nghi. Trần Quý phi cuối cùng không chịu được nữa, đập vỡ một chiếc vòng tay rồi quay lưng bỏ đi. Cái vòng ngọc đó... Không cần thì cho ta cũng được mà. Thật khiến ta đau lòng muốn chết.