Đêm mùng bốn tháng năm, Hoàng thượng không triệu phi tần cũng không đến hậu cung. Hắn tặng ta vài món ăn, đặt cùng một bàn đồ ăn của Thục phi nương nương nhìn thật thê thảm. Thục phi nương nương nói với ta đồ Hoàng thượng ban cho mà không động đến, nếu như bị người ta biết được sẽ không hay, ta đành cố ăn mấy miếng, bởi vậy bỏ lỡ miếng thịt kho tàu cuối cùng, suýt nữa thì cãi nhau với Tam công chúa.
Mùng năm tháng năm, sáng sớm ta đã muốn đi Vị Ương cung tìm Hoàng hậu, cuối cùng hôm nay ta cũng có thể gặp mặt tổ mẫu. Chỉ là vừa mới thay y phục, còn chưa kịp ra đến cửa đã có người đến truyền chỉ triệu ta bồi giá, ta tức đến nỗi mắng hắn là cái đồ đáng ghét. Thục phi vừa cười vừa dỗ dành ta, đến khi nàng đồng ý với ta khi gặp tổ mẫu sẽ nói với bà mọi chuyện đều ổn ta mới rưng rưng nước mắt đi Vĩnh An cung.
Hôm nay tâm trạng Hoàng thượng rất tốt, mặc một thân trường bào màu thiên thanh đứng vẽ tranh. Ta còn chưa kịp hành lễ liền bị hắn kéo vào trong ngực, chỉ vào tranh hỏi: "Kiều Nhi, có giống nàng không?"
Trong tranh vẽ bóng lưng một thiếu nữ váy xanh đang ngồi, một tay chống đầu ngủ gà ngủ gật. Tranh vẽ rất đẹp nhưng có giống ta không thì thật khó nói, dù sao ta cũng chưa thấy bóng lưng của mình bao giờ.
Ta nghĩ gì nói nấy, Hoàng thượng ôm ta trong ngực nghe thấy thì cười to. Rốt cuộc có chỗ nào đáng cười vậy? Ta thật sự không thể lý giải được suy nghĩ của vị cửu ngũ chí tôn này.
Hoàng thượng cười xong mới phát hiện vành mắt ta có chút ửng hồng, liền không vui vẻ nữa, đặt ta ngồi lên đùi hắn, hỏi ta tại sao lại khóc, có phải bị người ta bắt nạt không? Câu hỏi này ta nên trả lời thế nào đây? Ta chỉ có thể liếc nhìn Hoàng thượng rồi cúi đầu, hi vọng hắn có thể tự cảm nhận được ta không thích tới Vĩnh An cung mà để ta trở về.
Không biết ánh mắt này khiến hắn hiểu lầm cái gì, cười trầm một tiếng rồi bắt đầu hôn trán ta, đem lớp trang điểm kỹ càng để gặp tổ mẫu bôi sạch. Vừa hôn còn vừa dỗ: "Kiều Nhi, là trẫm không tốt, hôm qua không gặp nàng, khiến cho nàng đau lòng phải không? Kiều Nhi ngoan, là trẫm không phải, sau này trẫm nhất định sẽ ở cùng nàng nhiều hơn được không?"
Không được! Ta đã ba ngày không thể cùng Tam công chúa chơi đánh đu rồi! Tiểu Gia Nhạc đáng thương hôm qua còn rưng rưng nước mắt tố cáo ta!
Ta ngẫm nghĩ nửa ngày, mới lắp bắp nói: "Hoàng...Hoàng thượng.... mưa móc cùng chia là được rồi."
Mau đi tìm người khác đi! Trần Quý phi rất hoan nghênh ngài đến đấy!
Nhưng Hoàng thượng lại tiếp tục hiểu lầm ta, hắn ôm ta trong ngực, vỗ ta giống như trẻ con: "Kiều Nhi ngốc, trẫm hiểu mà."
Hoàng thượng ở cùng ta cả ngày, dẫn ta đi Ngự hoa viên dạo một vòng, hết cùng ta cho cá ăn, đánh cờ rồi lại viết chữ. Ăn xong bữa tối Hoàng thượng hỏi ta có biết đánh đàn không? Ta nói biết một chút, hắn lại hỏi ta biết đánh Phượng Cầu Hoàng không?
Ta đàn cho hắn nghe một khúc Phượng Cầu Hoàng, vừa đàn vừa nhớ lại trước kia, tỷ muội rất nhiều lại đa tài đa nghệ, ta đàn còn kém xa hai vị tỷ tỷ đang chuẩn bị vào cung. Vậy mà vào phút chót ta lại phải tiến cung, ông trời thật khéo đùa lòng người.
Hoàng thượng nghe ta đánh đàn, ánh mắt nhìn ta không rời, đàn xong hắn nói một câu gì đó nhưng ta vờ như không nghe thấy: "Hoàng thượng?"
Hắn cười cười ôm ngang thân ta: "Kiều Nhi đàn rất hay."