Dịch thơ:
Chàng cưỡi ngựa tre đến,
Quanh giường đùa nhánh mai.
Trường Can cùng một xóm,
Hai đứa đều thơ ngây.
Mười bốn về làm vợ,
Thϊếp còn e lệ hoài.
Cúi đầu dựa vách tối,
Ngàn gọi chẳng đáp lời.
(Trường Can Hành- bản dịch Trần Trọng San)
Viết đến đây hắn liền dừng lại, kêu ta viết tiếp cho hắn xem, chữ của ta như bông hoa nhỏ, đến tổ phụ cũng từng khen ngợi, viết lại mấy câu thơ hắn vừa viết.
Hoàng thượng rất vui vẻ, khen ta viết rất đẹp, nói ta không cần khẩn trương như thế, đến nói cũng không nên lời. Ta ngẫm nửa ngày chỉ thốt ra một tiếng: "Dạ".
Hoàng thượng không biết vì sao, lại càng vui vẻ hơn. Hắn và ta cùng nhau ăn cơm, cũng có thể nói là hắn bón cơm cho ta, đây có lẽ là đại vinh sủng đi. Nhưng ta không thể ăn ngon miệng được, hắn bón cho ta cái gì ta liền ăn cái đó, tay nghề ngự trù phòng của Vĩnh An cung không thể so được với Thục phi nương nương...Thật là càng nghĩ càng bi ai!
Hoàng thượng hình như rất thích ta, ta lại có chút sợ hắn, cũng có chút thẹn thùng. Ta vừa cúi đầu xuống, hắn liền dùng ngón tay nâng cằm ta lên, vuốt ve môi ta, nói đừng sợ.
Ta không nhớ rõ đã thϊếp đi lúc nào, chỉ nhớ trước khi thϊếp đi ta còn đang khóc, mà hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn cười. Lúc ta tỉnh lại đã bãi triều rồi, hắn ngồi bên giường nhìn ta cười, còn thay ta chải đầu. Thời điểm dùng bữa sáng, hắn hỏi ta: "Kiều Nhi, trẫm chuyển nàng tới Trường Lạc cung, nàng có thích không? Trường Lạc cung rất gần Vĩnh An cung, lúc nàng nhớ trẫm có thể đến đây."
Hoàng thượng rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, ta và hắn gặp nhau mới được hai ngày, tại sao ta phải nhớ hắn? Nhưng những lời này ta không thể nói ra miệng được, chỉ cúi đầu đáp: "Có thể không đi được không...?"
Ta thấy hắn đang cười cười nhìn ta, to gan nói: "Ta... Thϊếp ở Di Hoa cung rất thoải mái, Tam công chúa rất đáng yêu, thϊếp rất thích nàng... thϊếp không muốn ở một mình..."
Ta càng nói càng sợ hãi, giọng càng lúc càng nhỏ, sợ hắn tức giận, nhất định bắt ta phải chuyển cung, bất giác liền khóc nức nở. Hoàng thượng lại cười lớn hơn: "Được rồi được rồi, Kiều Nhi không thích thì không cần chuyển, trẫm qua chỗ nàng nhiều hơn là được."
Hình như vị Hoàng thượng này cũng không phải xấu xa lắm.
Ta trở về Di Hoa cung, tặng phẩm của Hoàng thượng cũng đưa tới, xếp đầy Lan Phân các. Thục phi nương nương rất vui vẻ, giúp ta mang đồ ban thưởng sắp xếp rồi trang trí lại.