Đêm mùng hai tháng năm, ta mặc trên người bộ y phục bằng lụa xanh, ngồi trong Vĩnh An cung, khẩn trương đến nỗi ăn hết hai đĩa điểm tâm, cung nhân sợ hãi phải vội dọn hết đĩa đi. Ta chẳng có việc gì làm, bắt đầu ngủ gà ngủ gật, trong lúc đang mơ màng lại nghe được một tiếng cười nhẹ: "Sao vậy, buồn ngủ rồi à?"
Ta quay đầu lại nhìn, trong phút chốc bỗng nhiên hiểu ra, ánh mắt lo lắng của Thục phi nương nương khi tiễn ta, tiếng ho khan ngày qua ngày của Hoàng hậu, ngôn từ ác độc cay nghiệt của Trần Quý phi lúc thỉnh an, nguyên do của những điều này, đều ở đây.
"Lão Hoàng đế" trong miệng Ôn Chiêu nghi không hề già chút nào, bộ trường bào đen thêu kim tuyến khoác lên thân hình cao lớn vững chãi, mày kiếm mắt sáng, mười phần tuấn tú oai hùng.
Trong lòng ta liền nghĩ có lẽ đây chính là tình lang trong mộng của mọi thiếu nữ, lại quy củ hành lễ thỉnh an.
Hoàng thượng hỏi ta tên gì, bao nhiêu tuổi, ở nhà thích làm gì, hai tháng này trong cung có tốt không, vừa rồi điểm tâm có ngon không, có muốn ăn thêm nữa không...
Ta không biết tại sao, nói qua nói lại một hồi ta liền ngồi trên đùi hắn, một hồi sau lại nằm trên giường rồi. Ta chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ hắn luôn miệng dỗ dành ta không phải sợ, còn nhớ hắn cười cười lướt qua khóe miệng ta, đem vụn điểm tâm còn sót lại liếʍ đi, nói: "Điểm tâm này hình như ngọt hơn so với ngày thường."
Đây là lần đầu tiên trong đời ta thẹn thùng như vậy, tim bất giác đập nhanh.
Khi tỉnh lại hắn đã mặc xong y phục, cúi đầu hôn lên trán ta, dịu dàng nói: "Kiều Nhi, ngủ thêm một chút đi, trước khi hồi cung cứ ở lại đây dùng bữa sáng."
Ta ở lại dùng bữa, cảm thấy mùi vị ở đây không thể so được với Di Hoa cung. Trở về Di Hoa cung, Thục phi nương nương ân cần hỏi han ta một hồi lâu, lại để ta đi ngủ bù. Đến lúc tỉnh lại, Hoàng thượng đã hạ chỉ thăng ta làm Tiệp dư, phong hào Uyển.
Chiều mùng ba tháng năm, Hoàng thượng lại triệu ta thị tẩm. Thục phi nương nương lớn tiếng mắng hắn là đồ cầm thú. Ta vốn định tối nay sẽ hưởng thụ tay nghề của Thục phi, hiện tại đành phải từ bỏ, chút ấn tượng tốt đối với Hoàng thượng tối hôm qua cũng mất luôn.
Lúc ta đến Vĩnh An cung, Hoàng thượng đang luyện chữ, hắn kéo ta vào trong ngực, viết lại bài thơ của một vị thi nhân tiền triều:
Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai
Đồng cư trường kiền lý
Lưỡng tiểu vô hiềm sai
Thập tứ vi quân phụ
Tu nhan vị thường khai
Đê đầu hướng ám bích
Thiên hoán bất nhất hồi