Cung Tường Liễu

Chương 3

Nàng nói xong nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của ta, bắt đầu tiến hành dạy dỗ: "Liễu Nhi, muội là đứa trẻ tốt, ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngu ngốc. Thích Hoàng thượng sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, Hoàng thượng cũng sẽ không thích chúng ta. Muội nhìn Hoàng hậu nương nương, năm đó nàng cùng Hoàng thượng ân ái thắm thiết biết bao, nàng mất đi hai đứa con cũng không thấy hắn thương xót. Còn có ta, năm đó cũng coi như nhận được sủng ái. Mà giờ, muội đến đây đã một tháng, muội xem Hoàng thượng có ngó ngàng đến ta không? Muội tâm địa lương thiện, tuổi lại còn nhỏ, ta coi muội như người nhà mới nói với muội những lời này. Ngày sau muội được thị tẩm, dù có đi tranh sủng hay không thì cũng đừng thích Hoàng thượng".

Ta gối đầu lên chân Thục phi nương nương, giống như đang làm nũng với mẫu thân, nói ta không cần đắc sủng, chỉ cần cùng nương nương yên ổn ở Di Hoa cung, nhìn tiểu công chúa trưởng thành là được.

Mùng hai tháng tư, ta cùng Gia Nhạc dành cả ngày làm bàn đu dây vẫn không thành công, nặn tượng đất chơi đến mức mặt mũi lấm lem. Cả hai bị Thục phi nương nương phạt chép sách, nàng còn không bằng lòng làm thịt kho tàu cho ta, dịu dàng ngày hôm qua giống như một giấc mộng, thật bi ai làm sao!

Mười một tháng tư, từ hôm nay, ta chính thức trở thành phi tần duy nhất trong cung chưa được thị tẩm. Thục phi nương nương sợ ta thương tâm, cố ý làm cả một bàn đồ ăn ngon, luôn miệng khen ta là nữ tử người gặp người thích, không cần vì một người đàn ông mà phải khổ sở tự ti. Ta ăn đến mức sung sướиɠ, trên mặt vẫn trưng ra bộ dạng không vui vẻ, hi vọng ngày mai nương nương lại làm cho ta nhiều món ngon như vậy.

Mười hai tháng tư, Hoàng hậu nương nương giữ ta và Thục phi nương nương ở lại Vị Ương cung.

Hoàng hậu nương nương thật sự rất xinh đẹp, mặt như phù dung mi như lá liễu, dịu dàng mềm yếu, lúc cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền, sao trên đời lại có người đẹp như vậy, khiến ta nhìn đến thất thần.

Thục phi nương nương ở Vị Ương cung vẫn thoải mái như đang ở Di Hoa cung, tựa vào ghế bắt chéo chân: "Đều là người một nhà, tùy ý nói chuyện đi". Hoàng hậu nương nương búng vào trán nàng, lại an ủi ta, nói ta tuổi còn nhỏ, dung mạo xinh đẹp, sớm muộn cũng sẽ nhận được ân sủng, đừng nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa cũng đừng để bị người khác xúi giục, làm ra chuyện gì ngốc nghếch.

Ta nói: "Nương nương người thật xinh đẹp! Nương nương yên tâm muội sẽ không làm gì cả! Muội sẽ ngoan ngoãn mà".

Hoàng hậu nương nương cười đến cong cong đôi mắt, xoa đầu ta nói: "Không trách được A Nhu thích muội, thật là khiến người ta yêu mến".

Thục phi nương nương ôm chầm lấy ta: "Cục cưng này là của ta, không cho ngươi đoạt đi. Nhưng mà Dao Dao, ngươi nói xem, Hoàng thượng rõ ràng phong Liễu nhi của ta là mỹ nhân, tại sao lại không triệu nàng?"

Hoàng hậu thấp giọng hỏi ta: "Tiểu Liễu nhi, hai vị tỷ tỷ nhà muội tài hoa nổi danh, vì sao cuối cùng lại đem muội tiến cung?"