Chuyện ta nhập cung là chuyện ngoài ý muốn.
Ta tên Giang Ánh Liễu, năm nay 14 tuổi, xuất thân từ dòng dõi thư hương, tổ phụ là thái phó đương triều, tổ mẫu là cô cô của Thánh Thượng- Hoa Dương trưởng công chúa. Phụ thân làm quan trong triều, các ca ca tuổi trẻ tài cao, gia tộc thật sự như mặt trời ban trưa, không ngừng lớn mạnh. Một gia tộc như vậy dĩ nhiên luôn muốn đưa nữ nhi tiến cung, nhưng ta chưa bao giờ nằm trong danh sách ấy. Thực ra không phải tướng mạo ta không ổn, mà là ta thật sự rất... ngốc nghếch.
Tổ mẫu thường nói ta giống bà, là con gái út, không có tâm cơ, không hiểu mấy lời hàm ý sâu xa. Khi các tỉ muội dùng thơ ca châm chọc nhau, tranh giành tình nhân đến sắp sứt đầu mẻ trán ta vẫn còn đang ngồi cân nhắc xem dùng từ thế nào mới hợp vần. Tổ phụ nói chờ ta 16 tuổi sẽ tìm cho ta một vị phu quân dòng dõi thấp hơn, thuận lợi gả đi, ta cảm thấy như vậy rất tốt, nên cũng chẳng thèm học thêm mấy kỹ năng tranh sủng gì đó. Ngàn vạn lần không ngờ tới, đêm trước ngày tuyển tú, hai vị tỷ tỷ của ta một người phát bệnh sởi một người lại rơi xuống hồ, ta mơ mơ màng màng bị đưa đi tuyển tú, còn bị Hoàng thượng chọn trúng.
Không phải Hoàng Thượng coi trọng ta, mà là coi trọng gia tộc phía sau. Ta được phong Mỹ nhân, vào ở Lan Phân các của Di Hoa cung. Người đứng đầu Di Hoa cung là Thục phi nương nương, sinh hạ Tam công chúa. Thục phi nương nương năm nay hai mươi ba tuổi, đối với người ngoài không tranh không giành, có thể nói là một người vô hình trong tam cung lục viện. Còn đối với người trong cung Di Hoa, nàng giống như là... một đầu bếp. Thục phi thích nhất là nấu ăn, tay nghề cũng vô cùng tốt, luôn luôn tiếc nuối về việc bản thân không thể trở thành nữ quan trong Thượng Thực cục. Sau nửa tháng vào cung, ta dựa vào lời ngon tiếng ngọt ca ngợi tay nghề của nàng cộng thêm khuôn mặt tròn tròn to thêm một vòng làm cho nàng vô cùng vui vẻ.
Mùng một tháng tư, nhập cung một tháng, lúc ta đi thỉnh an Thục phi, thấy nàng đang lớn tiếng quát bạn tốt của ta- Tam công chúa: "Lý Gia Nhạc con mau ngoan ngoãn ăn cơm cho ta". Tam công chúa gần năm tuổi, đã định hình thẩm mỹ cho bản thân, không muốn trở thành một quả bóng béo tròn liền trốn ở sau lưng ta kêu lên: "Mỹ nhân tỷ tỷ cứu mạng, mẫu phi của ta điên rồi".
Thục phi cười lạnh xoa xoa bàn tay: "Lý Gia Nhạc. Một! Hai!...".