Xuyên Thư: Ma Tôn Càng Ngày Càng Điên Rồi

Chương 36

Vạn Ma uyên giống như một cái chai, miệng hẹp, bụng to. Phía trên, miệng vực chỉ là một vách núi nhỏ hẹp, diện tích phía dưới lại rộng lớn vô ngần.

Điều này có nghĩa là, bất luận bọn họ đi đến nơi nào, giọng nói báo danh đồ ăn đều có thể truyền dõng dạc tới tai bọn họ.

Lần này đúng thật là đồ ăn.

Rốt cuộc, Tạ Thần đối với lễ vật bọn họ dâng lên hoàn toàn không có hứng thú, mỗi tháng lại muốn ăn hai bữa, những Tiên Môn sau này tới tạ tội nghe đồn thổi, liền thức thời mà thay thế bảo vật thiên địa thành cơm ngon rượu ngọt, dùng pháp khí cùng kết giới bọc lại thả xuống ma uyên.

Tri Ly mở ra một hũ rượu tiên, uống hai ngụm rồi tùy tay mở gói đồ ăn ngon.

Là thịt dê nướng, xuyên qua tầng ma khí rơi xuống mặt đất, lớp phòng ngự thật dày bọc bên ngoài sớm đã bị ăn mòn đến rách tung toé, nhưng đồ ăn vẫn còn nóng hổi.

“Có phải là thuê đầu bếp nấu ăn ngay tại chỗ không ta?” Tri Ly lẩm bẩm một tiếng, theo thường lệ hướng về phía Tạ Thần, hai tay dâng đôi đũa:

“Tôn thượng, mời ngài dùng bữa.”

Tuy rằng Ma Tôn đại nhân đã tích cốc mấy trăm năm, đối với đồ ăn không có nửa điểm hứng thú, nhưng nàng vẫn phải hỏi cho có lệ.

Nàng hỏi xong, Tạ Thần quả nhiên cự tuyệt:

“Không ăn.”

Vì thế Tri Ly yên tâm thoải mái một mình thưởng thức đồ ăn, một bên ăn một bên còn không quên hỏi:

“Tôn thượng, tiếp theo sẽ gϊếŧ ai?”

Tạ Thần liếc nàng một cái:

“Không gϊếŧ ai cả.”

Tri Ly kinh ngạc:

“Ngài tính sổ xong rồi?”

Tạ Thần không trả lời, chỉ như suy tư gì mà nhìn chằm chằm ma khí bao phủ không trung.

Tri Ly nhìn bộ dáng này của hắn, tốc độ ăn uống dần dần chậm lại:

“Kế tiếp ngài muốn làm gì?”

Ánh mắt Tạ Thật hơi động, im lặng hồi lâu.

Một lúc sau, thoắt cái hai người đã trở lại vực sâu lúc trước.

“Tu luyện.” Hắn nói.

Tri Ly: “……” Còn tưởng rằng sắp được rời khỏi Vạn Ma uyên.

Nàng luôn luôn thích ứng rất nhanh trong mọi tình cảnh. Lâu như vậy, tới nay sớm đã quen với việc sinh sống trong vực. Tuy rằng không biết vì sao Tạ Thần không rời khỏi nơi này, nhưng…… sống được ngày nào hay ngày đó, quan tâm nhiều như vậy để làm gì.

Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là ôm chặt đùi Tạ Thần.

“Tôn thượng, ngài an tâm tu luyện, ta sẽ trông chừng ngài. Ngay khi phát hiện ngài có gì không ổn, sẽ nhanh chóng ôm ngài một cái.” Nàng lấy lòng nói.

Tạ Thần nghe thầy lời này, hắn ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của nàng.