Đám khuyển thú đang nhe răng trợn mắt rêи ɾỉ một tiếng, xoay người liều mạng chạy trốn, như thể đang bị hung thú truy đuổi phía sau.
Tri Ly liếc mắt nhìn nam nhân anh tuấn bên cạnh, thầm nghĩ hắn còn đáng sợ hơn nhiều so với hung thú.
“Lại mắng ta rồi.” Tạ Thần nhàn nhạt mở miệng.
Tri Ly giật thót:
“Ta không có!”
“Phàm là không có Đồng Tâm tỏa.” Tạ Thần ý tứ liếc nàng một cái.
Những lời này không đầu không đuôi, Tri Ly nghe lại hiểu hết. Phàm là không có Đồng Tâm tỏa cột lấy, linh lực của hắn có thể tác động đến nàng, thâm nhập vào thức hải của nàng, kiểm chứng xem nàng có nói dối hay không, chuyện đó với hắn dễ như trở bàn tay.
…… Ừm, cảm tạ vĩnh kết Đồng Tâm tỏa, ta cầu cho tình nhân trong thiên hạ đều có vĩnh kết đồng tâm.
Tri Ly một bên miên man suy nghĩ toàn những chuyện không đâu, một bên đi theo Tạ Thần, chờ đến khi lấy lại tinh thần, trước mắt đã xuất hiện mấy con khuyển thú vừa nãy còn đang cắn xé con mồi.
Chúng đã biến thành máu thịt lênh láng, nhìn không ra là thứ gì, giờ phút này đang bị ma khí dần dần ăn mòn.
Tri Ly vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Tạ Thần, đúng lúc bắt gặp hắn cũng nhìn qua, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Tạ Thần nói:
“Ăn đi.”
Tri Ly: “?”
“Không phải muốn ăn sao?” Tạ Thần ý bảo nàng cứ tự nhiên mà xơi.
Tri Ly ngơ ngẩn nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, mới gian nan mở miệng:
“Ngài bảo ta ăn…… nó?”
Tạ Thần tất nhiên không cảm thấy có vấn đề gì.
Tri Ly một lần nữa nhìn thứ ở trên mặt đất. Xương cốt trắng rã lẫn trong máu thịt đỏ tươi và da lông ướt nhẹp dơ bẩn, lúc nãy chỉ là cảm thấy có chút ghê tởm, còn giờ thì……
“Huệ!”
“Huệ huệ huệ!”
Trong bụng toàn là không khí nên nàng chỉ có thể nôn khan. Tuy thế nhưng Tri Ly cũng nôn đến nỗi không đứng thẳng được, chỉ có thể run rẩy mà bắt lấy ống tay áo Tạ Thần để chống đỡ.
Tạ Thần mặt vô cảm:
“Yếu ớt.”
…… Đánh rắm! Bà đây mà yếu ớt thì sớm đã bị ngươi dùng dao từ từ tra tấn đến phát điên rồi! Trong lòng Tri Ly hùng hùng hổ hổ, ngoài mặt lại sống không còn gì luyến tiếc:
“Tôn thượng, ta thật sự không chịu được…… Ngài gϊếŧ ta đi!”
Đại khái cảm nhận được lần này nàng thật sự nghiêm túc, Tạ Thần trầm mặc một giây, trào phúng nói:
“Ngươi muốn chết thì chết sao? Bổn tọa lại càng không nghe theo ngươi.”
Tri Ly: “……” Ngài thực sự có bệnh rồi.