Tri Ly nhìn theo tầm mắt hắn, quan sát đống y phục rải rác đầy đất có thể phân biệt được một số tông môn, trong đó cũng có… Thượng Thanh Tông của nàng.
Xem ra là các đại tiên môn đã nhận ra Vạn Ma Uyên dị động, liền phái người tới gϊếŧ hắn.
Nàng yên lặng nhìn trời một lát, rồi lại một lần nữa nhìn qua Tạ Thần, kiên cường mà tiếp tục đề tài vừa rồi:
“Cho nên, ta đối ngài vẫn hữu dụng đúng không? Ngài sẽ không gϊếŧ ta phải không?”
Tạ Thần liếc mắt qua nàng một cái:
“Lò luyện đan.”
“Lò luyện đan gì cơ?” Tri Ly khó hiểu mà chớp chớp mắt, đối diện tầm mắt hắn, sau đó bừng tỉnh, tiếp theo lại sinh ra điểm khó hiểu khác, “Ngài làm sao mà biết ta có lò luyện đan?”
Hỏi xong, không chờ Tạ Thần trả lời, chính mình tự nghĩ ra trước:
“A, trước đó ta có nói qua.”
…… Rốt cuộc lúc trước trong khi hắn bất tỉnh, nàng đã nói qua bao nhiêu chuyện vô nghĩa? Tri Ly một bên chửi thầm, một bên từ túi Càn Khôn móc ra lò luyện đan:
“Ngài muốn cái này làm gì?”
Tạ Thần:
“Chìa khóa.”
Tri Ly không hiểu được đáp án cũng không nóng nảy, ngược lại có vấn đề khác:
“Chìa khóa cái gì? Lò luyện đan không cần chìa khóa.”
Tạ Thần nhìn nàng, không nói một lời.
…… Lại muốn nàng đoán? Tri Ly tỏ vẻ tâm can đã quá mệt, nhưng nghĩ đến lời hắn nói sẽ không gϊếŧ nàng, cả người lại khống chế không được trở nên nhẹ nhàng.
Không được, còn chưa đến thời điểm buông lỏng, gần vua như gần cọp, nếu đã đoán không được tâm tư của hắn, nói không chừng còn sẽ càng nguy hiểm hơn. Tri Ly sốc lại tinh thần lên, nỗ lực suy nghĩ xem hắn muốn loại chìa khóa gì.
Không đợi nàng nghĩ ra đáp án chính xác, Tạ Thần liền đã lạnh giọng nhắc nhở:
“Chìa khóa Đồng Tâm Tỏa.”
“…… Đồng Tâm Tỏa sao!” Tri Ly tự gõ bụp lên trán mình, nhanh nhảu lấy túi Càn Khôn ra, chỉ là khi tay mới vừa với vào trong, đột nhiên nhớ tới cái gì, vì thế lấy lòng mà nhìn Tạ Thần, “Tôn thượng, trước khi lấy chìa khóa, đệ tử có thể thỉnh cầu ngài một điều được không?”
Nàng vừa rồi xưng “ta” với Tạ Thần hết nửa ngày, lúc này có việc cầu xin thì lại nghĩ tới việc lôi danh “đệ tử” tự xưng ra.
“Dưới Vạn Ma Uyên ma khí quá nặng, ta tu vi lại thấp, cho nên…… Sau khi mở khóa, ta có thể được đứng gần ngài một chút không?” Tri Ly chân chó hỏi, “Ngài yên tâm, ta sẽ duy trì khoảng cách thích hợp, tuyệt không quấy rầy ngài.”
Tạ Thần quét nàng liếc mắt một cái, trong cổ họng đột nhiên tràn ra một tiếng cười khẽ.
Tri Ly không biết ý tứ hắn là như thế nào, chỉ có thể nói liều:
“Ngài không nói lời nào thì ta coi như ngài chấp nhận nha.”
Tạ Thần không nói lời nào.
Tri Ly cười ngây ngô một tiếng, cao hứng phấn chấn tìm kiếm túi Càn Khôn.