Tạ Thần khẽ cười một tiếng, tựa hồ nhạo báng một kẻ ngu si nói mớ.
Tri Ly cũng biết chính mình lúc này là dữ nhiều lành ít, nhưng rốt cuộc cũng không chùn chân, nàng kiên quyết không chịu từ bỏ:
“Tôn thượng, ta tuy rằng nói dối, nhưng thật sự là vì cứu ngài mà đến, cầu xin ngài, xem như vì ta đã đánh thức ngài mà tha mạng!”
Khi nàng đang nói hai câu cuối cùng này, lòng nàng như tuột xuống lõi trái đất, rốt cuộc hắn ta là đại ma đầu vang danh bốn bể, há nào lại cần đến một kẻ hèn Luyện Khí như nàng tới đánh thức.
Nhưng mà, Tạ Thần, ấy vậy lại, không có…… phản bác nàng.
Tri Ly nuốt nước miếng, đầu óc có chút ngốc cả ra.
Tạ Thần nhìn chằm chằm mặt nàng một lát, đột nhiên thân hình động đậy, Tri Ly sợ tới mức một giây một tay ôm đầu:
“Tôn thượng ngài không thể gϊếŧ ta!”
Tạ Thần vốn dĩ đang định đứng dậy, nghe vậy, lại dựa người trên tảng đá:
“Cho bản tôn một lý do để không thể gϊếŧ ngươi.”
“Lý do…… Lý do chính là chúng ta đang được Đồng Tâm tỏa trói buộc, ngài không thể thương tổn ta.” Tri Ly ngượng ngùng mở miệng.
Vĩnh kết Đồng Tâm tỏa là một dụng cụ tình thú, hết thảy công năng tự nhiên đều hướng đến vấn đề tình yêu. Hai người bị trói buộc không chỉ muốn như hình với bóng, còn không có cách nào công kích cũng như làm thương tổn lẫn nhau…… Ừm, ít nhất không thể dùng linh lực làm thương tổn.
Nói xong một câu này, suy nghĩ của Tri Ly đã rõ ràng:
“Ngài muốn gϊếŧ ta, phải tự mình xuống tay giống như phàm nhân, đến lúc đó máu thịt bay loạn, sẽ rất dơ nha.”
“Còn nếu như ngài không thèm để ý, vẫn là khăng khăng gϊếŧ ta, ta đây lúc sau dù đã chết, cũng vẫn bị trói vào cùng ngài, chỉ cần có ngài ở bên cạnh, thân thể của ta liền sẽ không bị ma khí ăn mòn, chỉ có thể hư thối từng chút từng chút, thân thể tu giả cũng hơi giống phàm nhân, ít nhất cũng phải ba bốn năm mới có thể phân hủy hoàn toàn, thân phận địa vị ngài như vậy, làm sao có thể mang theo một thi thể chậm rãi hư thối suốt nhiều năm chứ?”
Tri Ly vẻ mặt lấy lòng:
“Cho… cho nên, không để ngài gϊếŧ ta, cũng là vì muốn tốt cho ngài.”
“Nói như vậy, bản tôn còn phải cảm ơn ngươi?” Tạ Thần nheo đôi mắt hẹp dài.
Tri Ly cũng không dám trượt theo sườn núi, chỉ là cười gượng một tiếng:
“Đệ tử không dám.”
Tạ Thần liếc mắt nhìn qua nàng một cái:
“Gϊếŧ ngươi, chém đứt tay ngươi, vấn đề sẽ được giải quyết.”
Tri Ly trong lòng vỡ vụn lộp bộp, trên mặt ra sức trấn định:
“Cứ như vậy đúng là không cần mang theo thi thể của ta, nhưng khóa trên tay ngài vẫn là không giải được.”
Pháp khí tình thú sở dĩ được gọi là pháp khí tình thú chính là bởi vì nó không được đem lên bàn mà trưng. Mấy đạo lữ cũng chỉ dùng thứ này một cách riêng tư. Nếu thật sự đeo lên cả ngày mà đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị khắp thiên hạ giễu cợt.
Thân phận của hắn như vậy, sao có thể tình nguyện mang theo.