Thân là tông chủ đương nhiệm của Thượng Thanh Tông, tuy rằng thực lực của nàng rất kém cỏi, nhưng lại có khá nhiều pháp khí, mỗi một món đều là tuyệt phẩm. Chẳng qua sự tình hôm nay xảy đến bất ngờ, trên người nàng không mang theo nhiều đồ vật, cũng chẳng biết có gì hữu dụng hay không.
“Lò luyện đan, dụng cụ hái hoa, vĩnh kết Đồng Tâm tỏa (khóa kết Đồng Tâm vĩnh viễn)…… Cái này không phải là pháp khí tình yêu sao? Ta mang nó theo làm gì?” Tri Ly đang định đem khóa kết này quẳng đi, đột nhiên ngừng lại.
Vĩnh kết Đồng Tâm tỏa, so với còng tay ở thế giới thực của nàng cũng không khác biệt lắm, chẳng qua thay vì sử dụng kim loại để khóa tay lại, cái này lại giống như hai chiếc vòng ngọc mã não đeo vào cùng một chỗ mà thôi. Đừng nhìn hình dáng nó mong manh dễ vỡ mà xem thường, chỉ cần hai người đồng thời đeo vào, bất luận tu vi cao đến mấy, không có chìa khóa thì cũng không thể giải thoát. Pháp khí này là lựa chọn số một cho mấy cặp đôi đạo lữ chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật.
Hình như…… cái này rất phù hợp?
Tri Ly nhìn cái khóa, rồi nhìn hắn, được một lúc, lại nhìn cái khóa. Sau một hồi suy tư, “cành cạch” một tiếng, nàng liền đem kết Đồng Tâm tỏa ấn lên tay phải của chính mình và tay trái của Tạ Thần.
Khóa cứng luôn, hoàn hảo.
“Tôn thượng yên tâm, túi Càn Khôn của ta có chìa khóa, chờ ta thoát ra ngoài liền tháo bỏ giúp ngài.”
Tạ Thần mặt mày trầm tĩnh, cũng không biết có nghe thấy gì không.
Tri Ly lại nghỉ ngơi một lát, rồi kéo lê Tạ Thần tiếp tục tìm đường ra.
Một tay bị khóa cứng vào tay hắn, cử động nhiều lúc bất tiện, nhưng cảm giác an toàn lại tăng gấp bội. Tri Ly mười phần nhiệt huyết, nghiêng ngả lảo đảo tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà đi hết vòng này đến vòng khác quanh vách núi cũng chẳng tìm được đường ra. Nàng lại thử trực tiếp leo lên, đáng tiếc sức lực nàng quá yếu, lại đèo bòng thêm Tạ Thần vướng víu tay chân, căn bản muốn leo cũng không leo được.
Vạn Ma Uyên nhiều năm tối tăm không ánh sáng, nơi này thời gian chẳng hề có ý nghĩa gì. Tri Ly chẳng biết đã nỗ lực bao lâu, cuối cùng vẫn chấp nhận thất bại.
Nàng đem Tạ Thần dựa vào một khối đá lớn, còn bản thân ngơ ngẩn ngồi xuống bên người hắn, một trận gió lạnh thổi qua, nàng không khỏi run lên một chút.
Không biết bắt đầu từ khi nào, độ ấm ở Vạn Ma Uyên tựa hồ càng ngày càng thấp, kẻ thấp kém chỉ mới dừng ở kỳ Luyện Khí như nàng, dần dần có chút chịu không nổi.