Mười lăm phút sau, nàng kiên cường đỡ tên nam nhân cao lớn này lên, nghiêng ngả lảo đảo bước đi bước đầu tiên.
Không đau.
Nàng lại tiến lên phía trước đi một bước.
Vẫn là không đau.
Ôi chu choa!
Không nghĩ rằng Ma Tôn đại nhân còn có tác dụng này, Tri Ly vẻ mặt chấn động, giây tiếp theo quay sang nhìn vào đôi mắt Tạ Thần, trong chớp mắt nàng tưởng rằng hắn tỉnh lại, sợ tới mức rùng mình một cái.
“…… Tôn thượng?” Nàng sợ sệt mà gọi một tiếng.
Tạ Thần không phản ứng.
Tri Ly yên tâm, nhưng nghĩ nghĩ gì đấy, lại nói tiếp:
“Tôn thượng chớ có trách ta, ta cũng là vì mạng sống, chờ ta ra khỏi Vạn Ma Uyên, liền đi mua một cỗ quan tài tốt hơn cho ngài, với cả đốt người giấy…… Người giấy hẳn là không cần đi, ngài là ngủ, không phải đã chết.”
Tự coi như đã giải thích xong với Ma Tôn, Tri Ly bắt đầu đi về phía trước, chỉ là mỗi một bước đều thập phần gian nan. Chênh lệch thân hình của hai người quá lớn, nàng một bên cánh tay khiêng Tạ Thần, một bên tay ôm sát eo hắn, như vậy mới miễn cưỡng không làm hắn trượt ngã xuống đất.
Sơn cốc chẳng khác gì cái giếng cạn, từng trận gió âm thổi đến, cỏ cây khô héo vàng rủ phất phơ như bóng ma quỷ, giương nanh múa vuốt dường như sẽ sống lại bất cứ lúc nào. Tri Ly tuy rằng rất mệt, nhưng cũng cố gắng cử động thật nhẹ nhàng, sợ tạo ra động tĩnh sẽ đánh thức những thứ dơ dáy ở đâu đó.
Nàng bước nặng nề mà bước đi về phía trước, nam nhân đang ngủ say, hai chân kéo lê trên mặt đất, giữa lớp cỏ hoang và đá vụn liền vẽ ra hai đường dấu vết thật dài. Nàng ngẫu nhiên nhìn thoáng qua hai vệt dài kia, trong đầu bật lên một suy nghĩ…
May mắn là hắn vẫn chưa tỉnh lại, bằng không khẳng định sẽ gϊếŧ nàng.
Ma Tôn đại nhân bễ nghễ thiên hạ, làm sao chịu nổi cảnh ủy khuất này chứ.
Sơn cốc nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, nàng kéo Tạ Thần, thực mau liền đi tới trước vách núi, lần theo vách núi bắt đầu tìm kiếm đường ra.
Quá chú tâm lần tìm, nàng nhất thời quên mất phía dưới mặt đất gập ghềnh, đi chầm chậm được một đoạn thì chân vướng phải hòn đá nhô lên mà cả người mất thăng bằng ngã nhào ra.
Sầm!