Khi Nhóc Mắc Chứng Sợ Xã Hội Xuyên Thành Trà Xanh Vạn Người Mê

Chương 17

"Diệp sư đệ thật là người tốt." Đệ tử kia không muốn nói chi tiết, chỉ bảo Thẩm Trọng Quang mau chóng đến bia kiếm đạo, trễ nữa sẽ không kịp.

Thẩm Trọng Quang từ chối đệ tử kia, nhưng lại không nhịn được đi về phía bia kiếm đạo.

Bên ngoài bia kiếm đạo.

818 ngây người nhìn kiếm tu bao vây ký chủ chặt chẽ trong ba lớp ngoài ba lớp.

[Tích tích, tăng mười điểm trà xanh.]

[Tích tích, tăng năm mươi điểm trà xanh.]

Số điểm trà xanh nhảy điên cuồng nhảy lên khiến 818 cảm nhận được niềm vui phát tài sau một đêm.

Chuyện này phải kể từ nửa canh giờ trước.

818 quyết định dẫn ký chủ đi làm nhiệm vụ có thời gian giới hạn. Trong tưởng tượng của nó là hình ảnh ký chủ che mặt bằng màn vải lụa, sau đó màn lụa rơi xuống, có người nhặt lên đưa cho y, bắt chuyện với y.

Nhưng sự thực lại phũ phàng. Diệp Tu Hàn vì quá sợ hãi, che kín mình chặt chẽ, chỉ lộ ra đôi mắt.

818 quyết định đi bước nào hay bước đó, dẫn Diệp Tu Hàn đến nơi kiếm tu tụ tập nhiều nhất hiện nay - Bia kiếm đạo.

Chính khi nó đang suy nghĩ miên man, làm thế nào để ký chủ thu hút sự chú ý của những kiếm tu kia, liền thấy ký chủ ôm một tấm bảng gỗ, ngồi xuống đất.

Diệp Tu Hàn bày ra tất cả các loại thảo dược mà mình đã thu thập những ngày qua, trên bảng ghi: "Thảo dược giảm giá một phần năm."

818: "..."

818 khôi phục tinh thần thì thấy những kiếm tu đó ai nấy đều cười tươi tắn chạy đến bắt chuyện với ký chủ: "Diệp sư đệ, ngày mai đệ còn đến chứ?"

"Diệp sư đệ đệ thật là tốt bụng."

"Diệp sư huynh..."

Cho đến khi nhiệm vụ hoàn toàn kết thúc, Diệp Tu Hàn mới nhỏ giọng nói: "Thu dọn hàng."

Y ôm tấm bảng gỗ lên, định bước đi, bỗng nhiên thấy người đứng cách đó không xa.

Là Thẩm Trọng Quang!

Đôi mắt Diệp Tu Hàn bỗng sáng lên.

Y đã nghe nói, Thẩm Trọng Quang nhận được truyền thừa sau núi, là hy vọng của một mạch kiếm tu, hắn sẽ trở thành kiếm tu đứng đầu của Thiên Lan Tông, trở thành tu sĩ chính đạo mà mọi người ngưỡng mộ.

Thật tốt.

Y có thể chứng kiến tất cả những điều này.

Trời đã hoàn toàn tối sầm, đường núi lần lượt sáng lên, chiếu sáng con đường giữa hai người.

Thẩm Trọng Quang nhìn về phía Diệp Tu Hàn, lúc này, trong mắt Diệp Tu Hàn không còn là thương hại, mà đã biến thành niềm vui thuần khiết.

Hắn muốn quay người, nhưng thấy Diệp Tu Hàn đặt tấm bảng trong lòng xuống, lại lấy ra bó thảo dược mà hắn đã từ chối.

Diệp Tu Hàn sửa lại tấm bảng, biến thành "Thảo dược giảm giá một nửa.”

Hắn thấy Thẩm Trọng Quang không động đậy, lại sửa thành "Thảo dược giảm giá bảy phần mười.”

Diệp Tu Hàn đầy kỳ vọng nhìn Thẩm Trọng Quang, đây là phương pháp thu hút kiếm tu đã qua thử nghiệm!

Thẩm Trọng Quang vẫn không nhúc nhích.

Diệp Tu Hàn ôm chặt tấm bảng gỗ của mình, có chút mờ mịt.

Không có tác dụng sao?

Diệp Tu Hàn quay tấm bảng lại, xóa hết những gì trước đó, viết lên "Miễn phí."

Mắt y nhìn Thẩm Trọng Quang không chớp mắt.

Thẩm Trọng Quang ma xui quỷ khiến bất giác di chuyển bước chân, nhưng mới chỉ vừa bước ra hai bước đã đột nhiên tỉnh táo trở lại.

Hắn nhớ tới nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ thứ hai mà Diệp Tu Hàn đã viết trên giấy, nhớ tới thân phận là ký chủ của Diệp Tu Hàn.

Thẩm Trọng Quang giơ tay lên, sờ soạng phần xương nhô ra sau tai.

Không ai biết rằng, trong thân thể hắn thực ra có hai khối linh cốt. Cái linh cốt ở tai này một khi thức tỉnh là có thể nghe thấy cái gọi là "hệ thống" và "ký chủ" đang đối thoại.

Thẩm Trọng Quang nhớ lại ký chủ đầu tiên mà hắn gặp sau khi trọng sinh.

Lúc đó hắn vừa mất đi linh cốt, nhưng lại bất ngờ thức tỉnh linh cốt ở tai, do linh khí xao động mà rơi vào hôn mê. Khi hắn mở mắt liền ngửi thấy mùi thuốc. Hắn nằm trên chiếc giường ấm áp, một thanh niên gầy yếu đang dựa bên giường.

Đó chính là bạch nguyệt quang, gã nhíu mày khẽ ho, máu rơi xuống bàn tay tái nhợt.

Trông có vẻ như đã thức trọn một đêm bên cạnh hắn.

Tuy nhiên, Thẩm Trọng Quang lại nghe thấy một giọng nói trống rỗng vang lên: "May mà ta đã mở chức năng chặn cảm giác đau! Đúng rồi, vầng hào quang mỹ nhân ốm yếu của ta còn thiếu bao nhiêu kinh nghiệm để nâng cấp?"

Thẩm Trọng Quang nỗ lực kiềm chế mới không lộ ra vẻ mặt khác thường.

Sau đó, bạch nguyệt quang luôn tiếp cận hắn, đưa thuốc cho hắn, dạy hắn công pháp, tin tưởng hắn một cách vô điều kiện.

Thẩm Trọng Quang kìm nén hận ý trong lòng, từ từ làm sáng tỏ mọi chuyện.

Hóa ra hắn đang sống trong một quyển sách, mọi thứ đều là giả dối.