Khi Nhóc Mắc Chứng Sợ Xã Hội Xuyên Thành Trà Xanh Vạn Người Mê

Chương 9

Diệp Tu Hàn cảm nhận được ánh mắt nặng nề của Thẩm Trọng Quang, toàn thân bắt đầu nóng bừng.

818 chăm chú nhìn hai người đang đối mặt không nói lời nào, trong lòng trỗi lên một phỏng đoán.

Nếu như việc giá trị vũ lực của ký chủ tăng lên có liên quan đến sự xấu hổ, thì lúc này giá trị điên cuồng tăng lên là bởi vì y gặp Thẩm Trọng Quang sẽ xấu hổ.

Chẳng lẽ ký chủ đối với Thẩm Trọng Quang có cái gì...

818 đang muốn nghĩ kỹ hơn thì bỗng nhiên thấy màn hình hệ thống nhảy ra một thông báo, nó lập tức trở nên kích động.

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Gặp Lục Lâm Phong, thưởng một trăm điểm trà xanh. Nhiệm vụ thứ hai: Trở lại Thiên Lan Tông đã được khởi động, xin ký chủ nhanh chóng cùng Lục Lâm Phong trở về tông môn, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được một trăm năm mươi điểm trà xanh.]

"Ký chủ, chúng ta đã có tiền rồi đó!" 818 hỏi: "Ký chủ muốn phát triển kỹ năng phương diện nào?"

"Có thể học y thuật không?" Diệp Tu Hàn hỏi, trong sách Thẩm Trọng Quang luôn bị thương, nếu có thể chữa trị cho hắn thì tốt biết mấy.

"Được nha ký chủ, đã khởi động chi nhánh kỹ năng y tu cho ký chủ." 818 giơ bảng kỹ năng cho Diệp Tu Hàn xem: "Ký chủ xem, ở đây có từ một đến tám kỹ năng, ta khá là khuyến khích ký chủ chọn..."

Vừa nói xong, 818 liền sửng sốt một chút. Nó mơ hồ nhớ rằng mình từng dẫn dắt ký chủ mãn cấp đã từng chọn một và hai.

[Kỹ năng một: Nhặt được bệnh nhân là cao thủ, sau khi kỹ năng mãn cấp có thể đánh dấu vị trí cao thủ trọng thương trong bản đồ.]

[Kỹ năng hai: Vầng hào quang của y giả, sau khi kỹ năng mãn cấp, khi chữa bệnh cứu người sẽ có thêm hiệu ứng vầng hào quang mỹ nhân.]

Do lúc đó nó từng bị ký chủ khiếu nại cưỡng chế giải trừ liên kết, mất đi một phần dữ liệu trí nhớ, cũng không nhớ rõ hai kỹ năng này sau này phát triển ra sao.

Nhưng ký chủ đó có thể mãn cấp, chọn một và hai hẳn là không sai.

"Ta có thể chọn tám không?" Diệp Tu Hàn rụt rè hỏi.

"Hả?" 818 ngẩn ngơ, cẩn thận nhìn lại, kỹ năng thứ tám rõ ràng là: "Thuật cầm máu. Sau khi sử dụng có thể lập tức cầm máu, phạm vi phủ sóng năm trăm mét chỉ định mục tiêu."

Kỹ năng tầm thường này làm sao lẫn vào đây được? 818 không biết nói gì, chỉ thấy hệ thống chủ chú thích kỹ năng là: "Góp số, số tám tương đối may mắn."

"Cỏ*." 818 nhất thời quên mất mình là hệ thống trà xanh dịu dàng dễ thương, mở miệng chửi thề. (*Cỏ: trong tiếng trung đồng âm với từ đ*t)

[Cảnh báo từ hệ thống chính: Ngôn ngữ thô tục, trừ đi...]

"Ơ?" Diệp Tu Hàn tưởng hệ thống đang gọi mình.

[Trừ số điểm kinh nghiệm: không. Sửa đổi chặn từ “cỏ”. Lý do: Cỏ, một loại ký chủ.]

818: "..." Cảm ơn ký chủ đã cho nó thực hiện quyền tự do chửi thề. Từ khi biến trở lại thành hệ thống sơ cấp, nó đã không còn nhiều giá trị kinh nghiệm để trừ.

Mỗi ngày nó đều phải tự nhủ vài lần: khi nói chuyện nói nhiều vâng, nè, nha, trà xanh dịu dàng ngươi ta hắn.

"Vậy chúng ta chọn tám." 818 cẩn thận suy nghĩ, cầm máu từ xa đối với người khác rất vô dụng, nhưng đối với ký chủ sợ hãi giao tiếp xã hội thực sự còn có ích.

[Lựa chọn kỹ năng thành công. Lần đầu tiên chọn kỹ năng, tặng thêm kỹ năng: "Mỹ nhân ốm yếu", kỹ năng được kích hoạt bị động, hiệu ứng nôn máu đẹp đẽ sẽ được khởi động bất cứ lúc nào, gợi lên sự thương tiếc của người khác, tăng giá trị nhan sắc 100%, nếu cần hủy bỏ xin cài đặt lại.]

818: "???" Kỹ năng là kỹ năng tốt, nhưng Thẩm Trọng Quang vẫn ở bên cạnh, nó không muốn chọc vào vị sát thần này.

Phải biết rằng, việc nôn máu đối với trà xanh mà nói, tác dụng chủ yếu không chỉ là gợi lên lòng thương hại, mà còn có giả bệnh hãm hại người khác!

818 kêu lớn: "Ký chủ, ký chủ mau đứng xa Thẩm Trọng Quang một chút."

Nhưng đã không kịp nữa.

Sắc mặt Diệp Tu Hàn chợt trở nên tái nhợt như giấy, khóe miệng trào ra máu tươi.

Y có chút mờ mịt ngẩng đầu, lau khóe môi, khi hạ tay xuống, tay áo đã bị máu tươi thấm ướt.

Y rốt cuộc làm sao vậy?

Diệp Tu Hàn cảm nhận thân thể mình không hề có gì bất ổn, nhưng luôn nhịn được phát ra tiếng ho kìm nén, dù môi mím chặt vẫn không ngăn được máu tươi trào ra.

Lúc này Lục Lâm Phong đã đứng dậy khỏi mặt nước. Hắn ta đến gần, liền thấy sắc mặt Thẩm Trọng Quang lạnh lùng, còn A Diệp lại đứng bên cạnh như sắp ngất xỉu.

Sắc mặt Lục Lâm Phong lạnh như băng, nhìn Thẩm Trọng Quang kìm nén cơn thịnh nộ mắng mỏ: "Ngươi đã làm gì A Diệp? Hãy thu hồi những suy nghĩ độc ác của ngươi, bằng không ta không đảm bảo mình sẽ làm gì đâu. Bây giờ, mau đưa giải dược ra đây!"

Diệp Tu Hàn mở to mắt, Thẩm Trọng Quang rõ ràng chỉ đứng đó, chẳng làm gì cả.