Khi Nhóc Mắc Chứng Sợ Xã Hội Xuyên Thành Trà Xanh Vạn Người Mê

Chương 6

Thẩm Trọng Quang nhíu mày.

Hắn đã sống lại vô số lần, ban đầu báo thù và hủy diệt thế giới còn khiến hắn cảm thấy thích thú, dần dần lại chỉ thấy nhàm chán. Ngược lại, trêu chọc những ký chủ này, lại rất thú vị.

Như lần sống lại trước, hắn đã ra tay bảo vệ thần hồn của Bạch nguyệt quang.

Khi ký chủ xuyên không tới, đang chuẩn bị tự nhiên tiếp nhận thân thể Bạch nguyệt quang để hoàn thành nhiệm vụ, nào ngờ Bạch nguyệt quang vẫn sống khỏe mạnh trong thân thể gã ta, suýt nữa sợ chết khϊếp.

Cuối cùng đương nhiên là một màn chó cắn chó.

Lần này vốn hắn cũng có ý định như vậy, chỉ là thấy ký chủ này có dáng vẻ là loại cỏ hắn chưa từng thấy, bèn bắt lấy xem một chút.

Thẩm Trọng Quang mím môi.

Hắn giơ tay một cái, không gian liền xé ra một khe hở, đủ để hắn bước qua.

Thẩm Trọng Quang chợt xuất hiện giữa thành Thiên Dương.

Trong một con hẻm nhỏ của thành, lúc này đang có hai người đang đứng. Một người cao lớn, dung mạo tuấn tú, vẻ mặt kiêu ngạo. Một người gầy yếu, tuy là nam tử, nhưng dung mạo lại đẹp đến động lòng người.

Chính là Bạch nguyệt quang và nam phụ ma tu Tô Vọng.

Thẩm Trọng Quang nhìn dung mạo của Bạch nguyệt quang có vài phần giống mình, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt khác.

Khi ảo cảnh tâm ma sụp đổ, hắn nhìn rõ dung mạo của thiếu niên kia.

Linh động sạch sẽ, trong sáng như nước, là một khuôn mặt khiến người ta không biết dùng từ ngữ nào để hình dung.

"A Diệp, Lục Lâm Phong đang ở đằng kia, sao đệ không đi gặp hắn?"

"Khụ khụ... Linh căn của ta đã bị hủy, không thể giúp được huynh ấy nữa, chỉ cần nhìn huynh ấy từ xa một cái, ta đã mãn nguyện."

"Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp đệ tái tạo linh căn. Chỉ là phương pháp này cần Thiên Lan tông hỗ trợ, nếu không phải như vậy, ta cũng không muốn đệ trở về. Từ trên xuống dưới tông môn này không có một kẻ nào tốt cả, đệ ở ngoài chịu khổ, bọn họ lại tìm một đệ tử mới để yêu thương."

"Đừng nói như vậy, sư đệ kia cũng vô tội. Nghe nói đệ ấy có vài phần giống ta, từ nhỏ ta đã không có huynh đệ tỷ muội, luôn mong có một đệ đệ..."

Hai người lời qua tiếng lại, chưa hề phát hiện ra một luồng khí tức kinh khủng đã ập đến.

Đó là lực lượng đủ khiến linh hồn run rẩy.

Hai người quỳ xuống theo bản năng, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, linh hồn đã bị xé nát.

Trước khi chết, Tô Vọng không thể tin được nhìn người trước mặt.

Tại sao lại là Thẩm Trọng Quang... Chẳng lẽ hắn biết gã ta đang mưu đồ chiếm đoạt linh cốt của hắn?

Thẩm Trọng Quang vừa ra tay liền định rời đi.

Hắn đã nhìn chán ngấy vẻ mặt kinh hoàng của kẻ thù, hắn đến đây chỉ để xác nhận linh hồn của Bạch nguyệt quang đã hoàn toàn tiêu tan, gϊếŧ Tô Vọng chỉ là chuyện tiện tay.

Cách đó không xa.

818 cuối cùng cũng dẫn Diệp Tu Hàn đến địa điểm xuyên sách đã định. Không có điểm kinh nghiệm, không có đạo cụ dịch chuyển, họ đã mất cả một đêm mới đến nơi.

Trên đường, 818 giải thích cho Diệp Tu Hàn về chuyện xuyên sách, còn việc Thẩm Trọng Quang sống lại quay lại gϊếŧ ký chủ, do liên quan đến góc nhìn của Thượng Đế nên không thể tùy tiện tiết lộ.

818 đã chuẩn bị tâm lý suốt một đêm, Thẩm Trọng Quang trông cũng không giống kẻ gϊếŧ người cuồng ma, biết đâu...

[Đối tượng có thể công lược: Nam phụ -1]

818: "..." Tuyệt thật. Nó vốn còn định từ từ dạy ký chủ cách trở thành một trà xanh* cao cấp, giờ chỉ sợ hành động chậm một chút, gã công cặn bã cũng sẽ không còn nữa.

(*trà xanh: những người có vẻ ngoài trong sáng, hồn nhiên, nhưng lòng đầy toan tính.)

818 lập tức công bố nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ thứ nhất: Xin ký chủ duy trì thiết lập nhân vật trà xanh, đi đến trên cầu gặp Lục Lâm Phong, nhiệm vụ thành công sẽ nhận được một trăm điểm trà xanh. Thời hạn: năm phút. ]

Lúc này, Diệp Tu Hàn cũng được hệ thống giúp đỡ nhập vào thân thể của Bạch nguyệt quang, y lấy hết can đảm bước ra khỏi con hẻm.

Người qua đường thấy dung mạo của y, đều sửng sốt vài giây, không nhịn được mà dừng bước.

Diệp Tu Hàn làm theo chỉ dẫn của hệ thống, bước đến dưới một cây cầu.

Trên cầu có một vị tu sĩ mặc áo bào trắng có tay áo rộng đang đứng, mái tóc cũng trắng như tuyết, gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, đang chăm chú nhìn y.

Người này chính là gã công cặn bã trong sách, Lục Lâm Phong.

Diệp Tu Hàn vừa thấy Lục Lâm Phong, liền nhớ đến trong sách hắn ta đã tàn nhẫn cướp đoạt linh cốt của Thẩm Trọng Quang như thế nào.

Trong nguyên tác, Thẩm Trọng Quang bị người vu oan là tu ma, hắn hoàn toàn có thể trốn thoát.

Chính Lục Lâm Phong đã chặn hắn lại, nói rằng mình tin hắn.

Tông môn áp dụng hình phạt đối với Thẩm Trọng Quang, mười hai chiếc hồn đinh ghim vào cơ thể, ánh mắt hắn vẫn trong sáng, không có dấu hiệu nhập ma.

Thẩm Trọng Quang suy yếu nhưng kiên định biện hộ cho mình:

"Ta không tu ma."