Khi Nhóc Mắc Chứng Sợ Xã Hội Xuyên Thành Trà Xanh Vạn Người Mê

Chương 4

Lúc này ký chủ cách xác chết chỉ chưa đầy nửa mét, đỉnh lá lại ngưng tụ nửa giọt sương, sau đó lại cố chấp nén trở lại.

Trong đầu nó bốc hỏa, vội vàng mở cửa hàng, chọn mua đạo cụ cấp SSS -“Đạo cụ biến đổi xác chết”.

Chờ một hơi sử dụng hết đạo cụ, 818 nhìn rõ số điểm kinh nghiệm dư lại của mình, lập tức tỉnh táo: "..."

Nó cũng không muốn bị mắc câu, nhưng đây là cây cỏ biết khóc nè!

Sau khi 818 sử dụng đạo cụ, biến cố xảy ra trong nháy mắt.

Xác chết nằm trên mặt đất vốn đã chết cứng từ lâu lại bất ngờ rút kiếm đứng dậy, mạnh mẽ đâm về phía Thẩm Trọng Quang. Thân thể xác chết hóa thành dòng máu tan vào trong kiếm, thanh kiếm như được sống lại, giương cái miệng rộng đầy máu về phía Thẩm Trọng Quang.

Dùng thân mình làm vũ khí, dùng oán niệm làm linh hồn của vũ khí, đây là lực lượng không thuộc về thế giới này.

Hãy chết đi.

818 lạnh lùng quan sát.

Nó đoán rằng Thẩm Trọng Quang có lẽ đã trọng sinh, nếu không sao lại có năng lực đưa kí chủ đến nơi này.

Nhưng vậy thì đã sao, kẻ trọng sinh chỉ có thể hồi sinh thần hồn, thân thể vẫn là hình hài yếu đuối của quá khứ.

Ánh mắt Thẩm Trọng Quang cũng trở nên lạnh lẽo, thần hồn hiện tại của hắn có thể chống lại, nhưng thân thể lại không chắc chắn.

Thanh kiếm máu đột ngột đâm ra, sau đó, dừng lại…

Hai chiếc lá nhỏ, cố gắng vươn lên phía trên, kẹp chặt lưỡi kiếm máu kinh khủng... chỉ một chút.

Quả thực chỉ là một chút, nhưng cũng thực sự đã dừng lại.

818: "..."

Thẩm Trọng Quang: "..."

Thanh kiếm máu không từ bỏ, nó vẫn cố gắng há miệng đầy máu định cắn Thẩm Trọng Quang. Máu từ kiếm nhỏ giọt xuống thân thể Diệp Tu Hàn, từ từ chảy qua, tựa như có ai nhẹ nhàng gãi một cái.

Hu hu hu hu..

Diệp Tu Hàn chỉ cảm thấy chỗ nào trên cơ thể đều cần hai chiếc lá nhỏ để an ủi, nhưng y đã trọc mất rồi, hai chiếc duy nhất còn lại đang phải kẹp chặt lưỡi kiếm.

Y vô cùng sợ hãi, nhưng y vẫn nhớ mình đến đây là để bảo vệ Thẩm Trọng Quang, hai chiếc lá nhỏ siết chặt lưỡi kiếm máu.

Tình thế trở nên bế tắc, Diệp Tu Hàn sắp không thể chống đỡ nổi nữa.

Ánh mắt Thẩm Trọng Quang trầm xuống, trước tiên thu hồi khí tức của mình, từ bỏ kháng cự.

818 chần chừ một hồi, nhìn ký chủ run rẩy, cũng thu hồi đạo cụ.

Thẩm Trọng Quang liếc nhìn Diệp Tu Hàn một cái, hệ thống và ký chủ lần này không giống những người hắn từng gặp trước đây.

Một kí chủ không màng mạng sống để bảo vệ hắn, một hệ thống không màng mạng sống... để bảo vệ y?

Nếu họ không chọc đến hắn nữa, thì có thể tạm thời để họ sống sót.

Nhìn Thẩm Trọng Quang dần buông bỏ sát ý, 818 nhẹ nhõm thở ra, dù sao họ cũng đã đạt được hòa bình giả tạo với Thẩm Trọng Quang, từ nay về sau không làm phiền lẫn nhau, đường ai nấy…

Bịch.

Thân thể Thẩm Trọng Quang chợt lắc lư, bất ngờ ngã xuống.

818: "..." Nếu sớm biết cứ kéo dài thêm một lúc là có thể thắng dễ như xơi, thì sao lại phải mất tiền oan uổng chứ!

Diệp Tu Hàn giật mình, y ngẩng đầu lên, thân thể nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, phát hiện Thẩm Trọng Quang nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt.

Y muốn tiến lại gần xem Thẩm Trọng Quang có phải đang bị bệnh không, lại không dám tiến lại, cuối cùng cẩn thận nhảy lên tay phải của Thẩm Trọng Quang.

Dù sao bàn tay này vừa lúc nãy cũng đã từng nhéo y.

Tuy nhiên Diệp Tu Hàn vừa mới nhảy lên, liền bị một lực lượng mạnh mẽ bao trùm, không thể động đậy. Y mở to mắt nhìn cảnh vật xung quanh dần dần bị bóp méo.

Thẩm Trọng Quang ngất xỉu, hóa ra là do kích hoạt tâm ma kiếp!

Lần trước Diệp Tu Hàn độ kiếp thất bại, cũng chính là do tâm ma kiếp, thấy cảnh tượng này đương nhiên không lạ lẫm.

Cảnh vật xung quanh lại dần trở nên rõ ràng.

Một con hẻm tối tăm chật hẹp hiện ra trước mắt, cuối con hẻm, một đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang cố gắng nhặt những ngọn thảo dược rơi vãi trên đất.

Mấy thiếu niên vây quanh cười ha hả, giơ chân đạp mạnh lên tay đứa trẻ.

Diệp Tu Hàn am hiểu cốt truyện, gần như ngay lập tức nhận ra đứa trẻ kia là ai.

Chính là Thẩm Trọng Quang thời niên thiếu.

...

Thẩm Trọng Quang không ngờ mình sẽ bất chợt kích hoạt tâm ma kiếp. Hắn bình tĩnh nhìn đứa trẻ mà tâm ma hóa thành, đó là hình ảnh của hắn khi còn bé.

Thẩm Trọng Quang từ nhỏ hai tai đã bị điếc, không nghe rõ âm thanh, nhưng vẫn khao khát có một người bạn.

Những đứa trẻ khác trêu chọc hắn, một mặt thì tỏ ra thiện ý, nở nụ cười, một mặt lại mắng hắn là “đồ tạp chủng”, còn Thẩm Trọng Quang không hiểu lời chúng nói, tưởng rằng chúng thực sự muốn làm bạn với mình, cẩn thận lấy ra thảo dược đã cất giấu cẩn thận, muốn tặng cho chúng.

"Ha ha ha, nó thực sự tưởng chúng ta muốn kết bạn với nó này?"

"Một đứa không cha không mẹ, người đầy vận xui, ai lại muốn nhận đồ của nó chứ."