Bức thứ bảy, cô viết: Môi Tô Nam mềm quá, thật muốn hôn thêm một cái!
Lỗ tai Tô Nam nhuộm thành màu hồng nhạt, vì thế tiếp tục phủ quyết!
Bức thứ tám, cô viết: Em muốn sinh em bé cho Tô Nam.
Mặt Tô Nam trắng nõn đỏ bừng, anh cướp đi giấy bút của cô: "Đừng viết nữa!”
Cố Nhiễm nhìn dáng vẻ xấu hổ nhưng lại giả vờ bình tĩnh của anh, quả thực muốn bị mê muội. Trong đầu của cô linh quang chợt lóe, nổi lên ác tác kịch tâm tư, vì vậy cô một phen giữ chặt tay của anh, ồn ào nói: "Muốn viết muốn viết, anh còn chưa đồng ý em đâu? Em vẫn còn rất nhiều điều muốn viết! Nói thí dụ như em muốn cởϊ qυầи áo của anh......”
“Oanh "một tiếng, mặt Tô Nam hoàn toàn đỏ bừng, anh đứng bật dậy:" Cố Nhiễm, em có phải là nữ sinh không?”
Cố Nhiễm bĩu môi, đáng thương nhìn anh: "Vậy rốt cuộc anh có đồng ý với em không?”
Tô Nam cắn răng, dường như hạ quyết tâm lớn: "Đồng ý!”
“Ngớ ngẩn cái gì? Đi tắm. "Cố Nhiễm còn đang xuất thần, giọng Tô Nam đột nhiên vang lên.
Cố Nhiễm ngẩng đầu, thấy anh chỉ quấn khăn tắm, hơi buồn bực: "Sao anh không mặc áo ngủ?”
Tuy rằng trong phòng rất ấm áp, nhưng mùa đông vẫn phải mặc đồ ngủ chứ.
Tô Nam nhếch môi: "Mặc còn phải cởi, phiền phức.”
Cố Nhiễm cảm thấy mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn, sắc mặt ửng đỏ, cũng không nói nhiều, đi đến phòng thay đồ lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.
Lúc cô tắm rửa xong đi ra, Tô Nam đã nằm trên giường, nửa thân trên cường tráng lộ ra bên ngoài, gợi cảm đến mức gần như khiến cô chảy máu mũi.
Cố Nhiễm do dự một lát, mãi đến khi Tô Nam liếc cô một cái, cô mới chậm rãi đi qua.
Cô vừa ngồi lên giường đã bị Tô Nam ôm vào lòng, giọng anh có chút bất mãn: "Lần sau đừng lề mề như vậy.”
“Anh quản thật nhiều... "Cố Nhiễm nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Em nói cái gì? Anh không nghe rõ.”
“Em nói biết rồi... "Cố Nhiễm không có tiền đồ sửa lại.
Tô Nam lúc này mới hài lòng cong khóe môi, anh đặt cô dưới người, hôn lên môi cô, ngón tay thon dài lưu luyến trên người cô, dấy lên từng đám lửa.
“Nhiễm Nhiễm. "Cố Nhiễm bị Tô Nam chọc cho đắc ý loạn tình mê, nghe thấy anh khẽ gọi bên tai.
“Hả?”
“Bà xã. "Tô Nam lại gọi.
“Ừm... "Cố Nhiễm có chút không hiểu.
Sau này đừng mặc đồ ngủ nữa, làm điều thừa.
“...... "Cũng không biết là ai mua cho cô nhiều áo ngủ như vậy!
“Ném hết đi. "Tô Nam cũng nghĩ tới bút tích của mình, trong lòng có chút hối hận.