Cố Nhiễm len lén nhìn thấy khuôn mặt đen thui như than cốc của giáo viên hướng dẫn dưới đài, trong lòng gào thét một tiếng, hiện lên bốn chữ - - đại nạn đến nơi.
Cố Nhiễm trở lại hậu trường, ngay cả trang phục diễn cũng không thay, liền hăng hái xông ra ngoài, sợ phó đạo viên đến hậu trường chặn cô.
Đáng tiếc, vừa mới vọt tới cửa, cổ áo đã bị người túm lại, một giọng nói thảm thiết vang lên bên tai: "Cố Nhiễm, em làm rất tốt!”
Cố Nhiễm sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn Tô Nam trước mặt. Anh đã thay đổi diễn phục, mặc kiện kaki áo gió, chỉ là đẹp trai khuôn mặt đen như đáy nồi, cắn răng nói: "Em dám liếʍ anh?"
Chuyện đã đến nước này, cô muốn trốn tránh hiển nhiên là vô dụng, cho nên cô ngạnh cổ, bắt đầu đùa giỡn vô lại: "Em liếʍ, em chính là liếʍ, anh muốn thế nào?"
“Anh có tin em......”
Tô Nam còn chưa dứt lời, Cố Nhiễm đã chặn lời anh, bốn cánh môi mềm mại chạm nhau, hai người đều như bị điện giật, hoàn toàn cứng đờ.
Ngược lại Cố Nhiễm là người đầu tiên phản ứng lại, chỉ là còn chưa nói chuyện mặt đã đỏ như cà chua, cô xấu hổ mang theo sợ hãi nhìn Tô Nam nói: "Dù sao liếʍ cũng liếʍ, anh cũng sẽ không buông tha em, còn không bằng hôn một cái..."
Tô Nam bị sự vô liêm sỉ của cô làm cho sợ ngây người!
Mặt anh lúc đỏ, lúc trắng, ném xuống một câu: "Em chờ đó cho anh!
Sau đó chạy trối chết......
Sau đó Cố Nhiễm mới biết được câu nói kia của Hà Khanh Khanh là lời thoại trong kịch bản, giống như bọn họ làm , Tô Nam bọn họ cũng làm .
Nhưng mà ván đã đóng thuyền, cô thành công bị phó đạo viên tước một trận, cũng thành công trở thành người có tiếng trường học...
Nhưng mà, thành công nhất, là cô hôn Tô Nam!
Tối hôm đó Cố Nhiễm hưng phấn đến ngủ không yên, chỉ cảm thấy cho dù mình có ngủ cũng phải cười ra tiếng.
Sáng sớm hôm sau, cô rời giường với đôi mắt thâm quầng, sau đó đi xuống lầu như mộng du, còn kịp đến căn tin ăn cơm, đã bị Tô Nam bắt gặp.
“Chờ một chút! Đừng xử em! Để em ăn sáng đã! "Cố Nhiễm lập tức ngủ gật, giơ tay đầu hàng.
Tô Nam nghiêm mặt, lặng lẽ theo Cố Nhiễm vào nhà ăn.
Cố Nhiễm gọi mì trộn, gọi bánh rán, gọi bánh mè, lại gọi cháo đen, cuối cùng còn gọi một đĩa bánh mật xào...
Tô Nam đầu đầy hắc tuyến: "Em ăn nhiều như vậy không sợ no chết à?”
Cố Nhiễm vùi đầu ăn khổ: "Anh không hiểu, có chết cũng phải làm quỷ chết no!”