Phế Vật Thì Sao? Dù Sao Thì Tôi Cũng Đánh Bại Anh!

Chương 12

Nếu lúc này không có học sinh đứng trước mặt thầy, thầy Lý hẳn đã cười nhạo thầy chủ nhiệm lớp 12-2 rồi.

"Kể từ khi giáo viên đặc biệt dạy lớp 12-2, thực lực của lớp họ đã tăng vọt. Họ đã thống trị bảng xếp hạng trong vài tháng. Không quá lời khi nói rằng lớp của họ đã độc chiếm top 50 của lớp. Bây giờ bạn có lọt vào top 50 của lớp. "Mọi người trong lớp họ sau này có thể sẽ đến gây rắc rối cho bạn."

Đàm Phù, chỉ muốn thú nhận rằng mình là một kẻ yếu đuối:...

Tôi, tôi nói tôi là kẻ yếu đuối, nếu vậy thì có ai tin không?

Và tôi đã thực sự làm được điều gì lớn lao như chống độc quyền chưa?

Hãy ngoan nhé!

"Hệ thống, không phải chúng ta vừa nhẹ nhàng đánh một đòn thôi sao? Tại sao chuyện này lại trực tiếp phá vỡ thế độc quyền của lớp 12-2? Bây giờ thế độc quyền có thể bị phá bỏ dễ dàng như vậy?" Đàm Phù hỏi ánh mắt hơi chuyển động , những lời cô muốn thốt ra đã bị kìm nén trong sợ hãi.

Hệ thống bị tag của cô im lặng một lúc rồi mới trả lời: "umm... có khả năng một đòn đó có đủ năng lượng cho một tháng ,cho một người mới như chúng ta không? "

Đàm Phù: "..."

Hóa ra là vậy.

Biết chúng ta kém cỏi, nhưng chẳng bao giờ nghĩ lại có thể kém như vậy!

Thầy Lý nhẹ nhõm nhìn cô, thấy vẻ mặt cô không giống, tưởng cô lo lắng về sự trả thù của lớp 12-2 nên an ủi cô: "Đừng lo lắng, em đã làm rất tốt." Lần này! Lâm Mi có thành tích tốt trong lớp và luôn đứng trong top 5 trong mọi bài kiểm tra. Lần này em có thể đánh bại họ là một điều tốt."

Đàm Phù, người càng lo lắng hơn:...

Cô nghiêng đầu, đôi mắt vốn vô cảm hiện lên vẻ bối rối, giọng nói lạnh lùng ngọt ngào như ngọc.

“Cho nên, họ có thể làm gì?”

Cô ấy nói lúc này không buồn cũng không vui, giọng điệu thờ ơ như một vị thần không thể chạm vào.

Đôi mắt điềm tĩnh của cô gái khiến thầy Lý choáng váng.

Ừ, nhóm người đó có thể làm gì?

Trả thù?

Sự trả thù cần có sức mạnh mà thứ cô không thiếu chính là sức mạnh.

Nhớ lại nỗi lo lắng vừa rồi, cô thực sự cảm thấy buồn cười, làm sao có thể quên rằng hiệu trưởng trước mặt đã đích thân đến mời trường trung học Thanh Đàm...

Cô ấy mới là kiều nữ của thiên đường Trường trung học Thanh Đàm!

Tại sao phải quan tâm đến những người tầm thường đó!

Thầy Lý đẩy kính lên nói: "Đàm Phù, sức mạnh của em là tốt nhất trong trường chúng ta. Hiệu trưởng bảo tôi hỏi ý em, em có muốn chuyển lớp không? chuyển sang lớp 12-2 hay là ở lại lớp 12-1?”

Đàm Phù không chút do dự, "Lớp 1."

Thầy Lý sửng sốt, "Nhưng tài nguyên của lớp 2 rõ ràng là phù hợp hơn cho sự phát triển của em, sao không nghĩ kĩ đi ?”

Đàm Phúc nghe vậy, cô ngước đôi mắt đã cụp xuống lên, mái tóc xõa xuống, mái tóc đen nhánh khiến làn da của cô giống như sương tuyết, trong mắt có một vẻ lạnh lùng khó tả, trong mắt nàng không có gì, chỉ là nó khiến cô cảm thấy... Người ta cảm thấy tự hào không tả xiết.

Đôi mắt cô khẽ động, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, "Thứ nhất, không xứng!"

Thầy Lý không phải là người duy nhất trong văn phòng, còn có những giáo viên khác trong văn phòng vào lúc này sở dĩ bọn họ còn mắc kẹt ở đây đơn giản là vì muốn biết cô gái thiên tài nổi tiếng này sẽ chọn cái gì.

Lúc này nghe được câu trả lời của cô, mọi người chợt thở phào nhẹ nhõm.

Ý của cô ấy là dù thế nào đi nữa, cô ấy là số một ở Thanh Đàm, nên hạng hai không xứng?

Rõ ràng là Lớp 12-2 không đủ tiêu chuẩn.

Kiêu ngạo quá!