Uất Trì Lan nheo mắt: “Ngươi nói cái gì?”
Giọng tôi nhỏ dần: “Ba tháng?”
“Hửm??”
“Ba ngày??”
“Ừm!”
Trên đường về tiểu viện, tôi chậm rãi ý thức được: Ba ngày có phải là hạn chữa bệnh không? Hay là hạn của tôi??
Trong ba ngày qua, trạng thái tinh thần của tôi đại khái là:
Ngày đầu tiên điên cuồng tìm sách y học. Không ra? Không sao vẫn còn thời gian. Tôi có thể!
Ngày thứ hai, không có tiến triển thì phải làm sao? Chạy trốn? Không được đâu đại ca à.
Ngày thứ ba, hừ, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ đi. Kiều Kiều, nhớ kỹ, tớ muốn hũ tro cốt màu hồng.
…
Trước khi đến hạn, tôi chạy đến hầm rượu của Uất Trì Lan làm một chén to.
Uống nhiều một chút, say rồi sẽ không sợ bị chém đầu.
Tôi loạng choạng quay tới quay lui với cái bình trong tay, dở khóc dở cười trên suốt đường đi.
Linh tuần tra không dám ngăn tôi lại, tôi liền chạy một đường đến phòng tắm.
Thật không may, đang có người trong phòng tắm. Là một nam và một nữ, còn đang âu yếm nhau.
Tôi vội vàng che mắt, quay sang một bên ợ: “Sao mà... ợ..”
Tôi nhìn lại và thấy có gì đó không ổn, đây hình như là Ngụy lương đệ..? Tôi tỉnh rượu một nửa.
Tại sao loại chuyện này cứ đổ lên đầu tôi hoài vậy?
Tôi đang nghĩ cách chuồn đi thì giọng nói của Ngụy lương đệ vang lên: “Y Y! Tại sao cô lại ở đây, mà còn uống rất nhiều rượu nữa?”
“Thần..”
“Tìm được cách chữa rồi nên cao hứng quá sao?”
Tôi quay đầu lại: “Ngài nói đúng rồi ạ.”
Người đàn ông đó không còn ở đây nữa, Ngụy lương đệ nhận thấy ánh mắt thăm dò của tôi liền che miệng cười tủm tỉm: “Người ngươi nhìn thấy là Thái Tử điện hạ. Ban nãy ngài vừa đi khỏi, do công vụ gấp gáp. Dù sao hiện tại ngài ấy có lòng nhưng không có lực, nên ngày mai hi vọng Doãn cô nương không làm mọi người thất vọng.”
Thần c** m* n* có lòng nhưng không có sức nhaa!
Uất Trì Lan có biết cô vừa nói hắn như vậy không?
Tôi yên lặng gật đầu: “Thần sẽ cố hết sức.”
Nếu người đó thật sự là Uất Trì Lan, tôi sẽ theo họ cô ta.
Ngụy lương đệ cũng không có nói gì nhiều nữa, khoác y phục lên rời đi. Tôi cũng đang định đi, dư quang nhìn qua bên cạnh hồ tắm một bình thuốc bột.
Tôi cầm lên xem xét, trên đó viết ba chữ: “Đoàn tụ hương.”
Chơi đến nở hoa, thật đáng khinh nha. Sau đó tôi liền đem bình thuốc nhét vào bên trong mang đi.
Thuốc bên trong bán đi chắc cũng được không ít tiền. Chờ sau khi tôi chết, đem cái nào giao cho Kiều Kiều, coi như hồi môn.
Ngày hôm sau tâm ta như tro tàn mà tiến vào tẩm điện của Uất Trì Lan.