Khung cảnh nhộn nhịp, bầu trời đêm tĩnh mịch nhưng không vì thế mà bầu không khí lại im lặng. Toàn cảnh một hộp đêm lớn tại thành phố Bắc Kinh rộng lớn đang được thu lại trong ánh mắt của một người đàn ông.
"Thẩm Tư Minh, cuối cùng cậu cũng đến rồi!"
Nam Viêm vô thức khoác tay qua cổ Tư Minh, mồm hí hửng cười, hàm răng nhe ra.
"Cẩn thận cái tay của cậu, Nam Viên..."
Giọng nói trầm khàn, mang chút cái lạnh đến từ cực âm của Trái Đất như thế xâm lấn qua màng nhĩ của Nam Viên, hắn đột nhiên rùng mình. Chợt nhận ra điều gì đó, hắn đưa bàn tay khẽ gãi gãi đầu rồi ngượng ngùng lắp bắp.
"Ái chà chà... quên mất là lão đại Thẩm thiếu đây rất nóng tính, mà thôi không sao. Tôi có món quà muốn tặng cho cậu đây. Đảm bảo đang nóng thành lạnh liền. He he..."
Bóng dáng hai người đàn ông dần khuất vào màn sương nhạt, theo sau là một dàn vệ sĩ áo đen, chỉ để hiện lên toàn bộ khung cảnh của hộp đêm cao vun vυ't... như thể sáng rực, lộng lẫy, tỏa mình trong khoảng không gian rộng lớn ấy.
oOo
Tại phòng 307 - vip.
Sự đông đúc hơn mọi khi khiến Nam Viên có chút bực bội, cảm giác hơi khó chịu đang dáy lên trong người anh ta.
"Chậc, tên khốn Lưu Thuyết... cậu dẫn lắm người vào đây như thế, là muốn chọc tức bổn thiếu gia đúng không?"
"Ha ha... Nếu đúng như vậy thì sao?"
Lưu Thuyết - người đàn ông trông có vẻ ngoài phong tình bỗng phá lên cười, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc hơi hoe vàng rũ xuống gần mắt, hắn mặc một chiếc áo sơ mi, như thể cố tình tháo tụt hai cúc ở trên, ca - ra - vat kẻ sọc đỏ bị kéo trễ xuống, vắt ngang qua sau lưng, để lộ vòm ngực rắn chắc màu đồng khiến phụ nữ thèm muốn có được.
Hai tay là hai mĩ nữ xinh đẹp, mặc váy hai dây đang liên tục sờ mó quanh vòm ngực như thể xoa dịu đi du͙© vọиɠ to lớn trong người hắn.
"Cậu cười cái chó gì? Muốn chơi gái thì vào phòng khác... không phải ở đây. Cậu có biết là..."
"Kệ cậu ta."
Bỗng...
Một chất giọng lạnh lùng xen ngang, phá tan bầu không khí đang có phần náo nhiệt ấy. Nam Viên cùng Lưu Thuyết đang nhăm nhe, tranh cãi với nhau cũng phải giật mình mà dừng lại.
Dương như, hai người bọn họ biết... người đàn ông ấy vô cùng nguy hiểm... lại càng không dễ đυ.ng vào!
Lưu Thuyết mới ban nãy còn cười to tiếng, lại vô tình bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Tư Minh, hai tay hắn vô thức run lên một cách không thể kiềm chế.
Ánh mắt như loài thú rừng hoang dã, như thể muốn nuốt chửng hắn ngay lập tức. Lưu Thuyết vội thu lại dáng vẻ phóng đãng vừa nãy, vội vàng đưa tay chỉnh lại ca - ra - vat, chỉnh lại chiếc áo sơ mi đang xộc xệch trên cơ thể.
"Thẩm Tư Minh, bạn bè lâu rồi mới gặp lại... đừng căng thẳng như vậy chứ?"
"..."
Tư Minh không nói, hắn chỉ khẽ đưa đôi tay như được khắc gọt từ khuôn sẵn, ngón tay thon dài, bàn tay to có hơi thô ráp nhưng vẫn không thể phủ nhận được khuôn mặt như tảng băng lạnh kia... thật sự đẹp tới nỗi khiến người khác phải ngạt thở, phải nguyện chết vì hắn.
Hơi nhấp một ly rượu Whis - ky đỏ, loại rượu sành nhất, đắt nhất trên thế giới. Với giá là 50 nghìn tệ một chai nhỏ.
Đối với Nam Viên, dù có là bạn thân gần 15 năm, anh cũng không thể nhận biết được hắn đang cảm thấy như thế nào. Bởi khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, tức giận, vui vẻ, bực tức, ổn định... tất cả những biểu cảm đó dường như là những từ xa lạ đối với Nam Viên.
Từ năm anh gặp Thẩm Tư Minh, chưa một lần nào anh thấy Tư Minh phải khóc, phải buồn, phải cười, phải vui vẻ, bộc lộ sự yếu đuối... hay thậm chí là phải tự hành hạ bản thân vì một chuyện gì đấy. Thậm chí đó là chuyện khiến Nam Viên có thể cười to tiếng, có thể khóc thút thít mấy ngày, nhưng với Tư Minh thì không, khuôn mặt hắn rất vô cảm, thờ ơ, lạnh nhạt tới nỗi khiến người ta phải chết vì cái đẹp quá đỗi ấy.
Chỉ duy nhất một lần... duy nhất một lần ấy, Nam Viên bắt gặp Thẩm Tư Minh bộc lộ sự yếu đuối của bản thân hắn, có lẽ lúc ấy hắn phải sống không bằng chết!
oOo
10 phút trôi qua nhanh như thể một hạt cát bay trong không khí...
Nam Viên thấy tình hình có vẻ ổn, lúc bấy giờ hắn mới mở lời. "Thẩm Tư Minh, tối nay có buổi đấu giá tại hộp đêm. Cậu có muốn đến xem thử không?"
30s trôi qua...
2 phút trôi qua...
Thậm chí đến 5 phút sau... vẫn không một chút động tĩnh, chỉ thấy Tư Minh khẽ đưa hai ngón tay, xoa nhẹ vào đầu sống mũi.
Để ý kĩ mới thấy, đôi mắt màu xanh lục như hút hồn, sâu thẳm như đáy hồ trong vắt, lại lạnh lẽo như được khắc từ khối băng to nhất thế giới. Chỉ nhìn cũng đủ khiến tất cả những người phụ nữ đều chết mê chết mệt vì đôi mắt mang đầy âm khí của hắn.
Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi bạc lạnh lẽo nhưng đầy sự cuốn hút, cánh môi mỏng như cánh hoa tường vi. Hàng chân mày rậm, đôi lông mi đen vẫn chưa hề lay động.
Nam Viên thấy vậy thì khẽ thở dài, tay chộp lấy chai rượu rồi rót ra chiếc ly thủy tinh một cách điêu luyện, như thể hắn đã quá quen tay trong việc rót rượu.
Vừa rót hắn vừa nhếch mép, có vẻ đang cười mỉm. "Này, nếu không đi cậu chắc chắn sẽ rất hối hận đấy. Người mà cậu luôn tìm kiếm 10 năm qua..."
"Nói?"