Yên Yên Lục Trần

Chương 5

19

Vừa bước ra đến cửa khách sạn, tôi đã nhận được điện thoại của Lục Gia Ngôn.

“Alo? Anh gọi điện xong rồi hả?”

“Ừ, em về rồi à? Sao không đợi anh đưa em về?”

“Em thấy anh bận.”

“Được rồi, em về nhà thì nhắn tin cho anh.”

Dù không mở loa ngoài, nhưng tôi và Lục Trần đứng gần nhau nên chắc anh cũng nghe thấy.

Tôi nhìn về phía Lục Trần, anh đang mím chặt môi.

Tôi chợt nhận ra môi anh mỏng hơn so với người bình thường nhiều, lúc không cười thì trông có hơi lạnh lùng.

Giờ này trên đường không có nhiều người, chúng tôi sánh vai bước đi, không ai nói gì.

Lục Trần lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra, hình như muốn hút, xoa xoa đầu thuốc rồi lại thôi, đút lại vào túi.

Anh bỗng nhiên mở miệng:

“Em rất thân với anh ta?”

“Ai cơ?”

Tôi bỗng nhiên phản ứng lại: “Lục Gia Ngôn?”

“Ừ.” Giọng anh rầu rĩ.

“Thân chứ.”

Tôi cười: “Sống bao nhiêu năm thì quen bấy nhiêu năm.”

Lông mày Lục Trần rõ ràng nhăn lại.

“Anh ấy là anh họ của em.”

Tôi nháy mắt với anh: “Anh đừng nói với ai nha, anh ấy tốt nghiệp trường cảnh sát xong vừa hay được phân về đơn vị của bố em, anh ấy giấu kín lắm, sợ người ta nghi ngờ anh ấy đi cửa sau.”

Lục Trần hơi ngạc nhiên, bỗng nhiên bật cười.

Rõ ràng là đêm hè, nhưng tôi lại như thấy được ánh nắng của tháng bảy, nóng bỏng và chói mắt.

“Ừ, anh không nói.”

20

Tôi không nghĩ hôm nay sẽ đi bộ về nhà nên khi chọn giày để phối với váy tôi đã chọn một đôi giày cao gót.

Đẹp thì đẹp, nhưng đi lại thì hơi khổ.

Tôi bình tĩnh nhìn qua mắt cá chân phải, có lẽ bị cọ rách da rồi.

Lục Trần cực kỳ tinh ý, tôi chỉ nhìn có thế thôi mà đã bị anh phát hiện.

Anh cố ý đi sang bên phải để nhìn mắt cá chân của tôi.

“Trật chân hả?”

“Không, chỉ bị rách da thôi.”

Anh hơi ngạc nhiên: “Bị cái gì cọ vào thế? Giày à?”

Nhìn thấy ánh mắt như ngầm thừa nhận của tôi, anh càng ngạc nhiên hơn, có lẽ trong thế giới của anh chưa từng có chuyện giày sẽ cọ rách da chân?

Anh cúi xuống, cởi giày ra kiểm tra vết thương giúp tôi, động tác tự nhiên khiến trong lòng tôi rung động.

“Rách một miếng nhỏ nhưng không chảy máu, phải khử trùng một chút.”

Anh đứng dậy: “Anh đi mua thuốc cho em.”

Anh vừa mới quay lưng đi về phía hiệu thuốc, nhưng đi được hai bước lại quay lại, ôm tôi lên.

Tôi không kịp phản ứng, hoảng loạn ôm lấy cổ anh.

Cơ thể anh nóng rực, như muốn thiêu đốt da thịt của tôi.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế đá bên lề đường.

“Giữa đường nhiều người đi lại nên hơi nguy hiểm, em ở đây đợi anh.”

Anh nói xong thì đi luôn, tôi nghiêng người thấy tai anh hơi đỏ.

Lục Trần… thật là mâu thuẫn.

Giây trước cảm thấy anh rất giỏi tán tỉnh, giây sau lại cảm thấy anh là trai thẳng.

Rốt cuộc đâu mới là thật đây?

21

Rất nhanh anh đã cho tôi đáp án.

Lục Trần cao hơn người bình thường nửa cái đầu, rất nổi bật giữa đám đông.

Sau khi cởi bỏ đồng phục cảnh sát, anh không còn nét ôn hòa của công việc, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn nhiều.

Khuôn mặt anh sắc nét rõ ràng, kết hợp với đôi mắt đào hoa phần đuôi hơi cong, khi anh nhíu mày lại, trong sự lạnh lùng còn thêm vài phần quyến rũ.

Từ khi anh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, rất nhiều nữ sinh không nhịn được dừng chân ngắm nhìn anh.

Mấy cô gái ăn mặc thời thượng đúng lúc đi gần lại, háo hức thảo luận:

“Mẹ ơi anh kia đẹp trai quá! Muốn xin số liên lạc của anh ấy quá~”

“Anh ấy đi có một mình kìa, đi mau! Liều thì ăn nhiều, ôm nam thần vào lòng đi!”

“Loại thực phẩm thiên đường như này tớ ra ngoài ăn lẩu là có thể gặp được á hả? Cậu có đi không? Không đi thì tớ đi!”



Cô gái đầu tiên không chịu nổi sự khích lệ của bạn bè, Lục Trần vừa bước ra, cô ấy đã cầm điện thoại đuổi theo.

Cách hơi xa, tôi không nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện nhưng tôi đoán có lẽ là muốn kết bạn Wechat với anh.

Lòng tôi chợt căng thẳng.

Tay Lục Trần cầm một túi nhỏ, chỉ liếc nhìn một cái, không thèm dừng lại mà chỉ nói một câu gì đó.

Cô gái kia đứng ngây ra, một lúc lâu sau cũng không nhúc nhích.

Anh dường như không để ý, bước về phía tôi, nắm lấy mắt cá chân của tôi, lấy cồn khử trùng ra.

Vải áo thun rất mỏng, theo động tác của anh mà phác họa hình dạng xương bả vai của anh, gầy nhưng không ốm yếu.

Lông mi của anh hơi cụp xuống, che đi đôi mắt sáng ngời.

“Cô gái vừa nãy tìm anh làm gì thế?”

Tôi cố ý hỏi.

“Chắc là bán hàng.”

Tôi suýt nữa trượt tay không bám được vào ghế.

Anh bạn à, thời này có người nào đeo túi CHANEL với LV mà đi bán hàng không? Phải là bán vàng mới đúng chứ?

Tôi giữ bình tĩnh, lại nói:

“Vậy anh nói sao?”

Anh khó hiểu: “Còn có thể nói gì, anh nói không quét mã đâu.”

Tôi nhìn về phía cô gái đang được bạn bè vây quanh an ủi ở phía xa, dù là tình địch, cũng không khỏi sinh ra chút thương tiếc.

Mẹ của anh nói đúng,

Anh đúng là trai thẳng!

Anh độc thân là phải!

22

Nhưng… trong lòng anh không thèm suy nghĩ chuyện khác, chỉ chạy về phía tôi.

Trong lòng tôi như có pháo hoa nở rộ, từng chùm từng chùm, mỗi một tia lửa đều tràn ngập cảm xúc.

Lục Trần cẩn thận khử trùng xong, mím môi, tay lục trong túi quần lại dừng lại.

Tôi tưởng anh lại muốn hút thuốc giống như vừa nãy, chủ động nói: “Không sao, anh hút đi!”

Anh ngước mắt nhìn tôi một cái, không biết có phải là ảo giác của tôi không, tai anh dường như lại đỏ hơn nữa.

Anh lấy cái gì đó từ trong túi quần ra, là một… miếng băng dán cá nhân hello Kitty, nhăn nhúm, rõ ràng là đã bị chủ nhân vân vê.

Anh dán miếng băng lên vết thương của tôi, giọng hơi khàn:

“Không phải… con gái đều thích cái này hả?”

Tôi cong môi.

“Ừm, thích.”

23

“Em không thể đi được nữa.”

“Để anh gọi xe.”

Anh vừa mở ứng dụng gọi xe, lại bỗng dừng lại.

Tôi nhìn thấy anh tắt màn hình điện thoại, rồi quay đầu lại nói với tôi:

“Hết pin, tự động tắt máy rồi.”

Lục Trần gãi đầu, hơi bối rối.

“Anh cõng em nhé?”

Tôi tự động bỏ qua sự thật là tôi cũng có điện thoại, hai má đỏ như có lửa đốt: “Vâng.”

Trông Lục Trần có vẻ gầy nhưng thân hình lại rất rắn chắc.

Nằm trên lưng anh, lòng tôi yên bình hẳn.

Lục Trần… chắc là cũng thích tôi đúng không.

Anh đối với tôi, không giống với người khác.

So với Tống Ngôn yêu thương cả thế giới, tôi lại thích như này hơn… sự dịu dàng có một không hai này.